Rõ ràng là , lúc người đạo sĩ bị bay đầu thì lưỡi kiếm của ông chỉ kề cổ của Trần lão phu nhân mà thôi . Vậy thì tại sao bà ta lại trúng kiếm trước ngực . Và tiếng gầm như hùm beo vang lên sau khi Trần lão gia bỏ đi không lâu là từ đâu ra ?
Lúc này thì từ bên ngoài , một đám người xuất hiện . Họ gồm ba người hai nam một nữ . Một người nam trông ốm yếu , nét mặt xanh xao bệnh hoạn . Một người thì cao lớn , đầu trọc nhìn như một võ tăng . Người nữ thì béo lùn , mặt xấu . Cả ba rẽ dân làng ra một bên rồi nhìn vào căn phòng . Họ la lên :
– Sư phụ , người đâu rồi ?
Từ trên trần , một người đầu trọc râu trắng lao xuống . Có vẻ như ông ta đã trốn ở đây từ trước . Dân làng lập tức bao vây bốn người lạ mặt :
– Các ngươi là ai ? Tại sao lại xông vào đây có mục đích gì .
Người đàn ông râu trắng dõng dạc giới thiệu :
– Bọn tại hạ là Liễu Phù Vân, người của Tru ma hội , chúng tôi theo dấu của tên yêu đạo này nên lạc đến đây ..
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào cái xác của gã đạo sĩ nọ . Mọi người nghe vậy thì bán tín bán nghi . Duy chỉ có Tùng , anh vừa nghe ” tru ma hội ” liền tiến ra trước mặt mọi người mà nói :
– Nếu là người của tru ma hội thì các người phải có hình xăm trên cánh tay chứ .
Người đàn ông râu trắng cười một tràn rồi vén áo lên . Bắp tay trái của ông ta có xăm hình một con rồng xanh . Đó chính mật hiệu thanh long của Thiên địa hội . Sau này do bất mãng vì sự lệch lạc của hội . Đồng thời người của thanh long đường cũng toàn là những đạo sĩ có tiếng tăm nên cùng nhau tách ra thành lập Tru ma hội để giúp đỡ chúng sinh . Tùng móc trong ngực ra một tấm thẻ bài chạm hình rồng . Hoa văn y hệt cái hình xăm đó , đó là một lời xác nhận cho thân phận của họ . Bởi lẽ người dì của Tùng từng được họ cứu . Mà bà lại là thầy bói có uy tín trong làng . Cho nên những người đã cứu bà chắc chắn không phải người xấu . Kể cả những kẻ cùng tổ chức .
Thêm một lý do nữa là họ đang rất sợ đám thần giữ của này . Họ đang có ý nghĩ táo bạo là sẽ phóng hoả đốt trụi luôn cả căn nhà lẫn mấy cái xác cương thi này . Cho nên họ như đang chết đuối , vớ được cọc nào hay cọc đó .
Tô Chí Vỹ liền tiến tới chắp tay chào Liễu sư phụ và ba người kia :
– Chào các vị đạo trưởng . Tôi là Tô Chí Vỹ , là người phụ trách của làng này ..
Liễu Phù Vân chắp tay :
– À , đây là ba đệ tử của tôi . Đứa cao lớn là Kim ( người dân tộc thiểu số ) . Đứa gầy ốm là Điện . Còn con nha đầu này là Mộc .
Tô Chí Vỹ chào ba người đệ tử rồi đứng ra đại diện dân làng nói chuyện :
– Chúng tôi định sẽ phóng hoả để thiêu trụi cả căn nhà lẫn mấy cái xác , hòng tránh hậu hoạ về sau .
Liễu sư phụ mỉm cười rồi nói :
– Các vị hãy thử đem xăng lại đây đốt thử xem .
Tô Chí Vỹ nghe vậy liền chạy đi tìm xăng trong khi Liễu sư phụ hỏi han Tùng về miếng thẻ bài :
– Túc hạ lấy được tấm thẻ bài đó ở đâu ?
Tùng trả lời :
– Xin đừng gọi vãn bối là túc hạ , vãn bối được di nương để lại . Nghe bà nói trước đây từng được người của Tru ma hội cứu rồi tặng làm kỷ niệm .
Liễu sư phụ nghe vậy thì nghĩ thầm ” Đây là mộc bài của hương chủ , không dễ gì trao tặng cho người khác . Trừ mục đích gửi gắm ” . Ông à lên một tiếng rồi nói :
– Di nương của tiểu huynh đệ bây giờ ra sao rồi ?
Tùng đưa tay lên chùi nước mắt . Liễu sư phụ thở dài một cái thì Tô Chí Vỹ đã đem xăng đến . Anh ta hất xăng vào bên trong rồi châm lửa . Trước nhiều con mắt chứng kiến . Ngọn lửa vừa bùng lên đã từ từ nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt hẳn . Tô Chí Vỹ ngạc nhiên tột độ nhìn Liễu sư phụ , ông nói :
– Tiểu dương chi hoả làm sao có thể bốc cháy được tại nơi thuần âm chi địa này .
