Tùng khóc thương dì nhưng vẫn cố nén lại để thực hiện di nguyện của bà . Tùng nắm tay tôi kéo đi , đi về căn nhà lớn của họ Trần . Tùng biết , nếu tôi ở lại đây mà người dân phát hiện ra dì của Tùng đã chết . Chắc chắn họ sẽ làm khó dễ , thậm chí sẽ giết chết tôi . Vì sao lại như vậy ? Tùng vừa đi vừa giải thích để tôi chịu đi ra khỏi căn nhà nhanh :
– Những Thần giữ của đó được nuôi bằng máu thịt sống . Đêm tối Trần lão gia thường thả bọn chúng xuống làng để bắt gia súc mà ăn thịt hút máu . Ai cũng biết là do lão làm , nhưng một xu lão cũng không bỏ ra để bồi thường thiệt hại cho dân làng . Họ thấy cô về làm dâu , họ đinh ninh sớm muộn cô cũng sẽ thành những “ thần giữ của “ đó nên rất ghét cô …
Tôi nghe xong liền nhớ lại :
– Nhưng …Xảo Nhi . Xảo Nhi là người mà sao ông ta lại ..
Tùng nghe xong liền cả kinh :
– Cô đừng nói với tui , ông ta cho thần giữ của ăn người sống ?
Tôi gật đầu xác nhận :
– Đúng vậy , nhưng khác với những gì anh nói . Tui thấy Trần lão gia thường xuyên tắm rửa cho lão phu nhân , nếu ướp xác thì làm sao tắm được ?
Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Tui e là , Trần lão gia vì quá yêu thương nên không đành lòng giết vợ , Trần lão phu nhân vẫn còn sống , và muốn duy trì được tình trạng đó lâu thì càng cần nhiều máu thịt …
Tôi sững lại :
– Vậy .. vậy có khi nào tôi sẽ gặp nguy hiểm không ?
Tùng nói luôn :
– Như dì tôi đã nói , ông ta cần cô đẻ một đứa con cho Trần Thiếu gia để nối dõi tông đường …
Lúc này thì tôi càng ghê sợ bộ mặt của cha con họ , nhìn Đại Cương hiền lành nhưng trăm phần trăm là anh ta đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi . Tôi nói :
– Anh có cách nào không ? giúp .. giúp tui đi . Tui muốn đi khỏi đây , tui muốn về Việt Nam ..
Tùng khổ sở nói :
– Không được đâu . Thế lực của Trần lão gia rất lớn , nếu muốn thoát thì chúng ta phải đi chui , mà những kẻ tổ chức vượt biên toàn là lính của ông ta …
Tôi quỳ gục xuống :
– Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ ?
Tùng trấn an :
– Tôi nhất định sẽ tìm cách cứu cô …
Nói rồi cả hai người bọn tôi từ biệt tại cái dốc nơi dẫn lên ngôi nhà gỗ to lớn kia . Tôi leo rào trở vào , may mắn là không có ai phát hiện vì bọn họ rất bận rộn . Căn nhà to mà chỉ có trên dưới 10 người làm nên không sao là đủ . Tôi lúc này cảm thấy sợ phải bước vào nhà tắm , vì rất có thể tôi đang tắm cạnh phòng của một cái thây ma . “ Mà khoan , hình như bà ta chưa chết . Có lẽ bà ta chỉ đang bị nhiếp hồn mà thôi “ . Và rồi tôi lại thắc mắc , không lẽ lão đạo sĩ kia đã truyền “ Nhiếp thần đại pháp “ lại cho Trần Lập Ngôn ? Có thể lắm , mà dù không như thế ,với thế lực của họ Trần , ông mướn một người làm cũng không phải là khó khăn . Đêm hôm đó , không có chồng , tôi không sao ngủ được , mà cũng không dám ngủ . Tôi sợ Xảo Nhi sẽ lại đến tìm tôi , dù có mục đích tốt là khuyên tôi trốn khỏi cái nơi quỷ quái này . Nhưng đêm đó Xảo Nhi không hiện về với tôi nữa , nhưng vì thức nên tôi nghe có tiếng động lạ , từ căn phòng lớn sau hai cái nhà tắm . Tôi hé mở cửa sổ để nhìn ra , rồi tôi chợt đứng không vững khi thấy một loạt những cái xác đang nhảy từng bước từng bước ra khỏi cổng . Tôi nhủ thầm “ đây ắt hẳn là những thần giữ của đang xuống làng để ăn “ . Rồi chợt tôi nghe tiếng la , tiếng la của Tiểu Trác , nó phát ra từ cái phòng lớn nọ . Không lẽ họ lại ?? Nhưng lão gia và Đại Cương đã đi chưa về , vậy thì ai đã hiến tế Tiểu Trác ? Mà Những cái xác kia đi hết rồi , vậy còn lại ai ?
