Sau CMT8 thành công, gia đình mẹ tôi di tản từ Gò Công xuống Kiên Giang để sinh sống. Nghe mẹ kể, nơi bà định cư là một vùng đất hoang vu có tên là làng Vọng Thê. Tại đây. không chỉ riêng gia đình mẹ tôi mà còn có rất nhiều người tứ xứ kéo đến để tìm cho mình một phần đất để xây nhà. Đến năm 1971, khi tôi vừa chào đời không bao lâu thì một lần nữa gia đình tôi lại dời qua đảo Phú Quốc ở luôn cho đến thời điểm hiện tại.
Có lần tôi nghe mẹ kể, từ khi bà còn nhỏ cho đến lúc bà 16,17 tuổi chưa bao giờ gặp những chuyện tâm linh, ma quỷ, ý nghĩ đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bà rồi. Cho đến khi bà đặt chân vào cái làng này thì một thời gian sau đã xảy ra sự việc kinh hoàng làm rúng động người dân và cả chính quyền xã lúc bấy giờ và tôi xin phép được kể lại câu chuyện ấy như sau.
Vào những cuối năm 1953 đầu năm 1954 tại xã Vọng Thê thuộc tỉnh Long Châu Hà, Kiên Giang.
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa phùn rả rít, kéo dài mãi chẳng ngưng. Trên con đường đất dẫn vào làng Vọng Thê, có hai người đàn ông dầm mưa chạy hối hả băng qua hàng rào gỗ mục nát đứng trước sân. Bất chợt, tiếng của một anh thanh niên gọi lớn tiếng vào trong.