Buổi tối hôm ấy trong một con hẻm tăm tối một bên là ruộng đồng bỏ hoang, bên cạnh là một ao nước nhỏ, ban ngày đã ít người qua lại huống chi giờ là ban đêm, cách ngoài con lộ chính không xa tiếng tụng kinh của ông thầy cúng , tiếng nói chuyện luyên thuyên của những người đến viếng tang, phúng điếu không ngừng vang lên cùng với đó là tiếng cười đùa bát nháo của những gã thanh niên trong xóm, tất cả hoà vào tạo thành một thứ âm thanh nghe thật hỗn tạp. Từ ngoài con lộ có một chiếc xe máy chạy vào, đến cuối hẻm thì xe dừng lại bên cạnh khu đất trống, ở bên kia là căn nhà một trệt hai lầu nhìn khá khang trang, nước sơn bên ngoài dường như vừa được làm mới lại, ở trước nhà là một cái rạp đám tang được dựng lên khá lớn. Lúc này có một cặp nam nữ từ xe máy bước xuống đi nhanh lại đám tang là Bành và Trâm, ở bên trong một người đàn bà trông thấy thì liền chạy tới chỗ 2 người rồi chỉ tay thẳng vào mặt cả 2 gắt lên
—- “Hai đứa bây còn dám vác cái mặt về nhà này nữa à? Sao hông đi luôn đi. Còn về đây làm gì?”
Hai người nghe bà Anh, vợ thứ của cha mình chửi bới như vậy, gã Bành liền hằn học
—- “Thì đã sao? Cha của tui chết rồi, tui về đây viếng ổng hông được à? Bà nên nhớ tui là con trưởng trong cái nhà này. Bà chỉ là vợ lẻ của cha tui thôi, bà có quyền gì mà cấm đoán tui hả”
Nói đoạn gã quay sang nhìn vợ mình thúc giục
—- “Mặc kệ bả đi, mình đi vào. Coi bả làm gì được tao”
Dứt lời gã nhấc nhanh đôi chân lên bước xăm xăm vào nhà, bà Anh thấy vậy định chạy vô cản gã lại thì có 2,3 bà hàng xóm bước đến can ngăn, một bà lên tiếng giải bày
—- “Được rồi bà, dù gì thì nó vẫn là con của ổng, cứ để nó vô thắp nhang cho cha nó đi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà, bà cản nó sao được chứ. Nó có lòng về đây là tốt rồi. Tui xin bà mà”
Hai bà còn lại cũng dựa vào lời nói đó mà đưa đẩy, bà Anh nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý để cho vợ chồng gã Bành vào viếng tang, đoạn bà Anh đưa mắt nhìn vào bức di ảnh được đặt trên cái quan tài ở giữa nhà mà ngậm ngùi rơi lệ.
Trong quan tài là xác của ông Hào, ba ngày trước vào một buổi chiều mưa gió tầm tã, ông Hào lúc ấy đang chạy xe từ thành phố trên đường trở về nhà vì có công việc cần giải quyết gấp chẳng may khi xe của ông chỉ còn cách con hẻm tầm hơn hai chục thước thì từ phía xa xa có một chiếc xe đò đang chạy ngược chiều với vận tốc khá nhanh, ngay khi ông Hào quay đầu xe chạy vào con hẻm thì cũng vừa lúc chiếc xe đò phóng thẳng tới chỗ của ông, phần vì bất ngờ phần vì đường mưa trơn trượt, gã tài xế lại không làm chủ được tay lái nên đâm xe thẳng vào ông Hào làm cho ông văng ra xa chết ngay tại chỗ. Cú đâm xe phát ra tiếng động khá lớn nhưng vì lúc đó trời đang mưa to xung quanh dân cư khá thưa thớt nên cũng không có ai để mắt tới, gã tài xe kia khi thấy ông Hào nằm bất động dưới đường máu me hoà với nước mưa loang lỗ khắp một vũng thì sợ hãi lắm, gã nhìn trước ngó sau khi xác định không có ai phát hiện được vụ tai nạn thì liền nhanh tay đề máy xe chạy vụt đi khỏi chỗ này. Gần nửa tiếng đồng hồ sau người dân xung quanh mới phát hiện được ông Hào thì đã quá muộn, khi chết tuổi ông cũng đã ngoài 50. Ngay lúc phát hiện ra xác của ông Hào thì bà Anh đang cậm cụi nấu cơm dưới bếp chờ ông về rồi dọn ra ăn chung thì bà được những người hàng xóm báo tin dữ cho mình.
