Phần 2

25/12/2023
 
 

Gần trưa hôm sau, bắt đầu từ trong con hẻm dẫn đầu đoàn người đưa tang là Bành người mặc tang phục trên tay gã đang cầm bức di ảnh của cha mình bước đi chầm chậm, theo sau gã là bà Anh và Trâm, mặc dù bà Anh không thích vợ chồng gã đi theo bởi từ cái ngày mà vợ chồng Bành rời khỏi căn nhà đến bây giờ không một lần về thăm cha mình. Bà nhớ có lần ông Hào bi bệnh nặng bà khi ấy cũng đánh điện tín nhắn vợ chồng Bành về thăm ông nhưng vợ chồng gã lờ đi không một lời hỏi han vì bà biết Bành rất ghét mình nên không muốn về nhà, ban đầu bà Anh có chút buồn bã nếu không phải bà về đây sống với ông Hào đây thì có lẽ gia đình đình không phải xào xáo chia rẽ như vậy nhưng rồi bà nghĩ lại, dù vợ chồng gã không thích bà đi nữa thì chuyện ông Hào bị bệnh nặng, phận làm con sao có thể không về thăm nom cha mình được và cũng chính vì điều đó mà bà Anh từ buồn hoá thành căm giận hai vợ chồng gã. Vừa đi bà Anh vừa lườm vợ chồng Bành nhưng vì gã là con trai trưởng trong gia đình nên dù muốn dù không bà đành phải để vợ chồng gã đi đưa tang cho chồng mình.

Lúc bấy giờ, đột nhiên trời mưa phùn rã rít mãi vẫn chưa tạnh, nhiều người trong đoàn tang ma khi này vì không lường trước được hôm nay bầu trời đổ mưa nên ai nấy đều nháo nhào cả lên, người thì cố gắng tiếp tục theo đoàn đưa tang, người thì than ngắn thở dài sợ ướt liền lập tức tách ra khỏi đoàn chạy về nhà cuối cùng chỉ còn lại độ 20 người tính luôn cả ông thầy cúng đi theo miệng liên tục đọc kinh rải giấy tiền vàng mã. Khi này đoàn người đi qua một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một dãy bụi tre um tùm, bất chợt ở giữa đoàn người là 4 thanh niên lực lưỡng làm công việc đạo tỳ đang hì hục khiêng cái quan tài bước đi một cách khó nhọc phần vì trời đang mưa làm cho mặt đường ướt sũng đất biến thành bùn lầy lội khó đi phần vì cả 4 người bỗng cảm thấy đôi vai của mình run rẩy như có ai đó ghì chặt xuống không nhấc chân lên đi tiếp được nữa, họ nhìn nhau gương mặt ai nấy đều trở nên hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra bởi đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp như vậy, lúc này một người đang cố giữ thanh chắn trên vai run giọng nói

—- “Ui da, sao..sao cái hòm nó lại nặng dữ vậy, tao sắp hông trụ được nữa rồi”

Gã đạo tỳ bên cạnh nghe vậy thì cũng gồng mình thở gấp đáp

—- “Ai..ai mà biết đâu, thôi..buông xuống đi, tao hông khiêng được nữa rồi”

Khi thấy không thể giữ quan tài nổi được nữa họ đành bất lực hạ cái quan tài xuống đất làm cho vũng nước mưa dưới mặt đường bắn tung toé lên ống quần của 4 người, ở phía trước vợ chồng gã Bành và bà Anh đang đi bỗng nghe sau lưng mình có tiếng nói xôn xao thì liền quay đầu lại nhìn, ở phía sau quan tài những người hàng xóm chứng kiến được hết sức thảng thốt, người thì sợ hãi đứng nép sau lưng người kia, người thì tò mò bước lại kiểm tra xung quanh quan tài xem có gì lạ hay không nhưng khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một giọng nói vang lên

—- “Có chuyện gì vậy? Đang đi sao tự nhiên dừng lại đây?”

