Phần 3

25/12/2023
 
 

Ở trong nhà ả Trâm đang nói chuyện bên chiếc điện thoại bàn thì nghe bên ngoài có tiếng một người thanh niên gọi vọng vào

—- “Cô Trâm ơi, dẫn anh Bành vào nhà nằm nghỉ đi chị ơi, ảnh xỉn rồi nè, em phải về nhà rồi”

Ả vừa cúp điện thoại chạy ra thì thấy chồng mình đã được thanh niên hàng xóm dìu đến bên ghế đá cạnh cửa ngồi xuống rồi, đoạn ả Trâm nhìn chồng mình mặt mũi đỏ lòm vì men rượu đang ngồi trên ghế đá đầu nghẻo sang một bên miệng thì lè nhè nói những gì ả không nghe rõ rồi lại quay sang nhìn người thanh niên chợt chân mày ả nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, không những không cảm ơn người vừa dìu chồng mình vào nhà mà ngược lại ả Trâm còn đưa gương mặt hầm hầm nhìn người thanh niên rồi chửi bâng quơ

—- “Tụi bây nhậu nhẹt cái kiểu gì mà để ổng xỉn dữ vậy hả? Cứ có chuyện gì là một mình phải gánh hông à? Mệt gì đâu ớ”

Nghe ả nói xong, người thanh niên ấy im lặng nhìn thoáng qua ả rôi lặng lẽ bước đi về nhà, trong lúc đó bà Anh ở bàn bên ngoài vẫn còn đang trò chuyện với 2,3 bà hàng xóm, ả thấy vậy thì lắc đầu liếc qua một lượt từng bà ngồi ở bên ngoài rồi chán nản bước lại ghế dìu chồng mình đi vào nhà. Tối đến ở trong phòng vợ chồng Bành, trong lúc gã đang ngủ say giấc thì đột nhiên gã được cái mùi quen thuộc làm cho gã như bừng tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy Bành vừa gãi đầu vừa ngáp, đầu óc vẫn còn nhức vì hơi men, ánh mắt lim dim nhìn ngó xung quanh căn phòng chợt gã nhếch mũi ngửi thấy cái mùi dầu gió nồng nặc xộc thẳng vào mũi mình, gã nhíu mày không hiểu cái mùi dầu gió này ở đâu ra sao lại thoang thoảng trong căn phòng mình như vậy? Gã ngửi lại thêm lần nữa thì khi này gã sực nhớ ra cái mùi dầu gió này chính là của ông Hào cha gã hay sức trước khi ngủ vào buổi tối, nghĩ đến đây Bành thoáng rùng mình, gã có cảm giác như sống lưng của mình như bị ai đó ướp cục nước đá lạnh vào, không gian xung quanh với gã bây giờ moi thứ hoàn toàn im ắng đến kỳ lạ, ngồi trên giường trong một lớp mùng mỏng manh gã chợt cảm thấy cổ họng mình khát khô như đã lâu ngày không được uống nước, định lê xuống giường ra sau bếp tìm nước uống nhưng gã lại ngần ngại không muốn đi bởi cái mùi dầu gió quen thuộc của ông Hào hay sử dụng vẫn còn phảng phất đâu đây trong cái nhà này, vốn dĩ Bành không bao giờ tin chuyện người chết hiện về nhưng với gã hiện tại bây giờ chuyện ấy không còn là hư ảo nữa rồi mà linh cảm của Bành cho mình thấy rất có thể ông Hào đang hiện diện ở trong căn nhà này. Nghĩ vậy Bành liền đưa tay lay lay người vợ mình thức dậy nhưng gã liền bị ả Trâm gạt tay ra mắt ả vân đang nhắm còn miệng thì lè nhè

—- “Cái gì vậy? Để yên cho tui ngủ coi, kêu kêu cái gì?”

