Bạn đang đọc: LẤY ĐẦU CÚNG QUỶ

Phần 5

25/12/2023
 
 

Qua vài lời trao đổi và kê khai cho đúng thủ tục. Bất giác, ông Tám Lương mặt mày nghiêm nghị, đứng lên bước lại gần ông thầy rồi nói.

—- “Được rồi. Nếu đúng thật là ông có thể giải quyết chuyện này một cách êm xuôi thì tui cho phép ông tự do hành sự. Nhưng ông nên nhớ hông có được bày vẽ rình rang làm ảnh hưởng đến dân chúng có hiểu chưa? Tránh những kẻ lợi dụng cơ hội mần ăn phi pháp.”

—- “Ừm, tui hiểu rồi, ông xã trưởng cứ yên tâm đi. Dù sao tui nghĩ cũng chẳng mấy ai để ý cái chuyện này làm gì cả. Tui cũng cam kết với ông sau khi xong chuyện này rồi tui lập tức rời khỏi làng ngay.”

Ông Tám Lương nghe vậy thì gật đầu hài lòng và cử thêm người đi theo ông thầy để giám sát cũng như giữ trật tự trị an quanh làng của mình. Nói thêm được vài ba câu thì ông thầy xin phép rời đi và được ông Sanh cùng vài người thanh niên trẻ dẫn vào làng Vọng Thê. Trên đường đi, không ai nói với nhau lời nào cho đến khi mọi người bước vào địa phận ngôi nhà bỏ hoang của cha con anh Thới. Bất chợt, ông Sanh quay sang ông thầy lên tiếng hỏi.

—- “Ờ thầy Cương, đến nhà của thằng Thới rồi nè. Giờ mình làm gì tiếp hả thầy?”

—- “Vào bên trong coi thử.”

Câu nói ngắn gọn ấy làm cho ông Sanh và mấy anh thanh niên ngạc nhiên vô cùng bởi không ai hiểu vì sao ông thầy vào đó để làm gì? Trong khi người trong làng ai cũng sợ mỗi khi đi ngang qua đây chứ đừng nói là liều mạng đi vào để kiểm tra.

Kể từ sau xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, căn nhà của hai cha con cũng bị bỏ tan hoang, vườn tược tiêu điều, xơ xác, khắp sân cỏ dại bắt đầu mọc um tùm trông rất lạnh lẽo. Sau một lúc loay hoay phát hoang cỏ dại thì moi người đã tiến vào được bên trong căn nhà, ngoài thầy Cương và ông Sanh gan dạ can trường ra thì nhóm thanh niên theo sau ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, cứ đứng nép sát vào nhau đôi lúc làm cho ông Sanh cảm thấy rất buồn cười.

Khi này, thầy Cương ung dung bước quanh căn nhà, liếc nhìn khắp lượt cho tới khi ánh mắt ông chạm phải cây xà gỗ mục nát trên trần nhà, ngay chính căn phòng mà người dân phát hiện ra xác hai cha con anh Thới. Bỗng dưng, ông chau mày, tặc lưỡi chỉ tay lên rồi nói.

—- “Cái xác của cậu Thới kia có phải treo ở trên đó hông?”

Moi người nhìn theo gật đầu xác nhận và rồi ông kinh ngạc nói thêm.

—- “Quỷ thần ơi, vậy cái bữa đó moi người khiêng xác xuống thui sao? Còn cái sợi dây treo cổ sao bị cắt mất một nửa rồi. Đáng ra phải tháo xuống hết đem chôn hoặc đốt lun mới được chứ. Chả trách vong vía hai cha con nhà này hiện về quậy phá phải rồi.”

Nghe vậy, ai cũng hoang mang nhìn nhau, ông Sanh biết chuyện này là lỗi thuộc về mình liền giãi bày.

—- “Thiệt vậy hả thầy? Chèng ơi, tui đâu có biết đâu. Cứ nghĩ kêu tụi nhỏ cắt đứt sợi dây lôi xác xuống là xong thui mà. Với lại tui cũng từng…”

Chưa nói hết ý của mình thì thầy Cương giơ tay lắc đầu nói.

—- “Tui hiểu anh muốn nói cái gì rồi nhưng dù anh có đem cốt vào chùa đi nữa thì cũng chưa chắc cha con họ có ở trong đó đâu. Vỗn dĩ hồn của hai người này đang bị vong quỷ sai khiến làm những chuyện như vậy. Còn mục đích của nó là gì thì tui phải làm cái lễ gọi hồn nó lên để hỏi chuyện xem sao đã.”