Nghe tiếng nói thì mọi người hướng ánh mắt về chỗ của ông Mai, một người thầy cúng đang tiến tới, đoạn mọi người đứng nép qua một bên nhường lối cho ông, khi nghe những người đạo tỳ kể lại sự lạ vừa xảy ra thì ông Mai bước đến gần cái quan tài quan sát một lúc, đoạn ông lấy trong người ra một thanh gỗ đầu bọc bạc gõ lên nắp quan 3 cái rồi khựng lại, sau vài giây ông gõ thêm 3 cái nữa rồi quay đầu lại nói với 4 người

—- “Được rồi, các cậu mau khiêng quan tài lên đi, kẻo trễ giờ hạ huyệt sẽ hông tốt đâu”

Bốn người đạo tỳ nghe vậy thì nhìn nhau ngơ ngác song họ cũng làm theo lời của ông Mai bước đến nhấc cái quan tài thì bất ngờ bốn người không còn thấy nặng nữa mà trong lượng của quan tài đã trở lại bình thường, bà Anh thấy lạ lắm định lên tiếng hỏi ông thầy cúng nhưng ông lại thúc giục gia đình nhanh chân đến khu nghĩa địa của xóm cho kịp giờ tốt để chôn cất nên bà đành để câu chuyện ấy sang một bên mà bước tiếp còn vợ chồng Bành thì cảm thấy kỳ lạ lắm, không hiểu sao quan tài của cha mình lại có sự lạ làm vậy, riêng ả Trâm vốn rất sợ ma nhưng ả ta chưa một lần thấy ma bao giờ, nếu có thì ả cũng chỉ nghe người khác kể lại mà thôi nên mỗi khi nghe xong một câu chuyện ma thì ả luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma quái ấy trong đầu. Nay chính mắt ả ta thấy hiện tượng lạ như vậy thì không khỏi hoang mang lo sợ, chợt ả Trâm kéo tay áo chồng mình rồi nói

—- “Anh..anh ơi, cái hòm của cha bị làm sao vậy anh? Có khi nào cha hồi dương hông anh? Hay..hay là mình kêu người ta mở cái hòm ra xem đi, coi trong đó có gì hông?”

Gã Bành nghe vợ mình nói những lời cảm thấy vô lý đoạn gã chán nản lên tiếng gắt

—- “Mày bị điên hả? Ổng bị tai nạn chết mấy ngày rồi, hồi dương cái gì mà hồi dương, mày đó nghen, hết tin mấy cái chuyện đi xin số đề giờ lại nói ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí. Riết tao thấy mày mê tín lắm rồi đó”

Nói xong mặc cho ả vợ đứng tại chỗ lo lắng suy nghĩ còn mình thì giả vờ đau khổ khóc lóc bước đi cho đúng thủ tục của việc đưa tang người thân. Trong khi đó mưa cũng bắt đầu ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn còn âm u lắm, có thể lại tiếp tục đổ mưa bất cứ lúc nào, khi này đoàn người cũng tới được khu nghĩa địa, nhìn vào quan cảnh của những nấm mồ lạnh lẽo bên trong khiến cho ai nấy bỗng cảm thấy rùng mình một cách kỳ quái dù ở đây đối với họ cũng không còn lạ lẫm gì, sau một lúc chờ đợi thì ở bên cạnh ngôi mộ đá tổ ong, một cái huyệt mộ được hình thành, bà Anh đứng im tại chỗ nước mắt không ngừng ứa ra nhìn cái quan tài chồng mình từ từ buông xuống hố sâu dù rằng đã có lời căn dặn của ông Mai là bà không được phép rơi lệ như vậy. Đứng cạnh bà, vợ chồng gã Bành cúi gầm mặt xuống đất ra vẻ tiếc thương cha mình lắm nhưng nào có ai biết được rằng gã ta đang ấp ủ môt kế hoạch nào đó sau khi xây xong cho ông Hào được mồ yên mả đẹp.

