Tôi lấy lạ nên hỏi :
– Tại sao lại như thế ? Không lẽ lão gia cấm tỷ nói chuyện với nam nhân khác sao ?
Tiểu Trác nói :
– Chuyện đó thì em không biết , em chỉ làm theo những gì lão gia dặn mà thôi .
Hôm ấy cuộc đi chơi diễn ra khá nhàm chán . Đi đâu Tiểu Trác cũng nói rằng bị lão gia cấm . Nhưng có một điều an ủi là phong cảnh nơi đây thật đẹp , rừng cây cao vút tỏa bóng mát cho cả ngôi làng . Có vẻ như ánh nắng mặt trời giữa trưa cũng khó lòng xuyên qua hết được . Tuy nhiên điều khiến tôi không vui nhất chính là cảm giác nhớ gia đình . Tôi nhớ cha mẹ , nhớ mấy thằng em , nhớ những người hàng xóm da diết . Tôi nhớ những buổi ra đồng phụ mẹ , hay đi bắt con cua , cái ốc cùng các em . Tuy cực khổ vậy mà vui . Bây giờ tuy sống trong nhung lụa , chẳng phải động tay chân nhưng tôi lại thấy có nhiều trống vắng . Đến chiều chúng tôi phải ra về , tôi thấy rằng thà mình chẳng ra ngoài còn hơn . À không , nhờ ra ngoài mà tôi đã biết có một người Việt Nam ở chốn này . Có cơ hội phải nói chuyện thêm với ảnh để đỡ quên tiếng Việt . Chưa bao lâu mà đã … có lẽ tôi là một người lo xa .
Hôm đó tôi vẫn về , và đến tối vẫn xoa bóp cho lão gia như thường lệ . Việc tôi học thuộc mớ câu nói vô nghĩa ấy khiến lão rất vui . Tôi càng ngày càng thắc mắc , không hiểu những câu nói vô nghĩa mà ông ấy dạy tôi có nghĩa là gì . Tôi khỏi thì chồng tôi cũng lắc đầu không biết . Cả đám gia nhân cũng không biết về nó , nhưng vẻ mặt của họ có vẻ như là đang nói xạo . Đêm đó tôi đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng la hét , là tiếng la hét từ đằng sau . Tôi bật dậy chạy ra xem thì thấy gã quản gia đã đi trước , hắn ta đi về phía căn phòng phía sau nhà tắm . Căn phòng của lão phu nhân mà lão gia dặn tôi không được đến gần . Tiếng la này … là của con bé gia nhân đó .. là Xảo Nhi . Nhưng rõ ràng lão gia nói nó bị điên nên đã đưa đi bệnh viện chữa trị rồi mà .
Trong đầu tôi bắt đầu có thêm những thắc mắc , tiếng la ấy thảm thiết như muốn kêu cứu . Tôi đang đứng xớ rớ đó thì một anh gia nhân tên Lư đứng ở đằng sau cất giọng làm tôi giật mình :
– Thiếu phu nhân , xin người hãy về phòng , không có gì đâu ạ …
Tôi quay qua thở hổn hển , nhìn mặt hắn tranh sáng tranh tối trông thật là quái dị . Được một lúc sau thì tiếng la khóc im bặc , tôi cũng không dám làm trái ý nên trở về phòng ngủ tiếp . Vào phòng thì Đại Cương đã thức dậy từ lúc nào , đang ngồi trên giường như đang đợi tôi . Tôi vừa đóng cửa , anh đã nói :
– Em vừa đi đâu vậy ?
Tôi đáp :
– Em … em nghe có tiếng la hét nên …
Đại Cương nghe vậy liền nói :
– A , không có gì đâu , thôi em ngủ tiếp đi ..
Tôi nằm xuống nhưng không ngủ được , trong đầu nghĩ ra nhiều chuyện quái dị . Tôi tự nhiên lại nghĩ , có khi nào Xảo Nhi đang bị tra tấn trong căn phòng ủ bệnh của lão phu nhân hay không ? Rồi tôi lai tự vỗ mặt mình “ Mày điên hay sao , làm gì có ai độc ác đến vậy “ . Nhưng rõ ràng tiếng la hét đó , ai cũng nghe thấy nên họ mới tiến lại căn phòng của lão phu nhân . Những suy nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu tôi , rồi vì mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết . Tối hôm sau , tôi đang ngủ thì tự dưng nghe có tiếng gọi . Tôi mở mắt ra thì hoảng hốt khi thấy Xảo Nhi .. nó đang phủ tóc xuống mặt tôi . Khuôn mặt của nó , khuôn mặt đầy máu trắng bệch của nó đang nhìn tôi . Máu , và nước … nước gì ? Nước mắt của nó đang rơi xuống mặt tôi . Nó đang nhìn tôi mà khóc … khóc ư ? tôi đã làm gì cô đâu , hãy thả tôi ra . Tôi la hét trong tâm thức , vùng vẫy dữ dội nhưng không sao thoát ra khỏi một mãnh lực vô hình . Bỗng Xảo Nhi nói với tôi :
– Thiếu phu nhân , chạy đi … đi khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt ..
