Tại đây, mọi người nhìn thấy có hai cô gái nằm bất động giữa cánh cửa, có vẻ như hai cô chứng kiến một cảnh tượng nào đó hãi hùng lắm. Ở gian phòng khách còn có một cậu nhóc tuổi vừa 16 không ngừng khóc la thất thanh, vừa nhìn lướt qua thì mọi người nhận ra ngay là thằng ku Thiên, con của anh chị Tín bán dầu ở xã bên cạnh.
Ông Bảy Luận bấy giờ cũng có mặt cùng với anh con trai tên là Canh. Trong lúc mọi người nhốn nháo không biết chuyện gì đang xảy ra thì ông Luận ngồi xuống vừa xoa vai vừa trấn an thằng ku Thiên hỏi.
—- “Thiên, mấy đứa bị sao vậy? Đang đêm đang hôm tụi bây chui vô nhà người ta làm cái gì hả? Bình tĩnh lại nói tao nghe coi.”
Thấy có đông người ở đây, thằng ku Thiên nhìn quanh khắp lượt, ánh mắt không giấu được nỗi sợ hãi, nó hoảng loạn đáp.
—- “Trong..trong nhà, có..có..”
Chưa nói dứt câu thì một loạt tiếng la hét vang lên náo động cả một vùng quê yên bình. Ông Bảy Luận giật mình, vội cùng bà con đứng bên ngoài chạy vào trong phòng miệng hét lớn, tay chỉ vào đám thanh niên đang đứng co rúm cạnh nhau ngay cửa phòng.
—- “Có chuyện gì vậy? Ai cho tụi bây vô phòng người ta hả? Ra ngoài nhanh lên.”
—- “Chú..chú Bảy ơi…”
Một anh thanh niên lên tiếng trước nhưng sau câu nói ấy thì ông Bảy và bà con đã phát hiện ra một khung cảnh hết sức hãi hùng. Có lẽ cả đời này ông sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy.
Trước mắt ông, ngay trong căn phòng âm u giường ghế, đồ đạc đổ nát, một mùi tanh nồng toả ra đến ngạt thở. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đuốc rọi vào, tất cả mọi người đều không giống được nỗi kinh hoàng khi trông thấy xác của anh Thới đang treo cổ lủng lẳng, lưỡi thè dài, đầu và thân lặt lìa kỳ dị theo từng cơn gió thổi qua cửa sổ. Ngoài xác của anh Thới ra thì ngay trong góc tường là xác của thằng ku Mạnh đang quỳ gối gục người xuống đất, máu loang lỗ thành một vũng lớn và kinh dị hơn là xác ấy nó không có cái đầu.
Vừa trông thấy hình ảnh ghê rợn ấy thì có không ít người sợ đến mặt xanh, la hét bỏ chạy ra ngoài. Riêng ông Bảy Luận và vài ba người đàn ông gan dạ nữa còn nán lại nhưng chẳng được lâu thì họ tiếp tục chứng kiến thêm cảnh tượng kinh hãi khác ngay trước mắt mình. Phía dưới xác thằng ku Mạnh, cách trên góc tường hơn 1 mét là một giá đỡ bằng tre rất chắc chắn. Tại đó, có hai cây đèn cầy lớn cháy dở còn một nửa và ghê rợn hơn ở giữa hai cây đèn chính là cái đầu của thằng ku Mạnh đang bị đám dơi hôi hám gặm nhấm không còn rõ nhân dạng nữa. Đoạn, ông Bảy Luận chụp lấy cây đuốc từ tay anh con trai tiến đến quơ quào đuổi đám dơi ấy đi rồi lấy miếng vải rách trùm lấy đầu ku Mạnh đem xuống.
Trong số những người còn lại trong căn phòng chết chóc ấy, có ông Mười Sanh, năm nay đã ngoài 60, bản thân ông làm nghề mộc, chạm khắc ghe thuyền trong xóm và xưa giờ có nhân duyên thấy được phần âm, thứ mà người thường chẳng bao giờ tiếp xúc được. Lại thêm trước kia vợ chồng anh Thới được ông giúp đỡ không ít. Nay thấy hình ảnh hai cha con chết thảm như vậy, ông có chút đau lòng tựa mình mất đi người thân, bất giác ông tiến lại gần xác anh Thới nhìn lên không chút sợ hãi nói.
—- “Haizz, Thới ơi là Thới, sao bây ngu quá vậy? Bây chết đã đành sao còn lôi thằng nhỏ theo vậy hả? Bây hông xứng làm tía của nó đâu Thới à.”
