Bạn đang đọc: Lấy Chồng Xứ Lạ

Phần 1

25/12/2023
 

Truyện ma gần kinh dị
Lấy chồng xứ lạ :
T/G : Nguyễn Hưng
*******************
Ục ục ục
Nồi mắm kho đang sôi ùng ục , mấy đứa nhỏ ngồi quanh bếp lửa chảy nước dãi thòm thèm . Món mắm kho này mà nhúng rau vào trời mưa bão như vầy thì thiệt là hết xảy . Có thể đối với nhiều người , đây là món ăn hạ bạc . Tuy nhiên đối với chị em nhà tôi thì món nào mẹ làm cũng ngon . Mấy chị em tôi đứa nào cũng vung đũa vào gắp . Tranh nhau những miếng cá ít ỏi bắt được ngoài đồng khi nước lên . Chị em tôi sì sụp , hít hà , cái mùi mắm , vị thơm của thịt cá , vị đắng của rau thấm đậm vào từng sợi bún khiến chúng tôi ăn không ngừng đũa . Cha mẹ thì chỉ ngồi đó , ăn qua loa chiếu lệ . Họ còn lòng dạ nào nữa mà ăn , năm nay mưa nhiều đến thối đất . Lẽ ra nhà tôi phải vui mừng như bao hộ dân khác khi con lũ về . Vì lũ đem theo cá từ thượng nguồn bên Miên sang nuôi sống biết bao nhiêu hộ gia đình . Thế nhưng mà , đột nhiên cha tôi lại đổ bệnh , đi khám chữa nhiều nơi cũng không có kết quả . Tài sản mà ông bà tích cóp được bao nhiêu năm cứ thế mà phải bán dần . Gia đình sáu miệng ăn phải trông vào nghề “ thợ đụng “ của mẹ tôi . Ai nhờ gì , sai gì bà cũng làm , miễn là có tiền nuôi sống gia đình . Tất nhiên là tôi và thằng ba cũng có phụ giúp , thế nhưng số tiền ít ỏi nên cũng chẳng thấm vào đâu . Miền tây này họa may là thiếu gạo , thiếu mặc , chứ đói thì không sợ . Biết bao nhiêu món ăn mà người thành phố cho là đăc sản . Từ món chuột đồng , chuột cống nhum cho đến rắn , cá đồng . Mấy chú mấy bác thương tình lâu lâu bắt được cái gì cũng đem qua cho , ăn riết ngán . Dân câu thường đi câu vì thích , chứ có bao giờ rớ tới đâu . Câu được bao nhiêu họ đều đem bán hoặc cho ráo trọi . Lâu lâu thèm thèm mới giữ lại một vài con ăn cho có lệ , cho có cái chất tanh với người ta . Những lúc nhìn chị em tôi trở về nhà với bộ dạng lấm lem . Cha tôi xót lắm , tôi thấy khóe mắt ông rưng rưng , những nếp nhăn trên trán ông xô vào nhau , miệng ông mím lại như cố nén không muốn bật ra thành tiếng . Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy . Tôi hiểu chứ , tôi rất hiểu . Cảm giác của một người đang là trụ cột trong gia đình . Người mà lẽ ra phải đứng ra bảo bọc vợ con , vậy mà ông lại đang là gánh nặng . Nhiều lần trong bữa cơm , tôi thấy cha tôi gắng gượng cười , nhưng cho đến đêm . Nhà chật chội chỉ ngăn phòng của cha mẹ và chị em tôi bằng một tấm gỗ mỏng . Ông bà tâm sự gì tôi cũng nghe thấy hết . Cha tôi nói trong nghẹn ngào , tôi đoán rằng ông vừa nói vừa khóc :
– Nhiều lúc , tui chỉ muốn chết đi cho xong bà ơi . Tui sống như một thằng ăn hại , làm khổ bà với sắp nhỏ …
Mẹ tui nghe vậy thì giật mình :
– Trời ơi , ông nói vậy mà nghe được đó hả ông Tám ?
