—- “Chèng ơi, anh nói cái gì nghe ghê vậy. Có mới nói nha anh Sanh nghen. Chuyện này hổng nói giỡn được đâu à.”
Khi này, ông bắt đầu kể tường tận cái nguyên nhân khiến cho anh Thới ra tay giết hại đứa con của mình.
—- “Nó nói với tui khi phát hiện con quỷ hông phải vợ nó thì liền bị quỷ đó dụ dỗ muốn tìm được xác của con Đào thì phải cúng cho nó một cái đầu người. Lúc đó mới chịu trả cái xác lại. Haiz, khi mà nghe xong, nó như bị xui khiến liền quay vô nhà tìm thằng Mạnh để ra tay. Kết quả như anh với tui đã nhìn thấy rồi đó.”
Nghe xong câu chuyện, sắc mặt ông Luận tỏ vẻ hoang mang, cứ hỏi tới hỏi lui để chắc chắn rằng ông Sanh không có bịa ra cái chuyện này để nhằm mục đích nào đó.
—- “Haiz, tin hay hông là tuỳ ở a. Tui biết tui mới nói lại cho anh nghe để suy nghĩ đó. Thui, tui về nghen.”
Chẳng chờ cho ông Luận nói thêm gì, ông Sanh bước một mạch thẳng ra sân rồi khuất dần sau đám đông bà con đang đến phân ưu.
Sau khi nghe cha mình thuật lại cuộc trò chuyện với ông Sanh. Anh Canh thầm tin chắc rằng những lời nói từ vong hồn của anh Thới rất có thể là sự thật và bằng chứng hiện tại rõ ràng oan hồn của thằng Mạnh đã hiện về quấy phá bà con trong làng.
Sau cái đêm đó thì qua sáng hôm sau, anh Canh bỗng dưng trở bệnh, người sốt li bì, uống thuốc thường xuyên kéo dài cả một tuần vẫn không khỏi. Cho đến khi ông được họ hàng chỉ dẫn đến điện thờ dưới miệt Tây Ninh của một ông thầy bùa để nhờ giúp đỡ. Sau khi biết được sự tình, ông thầy liền theo đến nhà để kiểm tra, thấy anh Canh nằm rên rỉ trùm mền trên giường, nét mặt tái xanh, đôi môi thâm tím thì liền nói.
—- “Haiz, ông yên tâm đi. Con ông phước lớn mạng lớn, nó hổng có sao đâu. Chỉ là do tiếp xúc trực tiếp với người âm nên dương khí trong người bị suy yếu đi phần nào. Cố gắng cho nó tắm lá bưởi thường xuyên thì mọi thứ sẽ ổn cả thui.”
Nói đoạn, ông đưa tay bấm độn, ánh mắt láo liên hướng ra ngoài sân, vài giây sau, ông thầy lấy trong túi vải ra ba lá bùa màu đỏ rồi căn dặn.
—- “Ông lấy một lá đốt bỏ vô ly nước cho uống liền đi. Hai lá còn lại, ông và nó mỗi người giữ lấy một cái để phòng thân. Vừa rồi tui nhìn thấy được luồng tử khí ở làng này nhiều lắm, có thể sắp tới đây một gia đình nào đó trong làng sẽ gặp tang sự. Nếu hông sớm tìm ra nguyên nhân giải trừ tui e là còn nhiều chuyện xảy đến nữa.”
Càng nghe ông Luận càng thấp thỏm lo sợ hơn, không biết cái điều ông thầy đang ám chỉ đến là gì? Và rồi sực nhớ đến câu chuyện của ông Sanh, ông chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì ông thầy đã giơ tay ngăn lại.
—- “Tui hiểu ông muốn nói gì rồi nhưng xin lỗi tui hông có giúp được gì đâu. Tui nghĩ ông nên nói với người trong làng tìm một ông thầy khác cao tay hơn đi. Càng để lâu thì moi thứ sẽ càng rắc rối hơn mà thôi.”
Nói xong, ông gật đầu chào tạm biệt ra về và dứt khoát từ chối nhận tiền mặc cho ông Luận hết lời nài nỉ từ nhà ra đến bến đò. Sau khi làm theo lời ông thầy hướng dẫn, quả nhiên đến tối, anh Canh dần khỏe lại, sắc mặt tươi tỉnh hẳn đi và kể từ đó, hai cha con ông Luận rất hạn chế ra ngoài vào ban đêm và thỉnh thoảng hai người có đến chùa để nghe các sư thầy tụng kinh niệm Phật và cầu bình an cho gia đình.