Moi người nghe vậy thì cũng bước lại khuyên can rồi đưa ông Sanh ra nhưng lập tức ông giơ tay ngăn lại nói một câu khiến cho ai nấy đều hoang mang lo sợ, những ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
—- “Tụi bây tránh qua một bên đi, thằng Thới nó đang ở đây nè, để tao nói chuyện với nó cái đã.”
Thấy ông cứ đứng một mình, cử chỉ kỳ lạ như đang trò chuyện với ai đó. Trong khi ấy, ông Bảy Luận kêu gọi mọi người chia nhau ra khâm liệm xác của hai cha con cho tử tế. Do hai vợ chồng không có dòng họ quyến thuộc nên chỉ trong ngày hôm sau, bà con hàng xóm, đại diện là ông Bảy Luận đã đứng ra lo ma chay chôn cất hai cha con ở sau mảnh vườn căn nhà.
Tuy nhiên, tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp và cuộc sống bà con làng Vọng Thê dần trở lại bình thường nhưng bao lâu sau thì có một số người kể lại rằng mình đã nhìn thấy vong hồn của thằng ku Mạnh hay đi lang thang khắp nơi để chọc phá. Và người từng tiếp xúc, trò chuyện với cái vong ấy rõ ràng nhất, không ai khác chính là anh Canh, con trai duy nhất của ông Bảy Luận.
Theo như anh kể, do ông Bảy Luận có việc phải qua Sóc Trăng thăm người bà con đang bị bệnh, nhà cửa ruộng vườn để lại cho anh Canh quán xuyến. Trong khoảng hai ngày đầu moi chuyện vẫn bình thường nhưng cho đến ngày thứ ba cũng là lúc ông Luận trên đường quay về. Hôm ấy là một đêm không trăng sao, bỗng từ phía xa nhà hàng xóm, tiếng chó cứ sủa lên inh ỏi khiến anh không thể nào ngủ lại được. Đoạn, anh mệt mỏi ngồi dậy lê xuống giường, đưa tay vặn lớn cây đèn dầu trên kệ tủ rồi mở cửa tiến ra bên ngoài.
Khoảng không gian tối mịt trước sân, cách mươi bước đã không trông rõ được hình dạng gì ngoài những hàng cây chiếc lá cứ lắc lư qua lại theo từng cơn gió thổi, làm cho anh Canh khẽ run lên hắt hơi một cái rõ to. Thoáng căng con mắt nhìn ra hướng tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm, dưới con đường đất nhỏ hẹp, anh thấy có một đứa nhóc bước đi siêu vẹo lại gần nhà anh. Giữa đêm tối, cái bóng dáng kỳ dị đó càng làm cho anh có chút rờn rợn, lạnh sống lưng. Ngay khi nó lướt ngang qua hàng rào nhà anh, trong ánh đèn dầu soi sáng khoảnh sân hắt ra con lộ. Lúc này anh kinh hoàng khi nhận ra cái đứa nhóc ấy không có cái đầu.
Dường như đoán biết có người nhìn mình, nó chợt khựng lại, đôi tay bắt đầu tung hứng một vật gì đó tròn trịa như trái dừa khô kèm theo tiếng cười lanh lảnh âm vang. Chưa kịp định thần đứa nhóc ấy là ai thì bất ngờ nó xoay người lại đối diện cách chỗ anh được ngăn bởi hàng rào rồi cất tiếng.
—- “Chú Canh đó hả? Chú còn nhớ con hông?”
Trời đất quỷ thần ơi, ngay sau câu hỏi ấy, nó lập tức giơ cao cái đầu đã bị phân hủy lên hướng về phía anh, dưới ánh sáng cây đèn dầu, anh nhận ra nó chính là thằng ku Mạnh. Khi này, miệng anh há hốc, đôi chân cứng đờ không cử động được, tim anh gần như thắt lại. Chốc chốc, khi cái đầu của thằng ku Mạnh lướt tới qua lớp hàng rào nhìn chằm chằm vào anh.
—- “Chú Canh ơi, con đau lắm, chú gắn cái đầu lại dùm con đi.”
Quá hãi hùng, anh dùng hết sức nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải nhìn thấy cái thứ kinh tởm kia. Tiếng mếu máo ghê rợn của nó không ngừng rên rỉ bên tai. Tầm mấy phút sau, anh từ từ hé mắt ra thì không còn thấy thằng ku Mạnh ở đó nữa.
Đúng lúc ấy, ông Bảy Luận đạp xe về tới trước cổng nhà. Chợt, thấy anh đứng chết trân bên hàng rào, ông quơ tay cất tiếng hỏi.