Rồi hai người nói với nhau như đang khóc , tôi nằm lắng tai nghe mà không thể nghe được họ nói những gì . Tôi cảm thấy nước mắt mình đang tuôn ra trong vô thức ướt lạnh cả cổ . Ba đứa em tôi nằm sắp lớp cạnh bên như cá mòi . Bên ngoài trời lại đổ mưa tí tách , nơi mà chúng tôi ngủ là nơi duy nhất trong nhà không bị dột . Chúng tôi vẫn thường nghĩ rằng chỗ ngủ của cha mẹ cũng thế cho đến một buổi tối tôi thức dậy đi vệ sinh . Tôi ngó qua chỗ cha mẹ nằm mới thấy nước nhiễu xuống ướt cả cái mùng . Cha mẹ nhìn tôi :
– Không sao đâu , đi ngủ đi con …
Chiều hôm sau , sau khi đi theo mấy chú trong xóm phụ giúp . Được cho mớ cá, chị em tôi dong xuồng đi hái đọt bông điên điển về nấu canh chua . Thứ bông nầy hái thích hợp nhất là vào buổi chiều , khi hoa nó vừa hé nở là ngon nhứt . Bông nó màu vàng tươi , mọc thành từng chùm . Nhìn lá của nó mà có lần mấy cô mấy cậu ở thành phố xuống chơi lại nói là lá me . Ai nghe xong cũng cười rân trời … mấy anh mấy chị đỏ mặt tía tai vì quê xệ coi dễ thương hết sức . Tôi cùng thằng Tư và con bé Út ngồi trên chiếc vỏ lãi mượn của chú Bền hàng xóm bơi từ từ ra mé sông để ngắt . Hàng cây bông điên điển mọc xanh um , thẳng tắp hai bên bờ , lâu lâu có mấy nhánh ló ra như mời gọi chị em tôi tới ngắt . Tay hai đứa ngắn nên tui để cho tụi nó bơi dầm , thằng quỷ Tư nó cứ nghịch ngợm chèo lung tung làm ba chị em xém té lộn cổ . Nghĩ lại vậy mà vui . Tối đó cả nhà ăn một nồi canh chua bự bành ki mà cơm thì có chút xíu . Thành ra sáu người toàn ăn đồ ăn với rau mà no , sang dễ sợ . Thằng Hai nó còn rắn mắt , đi bắn được mớ chuột đem về nướng . Nói ngán thì ngán vậy thôi , chứ đói quá thì có gì phải ăn nấy . Dạo gần đây nghe nói dân nhậu khoái mấy món này lắm , coi bộ chừng chục năm nữa , muốn ăn cũng khó !!! ?
Tối đến thì tôi với thằng Ba cùng tụi trong xóm đi soi đèn chặt cá . Tôi soi đèn cho thằng em cầm dao đi từ từ theo mà canh . Thấy bóng cá , nó chặt luôn sống dao xuống , con đá bị chém trúng lưng ngửa bụng chịu chết . Cứ thế mà hốt vô giỏ , một buổi tối bội thu . Trên đường về nghe tiếng ếch kêu nhiều , tụi tôi còn bắt thêm một mớ ếch nữa , về bằm ra đặng nấu cháo cho cha ăn . Tội nghiệp , ổng bệnh hoạn cần phải có cháo mà bồi bổ . Số còn dư thì ngày mai đám sắp nhỏ gửi tui đem ra chợ bán . Tôi có duyên buôn bán nên chẳng mấy chốc mà hết sạch , cũng được một mớ tiền . Vậy là ngày hôm nay không phải húp nước cháo rồi . Tôi mỉm cười thầm nghĩ mà không hay biết rằng trong quán cà phê ở chợ . Có một bà mập trang điểm đậm như hát bội , vàng đeo đỏ tay đang quan sát mình .
Về tới nhà , tui làm bộ giấu giấu sau lưng :
– Đố tụi em biết , chị mua cái gì cho tụi em .
Thằng Tư nói giọng khao khao :
– Bánh bò , bánh bò phải không chị Hai
Tui xoa đầu thằng em trai lém lỉnh rồi chìa ra một bịch bánh bò cho tụi nó . Tụi nó cảm ơn rối rích rồi thằng Tư nó chụp bịch bánh bò bỏ chạy , để con bé Út nó vừa kêu vừa đuổi theo :
– Anh Tư trả cho em , chị Hai mua cho em mà ..
– Tư , chia cho em miếng đi , nó khóc kia kìa .