Bành lay người ả thêm 2,3 lần nữa thấy ả vẫn nằm im khó chịu gắt gỏng mình, thấy cổ họng mình càng lúc càng khô rát không còn cách nào khác gã buộc phải đi một mình vậy. Vừa mở cửa phòng đi ra sau bếp gã nhanh tay bật công tắc đèn lên và khi bóng đèn trong bếp vừa bật sáng Bành liền giật mình, tim muốn thắt lại khi gã vô tình thấy sau cánh cửa sổ nhà bếp có bóng của một ai đó vừa lướt ngang qua kèm theo đó là tiếng một con mèo hoang ở đâu đó kêu lên âm thanh tựa như em bé khóc lóc nỉ non vậy. Sau vài phút trấn tĩnh lại gã mới có thể bước đến bên bếp tự rót cho mình ly nước uống một hơi cạn sạch, cho đến ly thứ 3 gã mới thật sự đỡ khát. Chốc chốc gã xoay người tắt nhanh bóng đèn bếp rồi đi như chạy vào phòng khép cửa lại, vừa định trèo lên giường ngủ tiếp thì một lần nữa Bành bi âm thanh ở trước nhà thu hút làm cho gã phải quay đầu lại nhìn mông lung cánh cửa, lỗ tai vẫn đang lắng nghe, là tiếng bật que diêm kéo theo cái mùi que diêm đang cháy Bành không thể nào ngửi lầm được, nghĩ là giờ này bà Anh đang ở ngoài thắp nhang cho ông Hào vì khi này vẫn còn trong giai đoạn 49 ngày của ông. Tuy nghĩ vậy nhưng rồi tính tò mò không để cho mình yên, gã liền rón rén mở cửa bước ra ngoài để xem bà Anh có thật sự thắp nhang cho cha mình hay không? Vì trong lúc bước ra ngoài gã chợt nghĩ đến một chuyện điên rồ trong đầu rằng sợ bà Anh vì thù ghét vợ chồng gã mà lén lút ra tay đốt chết hai người. Bấy giờ Bành đã tiến đến đứng sau vach tường lối đi trong nhà nghiêng đầu nhìn ra, trong không gian tăm tối gã kinh ngạc khi thấy trước gian thờ cha mình không có ai cả? Mấy cây nhang trên cái lư hương đã cháy hết từ bao giờ, ngay bức di ảnh của ông Hào hai bên cây đèn cầy lửa không còn cháy nữa, cảm thấy kỳ lạ Bành mới bước đến gian thờ của cha mình xem sao, thấy que diêm vẫn còn đặt ngay ngắn trên gian thờ không có dấu hiệu gì của ai đó vừa mới sử dụng. Giữa lúc gã đang ngơ ngác nhìn quanh cái gian thờ ánh mắt Bành chợt khựng lại trước tấm di ảnh của cha mình, lúc này hai mắt gã trợn lên, mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra, miệng gã á khẩu như không nói được gì là vì gã nhìn thấy gương mặt ông Hào trong tấm di ảnh đột nhiên trở nên u ám, miệng ông từ từ nhếch lên nhe hai hàm răng trắng toát nhìn gã đầy ma mị, quá kinh sợ hai chân Bành run run thụt lùi về phía sau định bỏ chạy vào phòng bất thình lình tiếng cười của ông Hào trong bức di ảnh chợt vang lên

—- “Bành nè, lại đây với cha đi con”

Nghe đến đây gã thảng thốt xoay người lại thì đập vào mắt gã nhân ảnh của ông Hào đang đứng sừng sững ở trong cái tủ kính trưng bày phòng khách bởi trước đó trong lúc gã say xỉn đi vào nhà đã vô tình đưa tay kéo rách tấm giấy báo che kín cái tủ đi, trước cái hình ảnh xanh xao gầy gò như con ma đói của ông, Bành hoảng sợ la hét bỏ chạy đi, ở hai bên phòng bà Anh và Trâm bi tiếng la của gã làm cho giật mình tỉnh giấc, cả 2 hoang mang vội chạy ra xem sao thì lúc này Bành mặt cắt không còn hột máu vừa chạy tới trước cửa phòng mình, Trâm mở cửa ra thấy chồng mình sợ hãi như vậy thì lo lắng hỏi

—- “Cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm ông làm cái gì mà la toáng lên dữ vậy? Bộ ông gặp ma hả?”

Bành nghe nói đến từ ma thì càng sợ hãi hơn, tay gã chỉ ra trước nhà miệng lắp bắp

—- “Có..có ma, nó..nó ở trước nhà kia kìa”

Ả Trâm nghe gã nói có ma thì cũng e dè lo sợ nhất thời không dám đi ra ngoài xem có thật như lời chồng mình nói hay không, vừa lúc đó tiếng của bà Anh cất lên gay gắt

—- “Ma gì mà ma, tao cấm tụi bây ở trong cái nhà này ăn nói lung tung nghe chưa? Cha mày vừa mới mất mà mày nói tầm bậy tầm bạ như vậy đó hả? Đi ngủ đi, đêm hôm ăn nhậu cho dữ vô rồi nằm mơ nói lung tung”

Vợ chồng Bành nghe bà Anh quát tháo thì chỉ lườm liếc bà rồi nhanh chân đi vào phòng đóng sầm cửa lại, bà đứng đó hai tay chống hông gương mặt hầm hầm nhìn vào căn phòng của vợ chồng Bành vài giây rồi bước ra trước nhà thắp cho ông Hào một nén nhang, đoạn hai tay bà chấp lại miệng lâm râm khấn vái điều gì đó chợt bà nghe bên tai mình có tiếng nói vọng vào

—- “Bà Anh ơi, bà Anh…”

Nghe tiếng gọi tên mình bà quay đầu sang nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài không một bóng người nào, trời vẫn còn tối lắm vậy thì tiếng gọi đó là của ai? Bà nheo mắt nhìn ra ngoài thêm một lần nữa định lên tiếng hỏi thì có một giọng nói trầm đục ngăn lại

—- “Đừng trả lời. Hông ai gọi đâu?”