Tuy nhiên, thời gian sau ngoài gia đình ông Luận không còn nhìn thấy gì nữa thì ở trong làng tần xuất bà con thấy vong hồn thằng Mạnh mỗi lúc dày đặc hơn đến nỗi có người trông thấy nó xuất hiện vào buổi trưa giữa lúc ai nấy đang nghỉ ngơi ngoài đồng, quán nước. Ngoài những người từng nhìn thấy oan hồn thằng Mạnh hay đi lang thang với cái đầu nằm trên tay ra thì ở cuối xóm giáp ranh với con kênh Đông Xuyên có một căn nhà của bà Ba Miên, năm nay hơn 50 tuổi, làm nghề đỡ đẻ lâu năm, khắp các làng, xã đều biết tiếng cả.
Tuy nhiên, để đến được trạm xá huyện, bà bắt buộc phải đi ngang qua căn nhà của anh Thới. Mặc dù nghe bà con trong làng đồn rất nhiều nhưng bản thân bà sống hơn nửa đời người rồi mà chẳng bao giờ biết mặt ngang mũi dọc ma quỷ nó ra làm sao. Ngoại trừ bà nghe người ta miêu tả lại hình dáng hồn ma đáng sợ lắm.
Cho đến một buổi chiều nọ của tiết trời tháng 10. Do hôm nay bà có hai ca hộ sinh khó, rất gấp ở trạm xá nên khi xong việc thì cũng gần 5 giờ rồi. Trên đường đạp xe về nhà, càng lúc trời càng tối dần khiến cho bà chạy nhanh hơn để kịp về cơm nước trước khi mặt trời lặn. Khi này giữa con lộ vắng lặng không một bóng người, hàng cây hai bên kêu lên xào xạc làm cho bà cảm thấy rất lạ bởi khoảng thời gian này là bà con trong làng chuẩn bị về nhà rồi, không ít thì nhiều cũng phải có người ở trên đường. Đằng này, bà đạp xe từ đầu làng cho đến lúc qua khỏi căn nhà hoang của anh Thới mà chẳng nghe thấy tiếng người lớn hay con nít nào cười nói cả.
Đang nghĩ mông lung thì vô tình bà thấy ở phía con mương, cạnh bụi cỏ mèo cách vị trí bà hơn vài chục mét. Dưới ánh sáng chiều tà còn sót lại, bà thấy rõ đó là một đứa nhóc tầm 9-10 tuổi, ngồi co ro xoay lưng về phía bà. Chốc chốc, tiếng khóc lóc nỉ nôi của nó lớn dần làm cho bà Ba Miên hết sức tò mò.
—- “Ủa? Con cái nhà ai mà ngồi đây khóc lóc vậy cà? Hông biết phải cái Trinh hông nữa?”
Nghĩ đến đây thì vừa lúc bà tấp xe ngay sau lưng của đứa nhóc ấy và nhận ra đây là đứa con trai, trên người nhuốm đầy bùn đất. Thấy nó vẫn ngồi gục đầu khóc thút thít, bà có chút thương cảm, liền lắc đầu hỏi.
—- “Kìa con, sao ngồi khóc ở đây? Tía má con đâu rồi?”
Sau câu hỏi ấy, đứa nhóc đáp lại bằng giọng run run.
—- “Tía má bỏ đi rồi. Hông có ai thương con nữa đâu. Con đau, con đói bụng dữ lắm…”
Bà Ba Miên nghe vậy thì chạnh lòng, ngẫm nghĩ một lúc thì bà tiến sát lại sau lưng đặt tay lên đôi vai gầy gò của nó rồi nói.
—- “Thui, con nín đi, đừng khóc nữa. Sáng giờ con đã ăn gì chưa? Theo thím về nhà đi, ở ngoài này gió mái dễ cảm lạnh lắm con.”
Vừa nói bà kéo tay đứa nhóc xoay người đối diện về hướng mình. Nhưng đột nhiên đứa nhóc ấy không khóc nữa, vội thụt tay lại, một bên tay đưa lên xoa lấy cổ mình rồi nói.
—- “Thím ơi, cổ của con đau quá, nó nhức dữ lắm.”
—- “Sao vậy? Đâu, con lấy tay ra để thím nhìn coi sao?”