Nói đến đây, ông quay lại nhìn nhóm thanh niên, nét mặt căng thẳng.

—- “Tui cần một người trong mấy cậu giúp tui mượn tạm thân xác cho hồn nhập vào để hỏi chuyện. Ai trong mấy cậu giúp tui được?”

Nghe xong thì ai nấy nhìn nhau sợ sệt và có ý định rút lui nhưng ngay sau đó thầy Cương quả quyết trấn an.

—- “Mấy cậu yên tâm đi, tui cam kết là sẽ bảo vệ an toàn cho mấy cậu mà. Tui chỉ mượn tạm thân xác một chút thôi, hổng có sao đâu.”

Lúc này, có một người trong nhóm thanh niên tuổi ngoài 20, dáng người thấp bé tiến lên phía trước rồi nói.

—- “Dạ, thầy để con. Mà thầy có chắc là hổng sao không? Chẳng qua con nghĩ đến chị Đào từng giúp đỡ má con con lúc trước. Với lại mặc dù con hổng có thấy gì hết nhưng nghe bà con đồn đại nhiều như vậy. Con cũng hông muốn vong hồn thằng Mạnh chịu tiếng xấu đó đâu.”

Nhận ra người thanh niên ấy tên là Châu, con của bà Tám Phước, bạn hàng của cô Đào lúc còn sống. Ông Sanh và thầy Cương nghe lời nói hợp tình hợp lý ấy thì hài lòng lắm, ông thầy bước đến chỗ anh Châu đặt tay lên vai khẽ cười.

—- “Cảm ơn tấm lòng của con nha! Được rồi, con ngồi xuống đi, chịu khó bụi bận một chút nha. Những người còn lại cố giữ im lặng trong lúc tui cầu hồn nghen. Ai có việc thì tự nhiên ra về, hông nhất thiết phải ở lại đây đâu.”

Nói xong, thầy Cương mở túi vải lấy ra một khăn trùm màu xám đủ để che lại hết phần đầu của anh Châu. Nghe lời, anh hít thở lấy tinh thần rồi ngồi xếp bằng đối diện trước mặt ông thầy. Ở bên ngoài cửa phòng, giữa không gian âm u, nhuốm đầy tử khí, ông Sanh và nhóm thanh niên còn lại hồi hộp đưa mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động thầy Cương. Sau một lúc niệm thầm chú ngữ và đọc thuật chú gọi hồn nhưng lạ thay, cơ thể của anh Châu vẫn bình thường.

Ông tiếp tục gọi lần nữa nhưng vẫn không có kết quả gì. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Cương ra lệnh anh Châu tháo khăn choàng đầu ra rồi quay lại nhìn moi người thở dài nói.

—- “Haizz, hình như cái vong đó hông chịu xuất hiện. Để tui nghĩ cách khác xem sao.”

Nói xong, thầy Cương đứng lên bước ra khỏi cửa thì lúc này bên trong phòng, anh Châu vẫn chưa tháo chiếc khăn trùm đầu ra, ông Sanh thấy lạ, bèn tiến gần rồi hỏi.

—- “Kìa Châu, xong hết rồi, mình đi thui con. Ơ..ơ”

Chưa kịp kéo anh đứng lên thì bất thình lình toàn thân anh Châu run lên bần bật, cái đầu từ từ gục lên gục xuống liên tục.

—- “Thầy..thầy ơi, thằng nhỏ nó bị cái gì rồi nè thầy.”

Thầy Cương cũng vừa trông thấy biểu hiện đó thì nhận ra ngay anh Châu đã bị nhập xác rồi. Liền ung dung tiến lại gần ngồi xuống đối diện với anh rồi cất giọng đanh thép.

—- “Vong đây là ai? Mau nói rõ tên họ của mình đi.”

Lập tức, cái vong trong thân xác của anh Châu đáp lại nhưng bằng giọng run run của một đứa nhóc.

—- “Con tên Mạnh, con của tía Thới và má Đào. Đau..đau lắm.”

Vừa nói đôi tay anh Châu giơ lên vịn chặt đầu mình lại. Khi này tất cả mọi người đều nhận ra nó là hồn ma của thằng Mạnh, ai nấy đều run rẩy nép sát vào nhau vì sợ nó chẳng may nhập qua thân xác của mình. Lúc này thầy Cương lại hỏi.

—- “Con đau làm sao? Đau ở chỗ nào?”

—- “Con..con bị cắt mất đầu, cổ con đau lắm. Tía con làm đó..”

Bấy giờ, thầy Cương mới giãi bày mọi chuyện cho nó hiểu và được nó tiết lộ rằng.