Nghe vậy thì Tùng nảy ra một phương án :
– Hay là chúng ta đưa mấy cái xác ra ngoài rồi đốt .
Trước ý kiến này , ai cũng cho là phải . Nhiều thanh niên gan dạ liền xung phong tiến vào bê cái xác ra . Cứ hai người một xác , người giữ đầu , người giữ chân . Nhưng những cái xác như bị gắn chặt xuống đất , không sao lay chuyển được . Mọi người nhìn Liễu sư phụ cầu cứu. Ông nói :
– Tất thảy mười sáu cái xác khô đang trong tình trạng ma cương thi . Đao thương bất nhập , thuỷ hoả bất xâm . Lại lâu năm sống trong nơi thuần âm chi địa nên khó lòng thu phục nổi …
Tô Chí Vỹ hỏi :
– Vậy thì có cách nào để tiêu diệt được chúng không đạo trưởng ?
Liễu sư phụ nói luôn :
– Đặt thuốc nổ !
Trong làng không thiếu gì mìn phá đá , thế là họ hò nhau đặt mìn để nổ tan tành những cái xác cương thi này . Nhưng lạ một điều là Liễu sư phụ không nhắc gì đến xác của Trần lão phu nhân . Hay là do bà ta yếu hơn những cái xác còn lại nên ông không để ý ?
Chiều hôm đó , sau khi chuẩn bị xong mìn và bộc phá . Họ bắt đầu chuẩn bị kích nổ để tiêu diệt lũ thần giữ của . Gã tài xế , quản gia cùng những người gia nhân đều không thể nào đứng ra ngăn cản được . Thế nhưng kích dây mãi mà cũng không nổ . Liễu sư phụ bực mình sửa chữa nhưng vẫn không được . Ông đốt cháy thử một chút bột thuốc nó cũng không cháy . Ông suy nghĩ một hồi thì nhận ra có kẻ đang giở trò . Đó chính là Trần lão phu nhân . Dù đã bị Liễu sư phụ phong ấn nhưng nó vẫn còn sức để giở tà thuật hay sao ? Không đúng , nhất định là còn một cái gì khác cao siêu hơn . Trời dần ngả về chiều , mặt trời sắp lặn. Liễu sư phụ hoang mang vì nếu để đến tối thì hậu quả khó mà lường được . Ông cần thời gian để phân tích nguồn cơn và chân tướng của sự việc này . Nhưng lũ thần giữ của đâu có cho ông thời gian . Ông liền căn vặn đệ tử tập trung người dân lại sẵn sàng ” nghênh chiến ” . Thanh niên trai tráng trong làng sẽ chia thành ba tốp với chỉ huy là những người đệ tử . Còn lại thì người già , phụ nữ và trẻ em sẽ trốn ở ba căn nhà to nhất. Đêm hôm đó , đèn đuốc sáng trưng , từng toán thanh niên cầm gậy gộc và cuốc xẻng chờ đợi . Trời bắt đầu trở lạnh khiến hơi thở của họ ra khói . Họ cũng rất run sợ và bắt đầu có tâm lý buông xuôi .
Lúc này thì Tô Chí Vỹ mới thắc mắc :
– Liễu đạo trưởng .. Tại sao các đệ tử của ông không nói câu nào vậy ?
– Vì chúng bị câm !!!
Tối hôm đó , trời trở gió , mây đen che khuất bóng trăng . Những tàn cây tạo bóng mát cho ngôi làng giờ góp phần tạo nên một khung cảnh âm u , lạnh lẽo . Ai nấy cũng ngồi chờ đợi trong sợ hãi , nếu không có gì thay đổi thì 12h đêm chúng sẽ xuất hiện như những lần trước . Mọi người quây quần bên nhau , bữa ăn đã nấu xong nhưng không ai động đũa . Họ làm gì còn tâm trạng mà ăn , rồi lát nữa đây , cuộc chiến sẽ diễn ra . Vì gia súc của họ đã hết , sẽ thế nào nếu chúng mò vào nhà tìm thịt người ? Ai nấy cũng đều chắp tay lại , cầu xin sự hiển linh của đấng thiêng liêng . Ngay cả bốn thầy trò Liễu Phù Vân cũng đang cầu nguyện cho trận chiến . Đúng mười hai giờ , ngôi nhà gỗ trên đồi bắt đầu phát ra tiếng động lớn . Họ đã dùng gỗ để chặn cửa và những nơi hiểm yếu , có lẽ chúng đang tìm cách để thoát ra .
Mọi người ở bên dưới làng nên chỉ nghe thấy loáng thoáng , nhưng ở khoảng cách như vậy thì tiếng động đó phải lớn lắm .
Ầm !! ầm !! ầm !!
