Do dự giây lát thì cuối cùng mọi người đánh liều nghe theo lời thầy Cương. Hồi lâu qua đi thì có thêm vài người trong làng nữa xách theo cuốc, xẻng lục đục kéo đến. Theo sau tốp thanh niên bàn tán rôm rả là những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ hiếu kỳ. Họ tập trung đông đúc ở trước nhà hoang nhưng không mấy ai can đảm tiến vào theo dõi. Phần vì bị ám ảnh bởi cái chết quá ghê rợn của cha con thằng Mạnh, phần vì sợ vong hồn của hai người còn lẩn khuất trong nhà chẳng may bất ngờ xuất hiện hù dọa mình. Dù muốn dù không thì ngoài việc đứng hóng hớt trước sân, nghe ngóng động tĩnh ông thầy và mấy anh thanh niên sau vườn ra thì họ chỉ biết đứng chắp tay cầu khấn mong sao những chuyện tâm linh trong làng mình sẽ chấm dứt hôm nay.
Trong khi đó ở sân sau có gần 10 người đàn ông đứng tụ họp lại để theo dõi quá trình đào xới ngôi mộ vô danh. Được sự chỉ dẫn của thầy Cương, 4,5 thanh niên lực lưỡng, mình trần, tay cầm chắc cuốc, xẻng thi nhau đào xới, san phẳng cái ụ mối dày đặc đang bao bọc ngôi mộ. Phải mất một lúc lâu thì mọi người bàng hoàng khi phát hiện ra dưới sâu lớp đất lẫn những con giun ngoe nguẩy đang bò trườn là một con hình nhân bằng rơm màu đỏ. Khi này, ông Luận cũng có mặt để chứng kiến sự lạ ấy thì hoang mang nói với ông Sanh.
—- “Anh Sanh..kia là cái gì vậy? Sao ở dưới đất lại có cái thứ này?”
—- “Làm sao tui biết được. Xưa giờ tui có thấy ba cái thứ này đâu? Sao ở ngay mộ hai cha con nó lại xuất hiện cái thứ này vậy cà?”
Nghe mọi người xầm xì, nháo nhào cả lên. Bấy giờ thầy Cương mới lấy hết đồ nghề trong túi vải của mình ra rồi tiến lại sát lớp đất đã được đào xới. Vừa khom người xuống nhặt con hình nhân cho vào túi vải của mình vừa nói.
—- “Đây là thứ gián tiếp hại chết cha con của nhà này. Có một số thầy, nhất là mấy ông thầy bà người Tàu vẫn thường dùng những con người rơm này để yểm bùa một ai đó hoặc dùng nó để gọi hồn người chết về với thân nhân của họ đặng mà thờ cúng.”
Ai nấy nghe vậy thì nhìn nhau hoài nghi. Bất giác, ông Sanh gợi nhớ lại một chuyện thêm lần nữa.
—- “Nếu đúng như thầy nói thì lúc còn sống, thằng Thới đã bắt chước ông thầy nào đó làm ra con người rơm này để mà gọi hồn vợ nó về đây. Nhưng nào ngờ nó gọi nhầm một cái vong quỷ giả dạng vợ nó để rồi thờ cúng con quỷ đó bao lâu nay mà nó hông biết. Sau cùng chỉ chờ khi thời điểm thích hợp thì con quỷ mới nhập vào xác thằng Thới đặng giết con nó xong rồi mới tự tử đúng vậy hông thầy.”
Thầy Cương khẽ gật đầu đứng dậy bước lên khỏi mô đất rồi lại nói.
—- “Tạm thời ta cứ biết như vậy đi. Nhân lúc trăng chưa lên cao tui đem con người rơm vào nhà để mà gọi vong quỷ nó lên lần nữa. Có thể ban đầu thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng dần già sau này khó đoán được lắm. Theo tui nghĩ thì linh hồn của cậu Thới kia rất có thể bị con quỷ đó giam giữ rồi không chừng.”
Nói xong, ông thầy nhờ người giúp mình gom lại đồ nghề vào trong nhà. Chốc chốc, tất cả đã có mặt ở trong căn phòng của thằng Mạnh, một lần nữa thầy Cương lại nhờ anh Châu cho mượn thể xác để gọi vong. Nghe vậy, anh chẳng ngại ngần từ chối mà tiến đến giữa phòng bình thản ngồi xuống tự lấy chiếc khăn trùm lên đầu của mình. Lúc này, thầy Cương yêu cầu mọi người ra khỏi phòng, đứng ở trước nhà chờ đợi…