Sau mấy lần nhờ chính quyền điều tra kẻ đã gây ra tai nạn dẫn đến cái chết cho ông, dường như tất cả đều vô vọng, phần vì ngay thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to lại không có ai gần đó chứng kiến vụ việc nên tất cả khép lại tại đó, còn bà Anh thì vào bệnh viện làm thủ tục nhận xác chồng của mình để về nhà tổ chức tang lễ, trước khi vận chuyển xác ông về nhà bà có nghe những người hàng xóm mách bảo rằng những người chết ngoài đường, không nên đưa xác về nhà vì có âm khí sẽ không có lợi cho việc làm ăn, sinh sống của những người thân trong nhà mà phải tổ chức tang lễ tại nơi chết hoặc dựng lán ngoài đồng để làm lễ. Tuy vậy nhưng vì bà Anh không nỡ để chồng mình nằm ở ngoài đường nên bà bỏ qua tất cả những lời kiêng kỵ ấy vẫn giữ quyết định tổ chức phát tang trong nhà cho ông Hào. Sỡ dĩ bà làm như vậy là vì bà quá thương yêu chồng mình, bà Anh năm nay cũng gần 50, bà vốn không phải là người vợ đầu của ông, người vợ đầu tiên của ông Hào đã chết cách vì bệnh cách đây gần 10 năm trước, sau này ông Hào vô tình gặp được bà Anh trong một lần lên thành phố buôn bán, thấy bà chỉ có một mình không người thân thích, lại quan tâm đến mình nên ban đầu ông Hào đã có ý định muốn cưới bà làm vợ để có người hủ hỉ tâm sự nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của vợ chồng Bành. Có lần khi cả nhà đang ngồi dùng cơm ông Hào có nói ý đinh của mình sẽ đưa bà Anh về chung sống, tức thì gã Bành giận dữ đập mạnh chén cơm xuống mặt bàn rồi nói
—- “Cái gì? Cha muốn cưới người đàn bà khác về làm vợ à? Vậy còn má thì sao? Bộ cha quên má rồi hả? Con nói cho cha biết, con hông đồng ý để người đàn bà khác bước chân vào cái nhà này đâu”
Dứt lời Bành hậm hực đứng lên bỏ dở bữa cơm ra ngoài ngồi hút thuốc, Trâm ngồi bên cạnh thấy chồng giận dữ như vậy thì cũng đưa đẩy theo
—- “Chồng con nói đúng rồi đó cha, cha nghĩ lại đi, tuổi cha cũng đâu còn nhỏ nữa đâu mà ham hố lấy vợ làm gì? Ngộ nhỡ cha rước bả về thì bả lập mưu chiếm hết gia tài của nhà mình thì sao? Cha đừng có mà tin người quá chứ”
Thấy ông Hào gương mặt u ám không nói gì, Trâm lại tiếp
—- “Dạ, thưa cha, con nói vậy thôi. Cha nghe được thì nghe, hông được cũng đừng có giận vợ chồng con à nghen”
Nói đến đây ông Hào bất ngờ đập tay lên mặt bàn làm cho ả giật mình như đứng tim, trợn tròng mắt nhìn ông e dè, đoạn ông liền đứng lên lầm lũi đi vào phòng khoá chặt cửa lại. Mấy ngày sau đó mặc cho vợ chồng Bành phản đối thế nào đi nữa, ông Hào vẫn nhất quyết đưa bà Anh về sống chung với mình, gã tuy giận ông lắm nhung vì căn nhà vợ chồng anh đang ở lại đứng tên của ông nên ít nhiều gì Bành cũng phải nhún nhường đôi phần vì sợ ông sẽ lấy lại căn nhà rồi đuổi vợ chồng mình ra ngoài. Kể từ đó dù không ưa gì bà Anh lắm nhưng vợ chồng gã phải làm bộ vui vẻ trước mặt ông Hào để tìm cách bắt ông sang tên căn nhà cho vợ chồng gã đứng tên. Nhưng khi chưa thực hiện được gì thì gã Bành trong một lần cá độ đá banh đả mắc nợ một số tiền tương đối lớn không có cách nào xoay sở được, đành van xin ông Hào cho mình tiền để trả nợ, thấy ông cương quyết từ chối gã tức mình lắm cho là ông bị bà Anh mê hoặc chiếm hết gia tài rồi nên cùng với vợ mình quyết từ mặt ông không trở về đây nữa, bà Anh khi ấy cũng có can ngăn nhưng gã chỉ thẳng mặt bà mà quát
—- “Bà im đi, bà là cái gì ở trong nhà này mà lên tiếng hả?”