Cánh cửa gỗ bung ra , mười sáu con thần giữ của cùng Trần lão phu nhân lao vút ra khỏi nhà rồi hướng về phía ngôi làng . Trên các cành cây đã được Liễu đạo trưởng chăng dây cước có tẩm máu gà ( lý do trong làng hết gia cầm ) . Những con cương thi đang nhảy nhót trên cao bị vướng vào đó liền văng ra như chạm vào dây điện . Chúng bật dậy mà chân vẫn thẳng , cứ thế mà tiến lên tiếp không hề sợ hãi , cho dù bao nhiêu lần bị bật ra đi nữa . Sợi dây chịu không nổi vì chúng cứ dùng thân người mà lao tới cho nên bị đứt . Thế là chúng ào vào làng như vũ bão , chúng lùng sục khắp các chuồng gia súc , gia cầm , nhưng không sao thấy con mồi . Thế là chúng gầm lên vì bực tức .
Keng !!!
Một con thần giữ của cương thi bị Kim dùng thương đánh thẳng vào mặt đến tóe lửa . Nó không sao mà vẫn huơ tay tấn công anh . Kim tuy to lớn nhưng xoay sở rất nhanh , anh ta bay lên đá nó văng ra rồi bị hai con khác ủi dính tường . Những người thanh niên trong đội của anh nhân cơ hội dùng xích sắt để xích chúng lại rồi móc vào thành giếng . Chúng ra sức kéo đến bục cả xi măng rồi đuổi theo những người thanh niên này . Chúng hả miệng ra định cắn thì Kim đã đưa thương ra chọc vào hàm răng của chúng . Chúng cắn chặt rồi quay qua nhìn Kim , Kim dùng hết sức nhưng vẫn không rút nổi cái thương ra . Những người thanh niên thấy khó khăn nên mất hết ý chí mà bỏ chạy . Những con thần giữ của còn lại đuổi theo cắn xé những người thanh niên đến chết . Liễu Phù Vân vừa bận đối phó với ba con thần giữ của vừa phải canh chừng Trần lão phu nhân . Thật ra Trần lão phu nhân mới chính là “ con “ mà Liễu Phù Vân lo ngại nhất . Mụ ta đứng trên cành cây quan sát thầy trò Liễu Phù Vân đang đánh nhau với 16 thần giữ của . Tô Chí Vỹ cùng Tùng thì đang vất vả dùng lưới bắt một con , nhưng bị nó lôi sềnh sệch trên đất . Thần lực không thể tin được . Liễu Phù Vân lắc chuông và đốt đậu nành để triệu gọi âm binh . Lập tức một toán lính của Trung Hoa Dân Quốc với ánh sáng xanh lá quanh người hiện lên chờ lệnh . Liễu Phù Vân vẫy cờ ra hiệu họ tấn công , tức thì họ móc súng ra bắn vào những con cương thi nọ . Loại súng mà âm binh sử dụng chỉ có tác dụng đối với những thứ thuộc về âm giới . Chúng bắn loạn xạ về phía những con thần giữ của đang tấn công và ăn thịt những người thanh niên . Lập tức những con cương thi như bị phát nổ toàn thân , khụy xuống . Liễu Phù Vân thấy có kết quả nên lắc chuông nhanh hơn và phất cờ hiệu liên tục . Mộc , Điện và Kim cũng vừa đánh vừa lui về chỗ đàn phép để trợ trận . Trần lão phu nhân lúc này mới hành động , ả ta không tấn công ai mà chăm chăm nhảy từ trên cao xuống phá tan cái đàn làm phép . Âm binh đang tấn công tới tấp làm bọn thần giữ của lùi lại thì đột nhiên bị biến mất theo một làn gió lạnh . Cái chuông trên tay Liễu Phù Vân đột nhiên phát nổ , những con thần giữ của bắt đầu hung bạo trở lại . Liễu Phù Vân rút thanh kiếm trắng của mình ra chém những con thần giữ của đi đầu . Chúng đã thấm máu người nên bây giờ trở nên rất hung bạo , thanh kiếm trắng của Liễu Phù Vân chém bị thương được chúng mà chúng vẫn không dừng lại . Thậm chí ông đã chém cụt chân của một con mà nó vẫn cố gắng dùng tay mà lết về phía ông . Tô Chí Vỹ và Tùng đứng từ phía sau dùng tên đốt lửa bắn vào bọn chúng , mũi tên bật ra nhưng lửa đã xém được vào quần áo và băng quấn của chúng . Chúng bị ngập trong lửa , dân làng thấy thế đều lấy đuốc ra mà đốt . Tiếng gầm rú vang tận trời xanh , Liễu Phù Vân lùi ra xa , mượn một bộ cung tên rồi dùng tài thiện xạ của mình mà bắn . Một vòng lửa được tạo quanh làng , 5 con thần giữ của đã chết , 1 con thì bị Liễu Phù Vân chém cụt chân nên vô hại .