Cầm miếng bánh trong tay , vừa mếu mà con nhỏ cười ngay được . Tui quẹt mồ hôi trên trán rồi xuống bếp nấu cháo ếch . Nhìn thấy cha vẫn còn đang ngủ , tôi thở dài khi nghe tiếng khò khè trong hơi thở của ông . Thuốc Nam uống tới mấy thang rồi mà vẫn chưa đỡ , tui nghĩ là mấy thằng cha thầy lang này đang nuôi bệnh để kiếm thêm tiền . Ở đời sao nhiều người thất nhân ác đức quá , vì không có tiền nên cha mẹ tui mới phải cậy nhờ đến thuốc nam , vậy mà … Tôi cũng không dám gom đũa cả nắm , có lẽ là mấy người tốt kia tôi chưa có cơ duyên được gặp . Đang nêm nếm nồi cháo thì tôi nghe có tiếng nói chuyện ngoài sân , con Vện nó cũng sủa lên inh ỏi :
– Trời ơi , chị Tám , lâu ngày không gặp khỏe hông ?
Nghe tiếng của bà Mai là tôi đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu . Bà này trước giờ có tốt lành gì đâu mà hôm nay qua nhà tôi , không biết có chuyện gì nữa đây . Còn chưa kể là cha tôi đang ngủ , bà ta vô mà nói lớn tiếng như vậy dễ làm ông bị giật mình . Không đợi mẹ tôi mời , bả kéo cái ghế rồi rót trà . Hớp một miếng , bả phun ra phèo phèo . Phải rồi , trà thiu , mấy bữa nay làm gì còn trà mà nấu nữa . Bả méo xẹo cái mặt rồi làm ra bộ tươi cười :
– Hôm nay tui ghé qua đây , có chút trái cây biếu anh chị ăn lấy thảo …
Mẹ tôi không mau mồm mau miệng bằng người ta nên chỉ ngồi đó không biết xử trí làm sao . Biết bà này trước giờ không cho không ai cái gì , tôi từ dưới bếp bước lên :
– Dì Mai mới qua chơi hả ? Chết hôn , ba má con đang bị thiếu máu , không có ăn cam được dì Mai ơi .
Bà Mai vừa nhìn thấy tôi đã tươi cười , ngó trên ngó dưới rồi nói :
– Thì ba má bây không ăn , thì bây ăn , có làm sao đâu …
Tôi bước vô lấy bớt củi ra cho lửa liu riu rồi nói vọng ra :
– Tụi con cũng ghét ăn cam lắm dì Mai ơi . Có khi dì đem về cho con dì ăn cho bổ .
Bả không thèm để ý đến câu nói của tôi mà lại liên tục nhìn tôi từ trên xuống dưới , như đang xem xét một món hàng . Mẹ tôi lúc này cũng biết ý nên hỏi :
– Hôm nay chị qua chơi , chắc cũng hổng phải là biếu cam đơn giản vậy phải không ?
Bà Mai móc trong bóp ra một cái quạt nhỏ phe phảy như nóng nực lắm :
– Con Sương nhà chị năm nay nó được nhiêu tuổi rồi hen chị Tám ?
Mẹ của tôi trả lời :
– Dạ nó năm nay tính tuổi ta cũng hăm hai rồi đó chị .
Bà Mai gấp cái quạt lại , vỗ đùi :
– Trời ơi , vậy là lớn quá rồi sao chị không kiếm mối nào gả đi .
Không kịp để mẹ tôi trả lời , bả đã nhảy vô họng mẹ tôi ngồi :
– Con gái nó như là hủ mắm treo đầu giường , để lâu lỡ nó hư nó thúi rùm thì …
Tôi ở trong bếp nghe thấy liền nóng mặt :
– Con của dì cũng già quá rồi , sao không kêu nó đi tìm chồng cho sớm đi , coi chừng ế thì dì phải nuôi cả đời đó .
Bà này cũng là một người có bản lãnh nên vẫn giữ được vẻ tươi cười khi nghe câu nói của tôi . Bà ta nói :
– Con gái của dì nó sống kiểu tân thời , nó muốn lấy lúc nào cũng được tại vì dì có tiền lo cho nó . Còn con nhìn đi , nhà cửa con xập xệ vầy . Ba con thì đau yếu , mẹ con cũng ốm đau mà phải lo cho bầy em nheo nhóc nữa . Thiệt … dì thấy mà xót ruột …
Tôi bĩu môi :
– Lạy trời , dì cũng xót ruột nữa hả ?