Nói đoạn Bành quay sang nhìn cha mình tức tối nói
—- “Còn ông nữa, nếu ông hông xem tui là con của ông thì tui đi. Tui đi luôn cho hai người vừa lòng”
Dứt lời gã quay người bước ra ngoài leo lên xe phóng vụt đi, ở phía sau tiếng của ông Hào giận dữ liên tục quát mắng
—- “Mày có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về đây nữa cái thằng mất dạy. Thằng trời đánh”
Vừa dứt lời thì ông mệt mỏi ho lên mấy cái liền, ở bên cạnh bà Anh vừa vuốt ngực ông vừa đưa ly nước cho ông uống, đoạn ông quay sang nhìn vợ mình thấy bà như muốn nói gì đó, ông liền lên tiếng cắt ngang
—- “Được rồi, bà đừng nói gì nữa, tui hông muốn nghe đâu, mặc xác vợ chồng tụi nó muốn làm gì thì làm. Tui mệt mỏi quá rồi”
Nói xong ông đứng lên thất thểu quay vào phòng để nghỉ ngơi, mãi cho đến hai tháng sau vợ chồng Bành được tin ông Hào chết thì mới quay về.
Trở lại với hiện tại, sau khi vợ chồng gã thắp nhang cho cha mình xong thì ung dung đi ra ngoài ngồi nói chuyện với khách khứa, bà Anh thấy vậy thì cũng không để ý nữa liền đi vào ngồi phủ phụt bên cạnh quan tài mà rơi lệ, ở bên ngoài vợ chồng gã vờ đau khổ, nói chuyện với hàng xóm mà cố gặng ra vài giọt nước mắt cho phù hợp với hoàn cảnh, người không rõ sự tình thì cứ nghĩ rằng vợ chồng gã chắc đau khổ lắm vì bản thân ông Hào lúc sinh thời luôn đối tốt với hàng xóm xung quanh chưa một lần gây xích mích với ai cả, khi biết tin ông bị tai nạn qua đời hầu hết những nhà xung quanh đó đều đến phân ưu và thắp cho ông một nén nhang, một vài thanh niên khác thì tình nguyện trông giữ xe giúp gia đình ông Hào mỗi khi có người đến phúng viếng. Khi này người đến viếng tang cũng thưa dần chỉ còn một vài gã thanh niên ngồi ở ngoài nhậu nhẹt ăn uống, bên trong bà Anh ngồi bên cạnh quan tài liên tục đốt giấy tiền vàng mã mà nước mắt vẫn sụt sùi, ở sau nhà thì vợ chồng Bành tụm lại to nhỏ một điều gì đó không nghe rõ, ánh mắt của gã lúc nào cũng lấm lét nhìn vào cái thùng phúng điếu mà không chớp mắt. Trong lúc cả 2 đang xầm xì to nhỏ thì gã Bành sực nhớ ra để ý thấy trong nhà những tú kính, cái tivi, cái gương ở nhà vệ sinh, những thứ bằng thủy tinh đều đã được ai đó dán giấy báo che hết cả lại, gã thấy chướng mắt lắm tay đưa lên nắm tờ giấy báo trên cái tủ chén định xé toạc thì có một tiếng quát bên ngoài vọng vào
—- “Nè Bành, bây định làm gì đó? Đừng có táy máy chân tay nghen”
Nghe giọng nói thì gã biết ngay là bà Anh, vốn không ưa gì bà Bành liền lên tiếng đáp trả
—- “Tui làm gì kệ mẹ tui, bà có im miệng lại đi hông?”
Nói xong gã kéo vợ quay vào phòng đóng sầm cửa lại mặc cho bà Anh cứ lấm lét nhìn vợ chồng gã như đề phòng điều gì đó…