Lúc này tôi đã đoán được , rất có thể là lão phu nhân . Tiếng động khiến lũ gia nhân và tay quản gia chạy ra như thường lệ . Tôi cũng tò mò lần theo sau bọn họ , để khi nép sau bức vách , nhìn vào bên trong căn phòng lớn biệt lập đó . Tôi thấy lão phu nhân đang nhai ngấu nghiến cái tay của Tiểu Trác , mặc cho những người gia nhân kia lôi ra nhưng không được . Sau khi lão phu nhân nhai đứt cánh tay của Tiểu Trác , bà ta cầm cánh tay chạy vào sâu trong phòng . Những người gia nhân lập tức đưa Tiểu Trác đi gặp đại phu để cầm máu . Tôi nhanh trí chạy biến khỏi đó nên không bị phát hiện . Tôi cắn ngón tay trỏ của mình đến chảy máu để không la lên vì quá sợ . Nằm trên giường tôi trùm mền lại , hàng loạt hình ảnh quái dị lúc nãy vây kín tâm hồn tôi . Tôi sợ quá , tôi khóc … :
– Mẹ ơi , cha ơi … các em ơi !!
Nước mắt tôi trào ra trong sự sợ hãi , sự nhớ nhà tột độ . Tôi cầu xin Phật Trời , xin hãy cho tôi về Việt Nam , tôi không muốn chết !!!
Ngày hôm sau , sự việc nọ được đồn thổi rất nhiều trong ngôi làng . Vì họ thấy Tiểu Trác bị mất cánh tay , tuy không nói nhưng ai cũng biết , những cái xác trong nhà của Trần lão gia đã bắt đầu ăn thịt người . Ai cũng lo sợ cho sự an nguy của họ nên bắt đầu bàn nhau tìm biện pháp đối phó . Họ định nhân lúc Trần lão gia không có ở nhà , sẽ kéo rốc vào để thiêu hủy hết đám thần giữ của . Vì nếu không hành động , trước sau gì họ cũng phải chết . Tùng đương nhiên phản đối quyết liệt , vì Trần lão gia nếu về đến sẽ dùng thế lực của mình để mà hại họ chết . Thế nhưng một mình anh ngăn cản là không đủ , dân làng dưới sự chỉ huy của một hảo hán tên Tô Chí Vỹ đã cầm gậy gộc , giáo mác tiến đến trước cổng ngôi nhà gỗ lớn của Trần lão gia . Họ la hét inh ỏi đòi vào , những người gia nhân bên trong sợ hãi mà ôm lấy nhau . Tên quản gia bước ra trấn an :
– Dân làng hãy bình tĩnh , chuyện gì hãy để Trần lão gia vể rồi giải quyết .