Bà Mai quay về hướng của mẹ tôi :
– Hổng giấu gì chị , tui có một bà chị ở trên thành phố . Bả có ông anh bên Đài Loan muốn về đây kiếm vợ . Mà khổ cái là không có mối nào ngon hết …
Tôi nghe xong giật mình :
– Cái gì ? Đài Loan hả ? Bà nghĩ sao kêu tui lấy chồng Đài Loan ?
Mẹ tôi giữ tôi ngồi xuống :
– Hai , đừng có hỗn với dì …
Bà Mai nói tiếp :
– Chủ yếu là dì muốn đưa ra giải pháp để cứu cha mẹ bây trong cơn khốn khó thôi . Bây cũng đâu có muốn gia đình phải nghèo khổ như vầy hoài đúng không ? Ổng giàu lắm , bây lấy ổng rồi thì muốn gì lại hổng được . Ở bên đó sung sướng , còn có tiền gửi về nhà cho cha mẹ , cho mấy đứa em bây đi học . Coi như hy sinh đời chị lo cho các em , có gì đâu mà sợ …
Tôi đứng lên đỡ bà Mai dậy :
– Thôi đủ rồi , mời dì đi về cho cha con ngủ , dì làm cha con thức rồi kìa …
Bà Mai bị đẩy ra nhưng vẫn nói với lại với mẹ tôi :
– Chị suy nghĩ cho kỹ nha , thứ tư tuần sau là ổng về nước rồi đó …
Mẹ tôi kéo tui vô nhà :
– Thôi kệ bả đi con , mẹ cực cỡ nào cũng được , cũng không gả con qua Đài Loan đâu .
Tôi thấy được trong ánh mắt bà dâng lên nỗi uất hận , có lẽ là vì những lời nói của bà Mai . Tôi tuy chửi bả , nhưng cũng công nhận là bả nói có phần đúng . Nếu cứ như vầy , thì cuộc sống của cha mẹ , mấy đứa em tôi sẽ ra sao ? Thằng Ba mù chữ đã khổ lắm rồi , không lẽ để hai đứa nhỏ cũng vậy thì gia đình này làm sao mà ngóc đầu lên nổi . Sự việc bất ngờ đó đã làm cho tôi suy nghĩ khá nhiều , nhưng toàn về hướng tiêu cực . Tôi tự hù dọa mình bằng những tình huống xấu nhất , nhìn mấy đứa em đang sì sụp húp cháo loãng mà còn không biết ngày mai sẽ ăn cái gì , tôi chợt chạnh lòng …
Rồi tự nhiên trời xui đất khiến làm sao , mấy bữa sau cha tôi bị ho dữ dội trong đêm . Ông ho như muốn bể phổi khiến cả nhà lo lắng lắm . Phải chạy cả cây số mới tới được nhà của chú Bền , mượn chú đưa cha tui đi trạm xá gấp . Tôi cũng đi theo để chăm sóc cho cha vì mẹ tui cũng đang bị hành sốt mấy ngày nay chưa khỏi .
Sau khi chẩn đoán , người ta mới nói cha tui bị bệnh gì đó đã lâu , mà quýnh quá tui cũng không nghe rõ tên . Chỉ biết rằng nếu không có tiền phẫu thuật khối u đó kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng .
Vừa nghe xong , tui thấy mình lùng bùng lỗ tai :
– Trời ơi , tiền mua gạo còn thiếu trước hụt sau , tiền đâu mà phẫu thuật cho cha bây giờ .
Hai chân tôi cũng rụng rời muốn đứng không vững . Chú Bền phải đỡ tui lại ghế ngồi nghỉ , tôi mếu máo khóc lóc thương cha . Rồi không biết ai báo tin bà Mai lại xuất hiện làm ra vẻ hốt hoảng :
– Sao … sao , cha của bây bị làm sao đó hả Sương , trời ơi là trời . Đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa hả trời .
Tâm trí tôi lúc này quá hoảng loạn nên chỉ biết khóc , bà ta an ủi tôi rồi hỏi thăm ông Bền về tình hình sức khỏe của cha tôi . Bà ta lâu lâu kêu “ trời ơi “ rồi chốc chốc lại thở dài như xót xa lắm . Và rồi đùng một cái bà ta nói :
– Con yên tâm , viện phí tốn bao nhiêu dì lo hết cho con .
