Ục ục ục
Nồi mắm kho đang sôi ùng ục , mấy đứa nhỏ ngồi quanh bếp lửa chảy nước dãi thòm thèm . Món mắm kho này mà nhúng rau vào trời mưa bão như vầy thì thiệt là hết xảy . Có thể đối với nhiều người , đây là món ăn hạ bạc . Tuy nhiên đối với chị em nhà tôi thì món nào mẹ làm cũng ngon . Mấy chị em tôi đứa nào cũng vung đũa vào gắp . Tranh nhau những miếng cá ít ỏi bắt được ngoài đồng khi nước lên . Chị em tôi sì sụp , hít hà , cái mùi mắm , vị thơm của thịt cá , vị đắng của rau thấm đậm vào từng sợi bún khiến chúng tôi ăn không ngừng đũa . Cha mẹ thì chỉ ngồi đó , ăn qua loa chiếu lệ . Họ còn lòng dạ nào nữa mà ăn , năm nay mưa nhiều đến thối đất . Lẽ ra nhà tôi phải vui mừng như bao hộ dân khác khi con lũ về . Vì lũ đem theo cá từ thượng nguồn bên Miên sang nuôi sống biết bao nhiêu hộ gia đình . Thế nhưng mà , đột nhiên cha tôi lại đổ bệnh , đi khám chữa nhiều nơi cũng không có kết quả . Tài sản mà ông bà tích cóp được bao nhiêu năm cứ thế mà phải bán dần . Gia đình sáu miệng ăn phải trông vào nghề “ thợ đụng “ của mẹ tôi . Ai nhờ gì , sai gì bà cũng làm , miễn là có tiền nuôi sống gia đình . Tất nhiên là tôi và thằng ba cũng có phụ giúp , thế nhưng số tiền ít ỏi nên cũng chẳng thấm vào đâu . Miền tây này họa may là thiếu gạo , thiếu mặc , chứ đói thì không sợ . Biết bao nhiêu món ăn mà người thành phố cho là đăc sản . Từ món chuột đồng , chuột cống nhum cho đến rắn , cá đồng . Mấy chú mấy bác thương tình lâu lâu bắt được cái gì cũng đem qua cho , ăn riết ngán . Dân câu thường đi câu vì thích , chứ có bao giờ rớ tới đâu . Câu được bao nhiêu họ đều đem bán hoặc cho ráo trọi . Lâu lâu thèm thèm mới giữ lại một vài con ăn cho có lệ , cho có cái chất tanh với người ta . Những lúc nhìn chị em tôi trở về nhà với bộ dạng lấm lem .