—- “Trong nhà con, có ông già hung dữ lắm, tía con nghe lời ổng đánh con, còn đòi giết con nữa.”

—- “Thui được rồi, ta biết con oan ức lắm. Bổn mệnh gia đình con đã vậy rồi thì giờ con có chịu theo ta để tu tập hay không? Con cứ ở đây quậy phá người ta quài là sau này hổng có được đi đầu thai đâu nghe hông?”

Thầy Cương dùng mọi biện pháp từ mềm dẻo cho đến cứng rắn thì cuối cùng vong hồn thằng Mạnh đã đồng ý theo ông về am thờ của mình. Ngay khi ông lấy chai nước đã được phù phép ra tạt thẳng vào khăn trùm trên đầu, tức thì người anh run lên vài cái rồi ngã lăn ra sau nằm bất động. Mọi người lo lắng chạy tới dìu anh ngồi dậy định bức tóc mai, thầy Cương thấy vậy từ tốn nói.

—- “Nó hổng có sao đâu. Cứ để nó nằm một lát sẽ tỉnh lại nhanh mà.”

Nói xong, ông thầy bảo một anh thanh niên trèo lên xà nhà tháo nốt sợi dây thừng còn lại đem đi đốt. Sau đó, thầy Cương nhờ ông Sanh dẫn mình ra sân sau tìm đến nơi có hai ngôi mộ đất của cha con anh Thới. Nhưng lạ thay, diện tích mảnh vườn sau nhà khá nhỏ mà ông tìm mãi chả thấy hai ngôi mộ đâu. Ông Sanh cảm thấy hoang mang, vừa đi lanh quanh vừa đảo mắt nhìn tứ tung mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn.

—- “Sao lạ vậy cà? Tui nhớ lúc trước mộ của hai cha con nó chôn ở ngay đây mà. Tự dưng nó biến đi đâu mất tiêu ta?”

—- “Ông có chắc là cái mộ chôn ở chỗ này hông? Ông nhớ kỹ lại coi.”

Ông Sanh vẫn một mực khẳng định cộng thêm những lời xác nhận của mấy anh thanh niên trong làng.

—- “Ừm, nếu là như vậy thì để tui. Mọi người lùi lại ra sau hết đi.”

Đứng ở giữa sân, thầy Cương lấy trong túi vải ra một xấp bùa màu vàng và đỏ cùng với sợi chỉ đen đưa cho ông Sanh rồi căn dặn.

—- “Ông giúp tui kéo sợi dây này buộc vô mấy gốc cây ở đây, tui rải bùa đến đâu thì ông quấn gốc cây mình đi ngang qua nghen.”

Ông Sanh hồi hộp cầm cuộn chỉ chậm rãi theo sau thầy Cương. Từ hiên nhà, ông thầy bước những bước đầu tiên, tay bắt đầu rải những lá bùa lên không trung và ông Sanh nhanh chóng quấn một vòng sợi chỉ vào gốc cây gần mình nhất. Cứ như vậy chẳng mấy chốc mà khắp sân vườn đâu đâu vương vãi đạo bùa cùng với những vòng chỉ như phong ấn. Chốc chốc, thầy Cương bảo mọi người quay ra sau cấm không được nhìn, tay bắt pháp ấn, miệng đọc chú ngữ liên hồi thì vài phút sau, mắt ông trợn to, kinh ngạc nói lớn.

—- “Mọi người quay lại xem kìa.”

Ông Sanh và mấy anh thanh niên quay đầu nhìn theo thì trời ơi. Cách vị trí mọi người hơn mười mét, mộ cha con anh Thới nằm lọt thỏm cạnh một cái gò đất sát bờ mương hướng về phía nhà của ông Luận. Nhưng kỳ dị hơn là bên cạnh mộ hai cha con còn xuất hiện thêm một ngôi mộ đất khác không rõ tên họ đã bị bao phủ bởi ụ mối khá lớn và dày. Sau khi kiểm tra vòng quanh ba ngôi mộ, thầy Cương ngầm hiểu ra sự việc liền chỉ tay xuống ụ mối nói ngay.

—- “Mọi người giúp tui đào cái mộ này lên đi rồi tui giải thích cho nghe.”

Một anh thanh niên với gương mặt tái xanh ấp úng đáp.

—- “Đào..đào thiệt hả thầy? Lỡ có chuyện gì rồi sao?”

—- “Mấy đứa cứ đào đi, hổng có sao đâu. Đây, tui cho mỗi người một cái lá bùa, có nó thì bình an vô sự cả thui.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...