Tôi định mở miệng ra phản đối thì bị bà ta chặn họng :
– Dì biết con muốn nói gì . Nhưng không lẽ con không muốn cứu cha con ? Con suy nghĩ cho kỹ đi , đây là cách duy nhất con có thể làm .
Tôi công nhận là bả nói đúng , quả thật là nhà tôi đã hết cách rồi . Tôi sẽ không để cho cha tôi chết , không bao giờ . Mụ Mai tỏ ra không gấp , khuôn mặt lại trở nên bình thản và có phần vui tươi . Rõ ràng bộ dạng khi nãy của bả là giả tạo , bà ta đã đóng vai này rất nhiều lần đến nỗi diễn như thật . Người không biết có thể sẽ dễ dàng bị bà ta gạt . Nhưng ở tình thế này , dù biết nhưng tôi đã bị “ vô thế “ . Làm gì còn phương án nào để cho tôi lựa chọn . Tôi cầm lấy tay bà ta nói :
– Dì Mai , có đúng là nếu con lấy ông Đài Loan đó . Ổng sẽ lo tiền chữa bệnh cho cha con không ?
Bà Mai gật đầu :
– Dì đảm bảo với con .
Tôi hỏi tiếp :
– Có đúng là khi con lấy ổng , con sẽ có tiền gửi về phụ giúp gia đình với cho mấy đứa em đi học không ?
Bà ta lại gật đầu :
– Chuyện đó là tất nhiên , ổng sẽ phải lo cho bên nhà vợ chứ .
Suy nghĩ một hồi lâu , tôi gật đầu trong nước mắt . Và giữ đúng lời hứa , sau khi tôi lăn tay vào tờ giấy cam kết , toàn bộ tiền viện phí đều được bà Mai chi trả hết . Và một điều nữa khiến tôi vô cùng ngạc nhiên . Cha tôi đột nhiên được chẩn đoán lại là không có khối u khối iếc gì trong người hết . Ông chỉ bị bệnh suy nhược cơ thể kéo dài , chỉ cần tẩm bổ đầy đủ và thường xuyên tập luyện là hết . Tuy nhiên cam kết vẫn là cam kết , tôi không thể nào thu lại cái dấu tay mà tôi đã điểm vào trong tờ giấy đó được . Và thế là tôi biết , đời mình đến lúc này kể như xong . Ngày vu quy , ai cũng đều vui vẻ , cha tôi cũng đã dần hồi tỉnh nhờ được tẩm bổ bằng những món thượng hạng mà bà Mai nói rằng do “ con rể “ biếu tặng . Tuy vẫn chưa làm được việc nặng , tuy nhiên ông đã có thể đi lại khoan thai và ăn uống tốt hơn khác với vẻ tiều tụy cách đó không lâu . Đúng là có tiền vào có khác …
Tôi và gia đình , thân thuộc đều dở khóc dở cười khi xuồng chở đàn trai chú rể xuất hiện . Đó là một thằng cha có lẽ là chỉ hơn hoặc ngang tuổi của cha tôi chứ không thua . Mặt cũng bình thường , mắt hí xị đang cầm một bó hoa lên bờ . Tôi cùng mọi người tá hỏa tam tinh vặn vẹo bà Mai . Bà ta gằn giọng :
– Thì nó già như vậy nó mới lấy mày , có gì đâu . Hay nếu mày muốn hủy hôn thì trả lại hết tiền cho tao . Không có tiền thì đi tù .
Dân quê ít chữ nên không cãi lại bà ta , ai nấy cũng đều tức giận nhưng không làm gì được . Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng trong lòng ai cũng lo cho số phận của tôi . Tôi thì cảm thấy khá hoang mang , ghê sợ khi đứng cùng một gã đàn ông hơn tuổi cả cha mình . Gã đứng nói những thứ gì đó tôi không hiểu rồi cười cười ra vẻ như mắc cỡ . Lễ cưới diễn ra buồn nhiều hơn vui , những thứ nữ trang bằng vàng được đeo lên cổ tôi không khiến tôi vui một chút nào . Lúc này đây tôi chỉ đang suy nghĩ về số phận mai sau của mình . Không lẽ tôi phải gắn cả đời với thằng cha này hay sao ?

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...