Nó lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần , tôi sợ quá lắc đầu qua lại , nhưng dường như cổ tôi đang bị đơ cứng . Nó bắt tôi phải nhìn thẳng vào nó , nhắm mắt tôi cũng không nhắm được . Rồi đột nhiên nó biến mất , do đang bị ghìm chặt chân tay và gồng hết sức thoát ra . Nên khi vừa thoát khỏi lực níu giữ , tôi liền bật dậy một cách chớp nhoáng . Mồ hôi của tôi vã ra như tắm dù trời khá mát mẻ , tôi thở hổn hển rồi nhìn sang bên cạnh . Cũng may rằng lúc nào cũng có Đại Cương ở bên cạnh tôi , ít ra tôi cũng có một người bảo vệ . Tôi bật đèn ngủ rồi lấy bình nước tu ừng ực , bỗng tôi thấy mặt mình hơi ngưa ngứa . Đưa tay lên gãi thì lại thấy dính dính . Tôi đưa ra chỗ cây đèn ngủ thì thấy máu … là máu , máu trên mặt tôi . Tôi bật đèn rồi chạy đến bàn trang điểm , có một vài giọt máu ở trên mặt tôi , tại sao lại như vậy ?
Tôi cực kỳ sợ hãi nên la hét , điều đó làm Đại Cương giật mình tỉnh giấc . Anh chạy lại ôm tôi hỏi han , tôi sợ quá không nói được điều gì . Mà dù có nói chắc hẳn anh cũng sẽ không tin , vì nó quá sức hoang đường . Sáng hôm đó lão gia đi ra ngoài có việc , có lẽ khá lâu mới về . Tôi biết điều này là vì cả Đại Cương cũng đi , có lẽ là có việc quan trọng trong làm ăn . Tôi chính thức trở thành “ bá chủ “ trong căn nhà này .. à quên , tôi vẫn còn dưới màu lão phu nhân nữa . Nhưng bà ấy không hề ra mặt , dù đã gần hai tháng ở đây nhưng tôi chưa từng có cơ hội gặp bà . Tôi cũng thắc mắc vì theo lời Đại Cương nói , bà ta là mẹ ruột của anh . Tại sao anh lại không quan tâm đến mẹ của mình như vậy được chứ ? Lúc về nhà , anh thường chỉ ru rú trong phòng . Khi tôi hỏi về vấn đề đó thì anh có vẻ lảng tránh .
Tôi đang ngồi trong vườn hóng mát thì bỗng nghe có tiếng người gọi ngoài rào . Tôi nghĩ rằng lại là cái con người kỳ lạ hôm trước nhìn trộm tôi . Tôi tiến tới thì nhận ra đó là Tùng , tôi mừng rỡ reo lên :
– Tùng , là anh phải không ?
Tiếng Tùng reo lên :
– Đúng rồi , là tui đây …
Tôi hỏi :
– Tại sao anh lại đến đây , có chuyện gì hả ?
Tùng trả lời :
– Tui có chuyện muốn nói với cô , có lẽ cô cũng đang thắc mắc về chuyện trong ngôi nhà này phải không ?
Nghe được điều này thì tính tò mò của tôi nổi lên , tôi canh cho Tiểu Trác chăm chú phơi đồ , không để ý thì chạy ra cổng rồi leo ra ngoài . Bộ váy áo xúng xính này không thể ngăn được bản năng leo trèo của tôi . Dù gì trước đây tôi cũng là một cô gái leo trèo có hạng mà … Vừa ra khỏi nhà , đột nhiên Tùng nắm lấy tay tôi kéo đi , tôi không hiểu sao mình không giật tay lại . Mà lại còn thấy thích thích cái ấm áp từ đôi bàn tay to lớn , thô ráp ấy . Thế là tôi chạy đến ngôi làng bên dưới sườn đồi . Biết họ không thích tôi , nên tôi chằng tay lại :
– Anh dẫn tui xuống đó làm gì ? Người dân đâu có ưa tui đâu .
Tùng nói :
– Cô cứ theo tui đi , rồi mọi thắc mắc sẽ được giải đáp .
Vì tính tò mò nên tôi đi theo . Anh ta dẫn tôi đến một ngôi nhà xập xệ ở cuối làng . Qủa không ngoài dự đoán , người dân lại nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn . Tôi không hiểu tại sao họ lại có ác cảm với tôi như vậy , tôi có làm gì họ đâu ?
Tôi bước vào trong nhà , nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại khá là rộng rãi , có lẽ đó là do cách bài trí ngăn nắp . Tôi nhìn quanh , ánh đèn cầy vàng vọt khiến cho những tấm gỗ dạ ra một màu nâu đỏ , trông khá ma mị . Nhang khói bốc lên nghi ngút làm mắt tôi cay xè , tôi lim dim con mắt đi theo Tùng vào căn phòng bên trong thì gặp một bà mập . Bà ta mặc bộ áo rách rưới và có đính lên đó mấy sợi lông chim , nhìn rất thích mắt . Bà ta vừa nghe tiếng bước chân tôi vào đã mở trừng mắt rồi nói :
– Là con đó hả ? Ngồi xuống đi …
Tôi ngạc nhiên vì lại một người nữa nói tiếng Việt . Tùng lập tức giải thích :
– Đây là cô ruột của tui , bà cũng sống ở Việt Nam rất lâu rồi .
Tôi gật đầu lễ phép chào bà , nhưng bà không nói vòng vo mà lập tức vào vấn đề :
– Sao ? có phải con muốn biết chuyện của ngôi nhà đó không ?
Tôi đến đây cũng không ngoài mục đích này nên nói thẳng :
– Dạ , con thấy ngôi nhà con đang làm dâu ngộ quá . Căn nhà đó có gì sao dì ?
Lúc này tôi mới để ý ( thật ra cũng do ánh đèn cầy không đủ sáng ) , cặp mắt của dì bị mù , chỉ còn mỗi tròng trắng . Dì nói với tôi :
– Căn nhà mà con ở trước đây là của một vị Đại Soái trong thời kỳ Trung Hoa dân quốc xây dựng nhằm mục đích nghỉ mát …