Lời nói vừa dứt bà hoang mang kêu lên một tiếng rồi đảo mắt láo liên nhìn khắp căn nhà xem ai vừa mới nói với mình, bất giác bà buộc miệng hỏi trong hư vô

—- “Ai đó? Ai vừa mới nói đó?”

Không có tiếng đáp lại, bà đứng tần ngần một chút nữa khi thấy không còn chuyện gì xảy ra nữa bà mới mệt mỏi đi vào phòng của mình. Qua hôm sau lợi dụng lúc bà Anh có công việc đi Chợ Lớn, vợ chồng Bành lén cho người mở chìa khoá phòng bà để vào tìm giấy tờ đất mà ông Hào để lại, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy đâu, khi này ả Trâm đã bỏ cuộc định nói với Bành điều gì đó thì ả nghe tiếng gã vui mừng hô lên

—- “Aaaa. Mày đây rồi…”

Đoạn Bành giơ tay trong tủ gỗ lên một vài tờ giấy màu trắng quơ trước mặt ả ta, Trâm thấy vậy thì hớn hở bước lại xem kỹ lại tờ giấy, lập tức cả 2 vui mừng đứng lên sắp xếp lại mọi thứ xung quanh phòng rồi lặng lẽ khoá cửa lại quay về phòng mình xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi mặt trời vừa lặn thì bà Anh về tới nhà, như thường lệ bà đến bên tủ của mình cất tiền vào trong tiện thể kiểm tra lại giấy tờ đất mà trước lúc chết ông Hào có nhờ bà cất giữ dùm ông nhưng bà lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác vẫn không thấy xấp giấy tờ đất đâu, bà bần thần bước đến giường ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ, vài phút sau bà mới đứng lên mở cửa đến bên phòng của vợ chồng Bành vì bà nghi ngờ chính vợ chồng gã đã lén vào phòng mình ăn cắp giấy tờ đất đi, đứng trước cửa bà liên tục gọi với vào trong, thậm chí bà tức giận đập cửa ầm ầm nhưng bên trong không có phản ứng gì, đoán rằng vợ chồng gã không có trong phòng bà bực mình đi ra trước nhà ngồi bên ghế đá để chờ đợi, chờ được một lúc bà mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên bà nghe bên tai mình có một giọng nói trầm đục phát ra

—- “Bà ơi, rời khỏi đây đi, đừng ở đây nữa”

Nghe câu nói ấy bà giật mình ngoảnh đầu nhìn xung quanh ngoài một mình bà ngồi trên ghế đá ra thì từ đầu hẻm đến cuối hẻm không có bóng dáng một ai cả? Bà lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc mình tuổi già nên nghe lầm mà thôi chứ ở trong hẻm này có mấy nhà dân đâu với lại bà cũng biết mặt hết những người trong xóm này, nếu có ai ở đây thì bà phải thấy chứ, nghĩ đoạn bà yên tâm tiếp tục ngồi chờ đợi.

Cho đến nửa khuya bà nghe tiếng xe máy từ ngoài con lộ chạy vào trong hẻm, biết là vợ chồng Bành về, bà liền đứng ở giữa nhà tay lăm lăm cây chổi chờ cả 2 đi vào, một lúc sau hai người tiến vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy bà Anh mặt mày cau có nhìn vợ chồng mình, chợt gã ngờ ngợ lên tiếng

—- “Ủa? Giờ này mà bà còn đứng đây làm cái gì? Sao hông đi ngủ đi. Bộ đợi vợ chồng tui về bà mới ngủ được à?”

Gã vừa dứt lời thì bà Anh giận dữ giơ thẳng cây chổi ra trước mặt vợ chồng Bành lên tiếng đáp

—- “Có phải hai đứa bây lén vô phòng lấy giấy tờ đất của tao phải hông? Ở trong cái nhà này ngoài hai đứa bây ra thì còn ai vào đây nữa. Nói, giấy tờ đất của tao đâu rồi, trả lại cho tao lẹ lên…”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...