—- “Ơi..Canh, bây đứng đó làm gì vậy? Sao giờ chưa ngủ đi con?”
Nghe giọng nói của ông, anh như hoàn hồn trở lại, liền gấp gáp mở cửa kéo ông nhanh vào trong. Vừa đi anh vừa ngoáy đầu nhìn ra đường một lần nữa cho chắc chắn rằng không có ai quanh đây cả.
—- “Kìa Canh, bây bị sao vậy? Làm cái gì mà hớt ha hớt hải vậy? Nói tía nghe coi.”
—- “Tía..tía ơi, con..con vừa mới thấy thằng Mạnh đó. Con của anh Thới đó tía. Nhìn nó ghê lắm.”
—- “Hả? Bây nói nó ghê là ghê sao? Đừng nói với tao là bây thấy ma nghen?”
—- “Chứ còn gì nữa tía. Mới nãy nó hiện về ở trước sân nhà mình đây nè. Trời ơi, nó còn đưa cái đầu của nó lại gần biểu con gắn cho nó kia kìa.”
Rồi sau đó anh kể lại toàn bộ sự việc khi mà chính anh đã giáp mặt trực tiếp với vong hồn của thằng Mạnh. Nghe xong, cả hai cha con ngồi trầm tư suy nghĩ, một lúc sau, như sực nhớ ra cái điều gì đó, ông Bảy Luận nhấp ngụm trà rồi nói bâng quơ vừa đủ để anh Canh nghe được.
—- “Hông lẽ chuyện cha Sanh nói là thiệt sao ta?”
—- “Hả? Chuyện gì vậy tía?”
—- “Haizz, thì chuyện ổng nói với cái vong anh Thới bây đó. Lúc đầu tao nghe ổng kể thì hông có tin mấy đâu. Tự dưng nghe bây kể vụ thằng Mạnh xong cái tao cũng hơi lo lo.”
Dần dần, anh bắt đầu cảm thấy rờn rợn khi nhớ lại hình cảnh lúc ông Mười Sanh đứng trò chuyện với cái xác anh Thới. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối lắm nhưng lúc này đây cả hai cha con đều không thấy buồn ngủ gì cả, ông Luận thì liên tục uống trà đến nỗi anh Canh lo cho sức khỏe cha mình liền ngăn lại. Và rồi ông không uống nữa, đứng lên tiến lại bàn thờ gia tiên thắp một nén nhang rồi lại xuống ghế chậm rãi nói.
—- “Bây biết hông? Cái đợt đưa hai tía con anh Thới bây đi chôn đó, ông Sanh ổng có nói cho tao nghe vậy nè.”
Thời điểm trước lúc khiêng xác hai cha con anh Thới ra chôn sau nhà, trong lúc chờ sư thầy tụng kinh, ông Mười Sanh có dẫn ông Bảy Luận ra vườn sau rồi lo lắng nói.
—- “Anh Bảy nè, tui nói này hông phải chứ mong anh suy nghĩ lại nghen. Tui thấy tốt nhất là thiêu hai tía con thằng Thới đi, rồi đem cốt vô chùa để các sư coi sóc thì hơn. Chứ đừng có chôn, hổng được đâu anh à.”
—- “Ủa? Anh nói gì kỳ vậy anh Sanh? Hông chôn tía con nó ở đây, sao lại đem vô chùa? Tui nghe hông được gì hết à.”
Thấy ông Luận không đồng ý, ông Sanh cố gắng thuyết phục.
—- “Haizz, anh hông biết chứ, cái lúc tui nói chuyện với vong thằng Thới, anh cũng có mặt ở đó mà. Anh biết hông? Thật ra hông phải thằng Thới cố ý giết con nó đâu mà là do nó bị quỷ lừa đó.”
Nghe đến đây, ông Luận thoáng kinh ngạc trước những lời nói đó, đôi chân mày ông nhíu lại ra vẻ ngờ ngợ. Đoạn, ông Sanh lại bồi tiếp.
—- “Tui nói cho ông nghe, đợt mà vợ nó chết mất xác đến nay chưa có tìm được đó. Nó có tìm một ông thầy bùa để gọi hồn con Đào lên để báo cho cái xác ở đâu nhưng đâu có kêu lên được. Xong rồi về nhà, nó nhớ lại cách thức ông thầy cúng kiếng gọi hồn nên mới làm theo. Ai ngờ nó gọi trúng cái hồn quỷ giả dạng con Đào mà nó hông có biết.”