Ngay khi bà đặt bàn tay lên sau gáy của đứa nhóc thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mắt khiến cho bà Ba Miên sững người chết trân tại chỗ. Là vì bà thấy cái đầu của nó bất ngờ rớt xuống đất lăn long lóc vô trong bụi cỏ bên cạnh. Chưa dừng lại ở đó, cái thân người phía trước liền khom xuống đưa tay mò mẫm trong bụi cỏ nắm lấy cái đầu lúc này đã phân hủy chỉ trơ lại những mảnh da sần sùi phía sau khung xương mà thôi, chốc chốc cái đầu áp sát trước mặt bà rồi bật cười lên ghê rợn nói.
—- “Thím ơi, thím giúp con gắn cái đầu lại đi. Đầu của con bị đứt ra rồi.”
Vừa nghe xong thì lập tức bà kinh hoàng hét lên thất thanh rồi ngất lịm đi làm đổ ngã cùng với chiếc xe đạp của mình. Thế nhưng, tại thời điểm ấy từ phía xa, có hai người đàn ông trên đường làm về, nghe thấy tiếng la của bà Ba Miên thì nháo nhào đưa cây đèn dầu lên chạy lại thì phát hiện ra là người quen trong làng. Một người đàn ông tên Hoài hoang mang đỡ lấy bà ngồi dậy rồi nói.
—- “Mèn đéc ơi, chị Ba, chị bị sao vậy? Tỉnh lại đi chị ơi.”
Trong lúc anh Hoài đang tìm cách cứu chữa cho bà Ba Miên thì anh Chín ngay bên cạnh run giọng, lay vai bạn mình nói.
—- “Hoài..Hoài. Mày nhìn coi ở chỗ đó có cái gì đen thui kia kìa.”
Lập tức, anh Hoài nhìn về hướng tay bạn mình chỉ thì kinh hoàng nhận ra đó là cái thi thể người không đầu đang nằm sấp dưới đất. Cả hai chưa kịp cầu cứu thì bất thình lình cái đầu phân hủy của thi thể ấy từ trong bụi cỏ trồi lên nhìn về phía hai anh, miệng nó gặm một con ếch còn đang giãy giụa.
—- “Trời đất quỷ thần ơi. Ma..ma. Cứu tụi tui với bà con ơi. Có maaa.”
Chốc chốc, tiếng la hét của hai anh đánh động đến những nhà xung quanh. Bà con liền nháo nhào xách đèn đuốc, gậy gộc chạy ùa ra xem. Thấy hai anh sợ hãi bò lê dưới đất, phía sau là bà Ba Miên vẫn còn nằm bất động. Chợt, một người đàn bà soi đèn sốt sắng hỏi.
—- “Chèng ơi, thằng Hoài, thằng Chín đây mà. Hai đứa bây làm cái gì mà la làng lên dữ thần vậy? Có biết trời sắp tối rồi hông?”
Khi này, cả hai anh được moi người trấn an cho uống nước để định thần lại. Vài phút say, anh Chín mặt mày tái nhợt, hít thở khó nhọc lên tiếng.
—- “Mới..mới lúc nãy tụi con thấy bà Ba nằm xỉu ở ngay đây nè. Con với thằng Hoài mới chạy tới định lay bả dậy thì ở đâu xuất hiện có cái xác không đầu nữa nằm ở chỗ bụi cỏ mèo kia kìa. Tụi con tưởng có ai đó chết tính la lên nhưng chưa kịp kêu thì cái đầu của xác đó từ dưới bụi cỏ thò lên nhát tụi con nè. Nhìn nó ghê lắm thím ơi.”
—- “Thui thui, tao biết rồi. Bây đừng kể nữa, ớn quá trời lun à. Nè thằng Hai với thằng Cư, mau phụ đưa bà Ba về nhà bả dùm đi. Nhớ chạy cho cẩn thận nghen.”
Sau khi nghe xong lời kể của anh Chín, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ vì biết chắc oan hồn của thằng Mạnh xuất hiện quấy phá nữa. Thấy không còn gì nữa, mọi người mạnh ai dắt con em về nhà nấy, không dám để cho con mình ra ngoài chơi đùa bất kể ngày đêm. Sau chuyện đó, tiếng đồn về hồn ma ở làng Vọng Thê càng lan truyền nhiều hơn đến nỗi những người yếu bóng vía tuyệt không dám đặt chân vào làng buôn bán gì nữa…