Sau khi chôn cất ông Hào xong thì ai nấy đều lật đật ra về vì sợ trời sẽ đổ mưa bất ngờ. Về phần vợ chồng Bành thay vì quay trở về nhà của minh thì ngay ngày hôm đó gã lại ngang nhiên dọn về nhà của ông Hào bởi gã đoán biết được cha mình trước khi chết đã không kịp để lại di chúc ai là người sở hữu căn nhà và 2 phần đất đai của ông và trên nguyên tắc vợ chồng gã cũng được thụ hưởng một phần ở trong đó. Bà Anh cũng biết được điều này nhưng để tránh điều tiếng qua lại không hay bà đành nhún nhường để cho vợ chồng gã sống chung với mình. Tối hôm đó bà Anh đãi tiệc để cảm ơn những người đã qua phụ giúp gia dinh mình, vừa nhập tiệc thì có một bà hàng xóm ngồi cạnh nói khẽ vào tai bà

—- “Nè thím Anh, bộ thím định cho vợ chồng nó về đây ở chung thiệt hả? Hông sợ vợ chồng nó kiếm chuyện với thím à?”

Bà Anh nghe vậy thì thở dài đáp

—- “Thôi tụi nó muốn ở thì cứ ở, với lại cái nhà này là do ổng đứng tên mà, thằng Bành ít nhiều gì nó cũng được thụ hưởng một ít trong đó. Dù tui có muốn cản nhưng cũng hông cản được. Miễn sao nó để yên cho mình sống là tốt rồi. Tranh chấp làm chi cho mệt bà ơi”

Khi đó Bành ngồi bàn bên cạnh cùng nhậu say sưa chén chú chén anh với đám ông anh hàng xóm, tiếng cụng ly, tiếng cười đùa bát nháo cứ liên tục vang lên mà không để ý đến những lời mà bà Anh vừa nói về vợ chồng mình, lúc này gã đang cầm ly rượu lên chưa kịp uống thì có một giọng nói cất lên

—- “Nè Bành, cái thằng mất dạy, mày nhậu sao hông rủ tao hả mậy?”

Nghe tiếng nói có chút quen quen gã chợt đặt ly rượu xuống bàn đưa mắt nhìn 5 người đàn ông rồi nghi ngờ đáp, giọng lè nhè

—- “Ủa? Tụi bây mới nói cái gì tao vậy? Nói lại tao nghe coi”

Năm người đàn ông nhìn gã ngơ ngác, không hiểu gã đang nói ai trong 5 người mình, bất giác có một người ngồi cạnh gã lên tiếng thay cả bọn

—- “Ủa mày đang hỏi ai vậy Bành? Bộ mày xỉn rồi hả? Nãy giờ có ai nói gì mày đâu?”

Gã nghe người bên cạnh xác nhận như vậy thì nữa tin nữa ngờ giọng gắt gỏng

—- “Hức, xỉn cái gì? Tao mới uống có 8 ly thôi mà, xỉn đâu mà xỉn. Rõ ràng mới nãy tao nghe có ai đó gọi tên tao mà. Hức, sao tao lầm được”

Cả 5 người nghe xong thì ai nấy như tỉnh hẳn rượu, sau lưng mỗi người bỗng cảm giác có một luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng, lúc này có một ông chú lo lắng nói

—- “Ê tụi bây, có khi nào thằng Bành nó gặp ma hông vậy? Chứ nãy giờ tụi mình có nói gì đó đâu?”

—- “Ờ tao cũng nghĩ vậy đó, mà khoan, có khi nào
cha nó hiện về nói nó hông mậy?”

Nghe đến đây thì năm người đàn ông toàn thân bỗng run lên cầm cập, chợt có một ông bác khác như hiểu ra chuyện gì thì liền đứng lên bước đến chỗ gã đang ngồi rồi nói

—- “Nè Bành, hay là mày vô nhà ngủ đi, mày xỉn rồi ở ngoài này hông tốt đâu. Nghe lời tao vào phòng đi mà nên nhớ. Tối nay ngủ nếu mày có nghe ai gọi hay kêu gì đó thì đừng trả lời, hông ai gọi đâu…”

Ông không biết gã có để ý tới lời căn dặn của ông hay không mà ngay sau đó bên bàn tiệc của đám đàn ông ăn nhậu cũng vừa kết thúc…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...