Buổi tối hôm ấy trong một con hẻm tăm tối một bên là ruộng đồng bỏ hoang, bên cạnh là một ao nước nhỏ, ban ngày đã ít người qua lại huống chi giờ là ban đêm, cách ngoài con lộ chính không xa tiếng tụng kinh của ông thầy cúng , tiếng nói chuyện luyên thuyên của những người đến viếng tang, phúng điếu không ngừng vang lên cùng với đó là tiếng cười đùa bát nháo của những gã thanh niên trong xóm, tất cả hoà vào tạo thành một thứ âm thanh nghe thật hỗn tạp. Từ ngoài con lộ có một chiếc xe máy chạy vào, đến cuối hẻm thì xe dừng lại bên cạnh khu đất trống, ở bên kia là căn nhà một trệt hai lầu nhìn khá khang trang, nước sơn bên ngoài dường như vừa được làm mới lại, ở trước nhà là một cái rạp đám tang được dựng lên khá lớn. Lúc này có một cặp nam nữ từ xe máy bước xuống đi nhanh lại đám tang là Bành và Trâm, ở bên trong một người đàn bà trông thấy thì liền chạy tới chỗ 2 người rồi chỉ tay thẳng vào mặt cả 2 gắt lên
—- “Hai đứa bây còn dám vác cái mặt về nhà này nữa à? Sao hông đi luôn đi. Còn về đây làm gì?”
Hai người nghe bà Anh, vợ thứ của cha mình chửi bới như vậy, gã Bành liền hằn học
—- “Thì đã sao? Cha của tui chết rồi, tui về đây viếng ổng hông được à? Bà nên nhớ tui là con trưởng trong cái nhà này. Bà chỉ là vợ lẻ của cha tui thôi, bà có quyền gì mà cấm đoán tui hả”
Nói đoạn gã quay sang nhìn vợ mình thúc giục
—- “Mặc kệ bả đi, mình đi vào. Coi bả làm gì được tao”