Một người dân lên tiếng :
– Đợi cái gì ? Đợi ông ta về rồi cái làng này sẽ bị đám cương thi trong nhà ông ta ăn thịt …
Một người khác nói thêm :
– Không chừng đêm nay nó sẽ ra ăn thịt cả các người đó …
Nói rồi đám đông bắt đầu hết kiên nhẫn , họ xô cửa định xông vào thì một tiếng súng nổ inh ỏi vang lên . Trần lão gia cầm cây súng xuất hiện , Đại Cương cùng một người đạo sĩ đi theo sau . Trần lão gia la hét :
– Lũ dân đen các ngươi tính tạo phản à ? các ngươi nghĩ đây là đâu ?
Tô Chí Vỹ đứng lên :
– Những con cương thi trong nhà ông đã bắt đầu ăn thịt người , nó đã ăn cánh tay của Tiểu Trác . Trước thì ăn gia súc , giờ đến ăn thịt người . Coi chừng nó sẽ ăn đến ông đó .
Trần lão gia tức giận chỉa súng :
– Mày nói cái gì ?
Người đạo sĩ ngăn lại rồi nhìn Tô Chí Vỹ :
– Bây giờ tôi sẽ thu phục nó đây ..
Thấy tướng mạo cao lớn của ông đạo sĩ , mọi người đều đạt qua một bên . Không biết họ nể ông đạo sĩ hay là nể con chó lửa ông cầm trong tay nữa . Từ sau chuyện đêm qua , không còn người gia nhân nào dám bước vào cái phòng kinh dị đó nữa . Vị đạo sĩ lẩm bẩm trong miệng chửi Trần lão gia :
– Đồ ngu , sao ông lại để cho nó thưởng thức máu thịt của con người .
Bản thân Trần lão gia khi đẩy Xảo Nhi vào đó cũng chỉ muốn hù dọa nó thôi , ông đâu có ngờ vợ của ông lại … Phen này có lẽ ông phải xuống tay giết rồi ướp xác vợ mà thôi , hy vọng bà ta sẽ bình tâm trở lại . Điều ông không ngờ nhất , chính là vợ của ông cũng chính là một nữ tộc nhân của Miêu tộc . Vì lẽ đó mà lời nguyền ở trên người bà này càng phát tác mạnh mẽ , mạnh đến mức nó sẽ kết thúc luôn gia tộc họ Trần tại đây luôn chăng ? Người đạo sĩ cầm kiếm tiến vào ,tay trái cầm kiếm tay phải cầm một khẩu súng . Ông vừa tiến vào mở cửa ra thì đã thấy mười sáu cái xác được ướp đang an vị , duy chỉ có cái xác thứ 17 là vợ của Trần lão gia thì ông không thấy . Bất chợt từ trên trần nó lao xuống tấn công ông , vì bất ngờ nên nó đã cắn của ông một miếng ngay bả vai . Ông đạo sĩ cầm súng bắn nhưng không trúng , lao tới dùng kiếm chém cũng không trúng . Ông nghiến răng nén đau , định dùng vải cột vết thương lại nhưng lão phu nhân không cho . Bà ta nhảy tưng tưng trên mặt đất tấn công ông ta bằng những cái móng nhọn hoắc của mình . Từ khi nào mà bà ta mọc móng dài và cứng đến thế ? Chẳng phải gia nhân đã chăm sóc cơ thể bà ta mỗi ngày hay sao? Điều này có một cách lý giải , đó là bà ta đã thành quỷ sau khi ăn thịt người rồi . Lần đó cái xác của Xảo Nhi bị ăn chỉ còn phần dưới , gia nhân phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám vào lôi xác Xảo Nhi ra đem chôn . Tất nhiên là họ được đền đáp xứng đáng bằng tiền bạc , nếu lỡ xui thì không biết lấy mạng đâu để mà xài tiền ? Bà ta dùng tay huơ lia lịa không cho ông đạo sĩ nghỉ ngơi mà băng bó cái vết thương chảy máu kia . Nhưng cũng may , chỉ cần ông chậm một sát na , dấu răng kia mà phập vào động mạch cổ thì ngay cả Chung Qùy cũng khó lòng cứu nổi .