Thấy Trâm ngồi bất động trên ghế, Bành và 3 người còn lại mới chầm chậm bước lại xem ả ta như thế nào, bất giác ả Trâm bừng tỉnh lại đầu ngẩng lên đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, thấy mình bỗng dưng bị trói lại trên ghế ả hoảng hốt nhìn mọi người cất tiếng
—- “Ủa? Sao tui bị trói lại vậy? Ông Bành, ông làm cái gì vậy, sao lại trói tui lại hả?”
Thấy ả trở lại bình thường Bành mới thở phào nhưng lại hồi hộp nói
—- “Nè..nè Trâm, bộ mày hông nhớ chuyện gì vừa xảy ra hả? Mày có nhớ gì hông?”
—- “Hông, tui hông biết, tui chỉ nhớ tối qua tui ra ngoài thắp nhang cho cha rồi tu nhiên đầu tui nó quay như chong chóng cái tui hông biết gì nữa, khi tỉnh lại mới thấy tui bị trói vậy rồi nè”
Moi người nghe vậy thì ai nấy vừa hoang mang lo lắng riêng người phụ nữ nọ thì lên tiếng đáp
—- “Cô hông biết là đúng rồi, mới nãy cô bi ma nhập đó, tụi tui mà hông kịp vô đây thì trong nhà cô có chuyện rồi đó”
—- “Hả? Cô nói gì? Tui bị nhập hả? Sao tui hông nhớ gì hết vậy? Cô biết gì kể lại cho tui nghe đi”
—- “Thôi điii”
Tiếng nói ngăn cản của Bành vang lên làm cho mọi người giật mình quay sang nhìn gã, khi này 2 người thanh niên nọ chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc nhưng không một ai nói điều gì bởi họ vẫn còn nghi ngại chuyện vừa xảy ra, sợ nói không đúng sẽ sinh ra chuyện không hay nên sau câu nói ấy của Bành, hai người thanh niên nhanh chân xin phép rời khỏi đây tránh cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của gã mặc dù sinh mạng của gã vừa được chính 2 người thanh niên đó cứu giúp. Còn lại một mình người phụ nữ nọ, thấy gã can ngăn mình kể lại câu chuyện cho vợ gã nghe thì cô khựng lại giây lát rồi mới nói
—- “Anh gì ơi, tui khuyên anh nên đi tìm thầy về xem giúp đi chứ tui thấy vợ anh chắc chắn vừa bị người âm nhập vào đó. Chẳng phải anh cũng vừa mém chút nữa chết ngộp rồi sao? Anh hông nghe lời tui, xảy ra chuyện gì nữa thì tự mình anh gánh lấy. Chứ đừng có liên lụy người khác là được rồi”
Nói dứt câu, người phụ nữ nọ quay bước đi ra ngoài mặc cho ả Trâm ngồi trên ghế đưa mắt dõi theo cô ta cho đến khi bóng dáng của cô khuất hẳn sau lớp hàng rào hoa dâm bụt. Khi này Bành vẫn còn ám ảnh bởi cái gương mặt kinh dị vừa rồi của ả Trâm khi đang cố gắng siết cổ mình nhất thời gã chần chừ nhìn vợ mình không dám tiến đến cởi trói cho ả ta, Trâm thấy gã cứ đứng ngây người ra nhìn mình thì thúc giục
—- “Nè ông, còn đứng đó làm cái gì sao hông lại cởi dây ra cho tui, tui chịu hết nổi rồi”
Ả phải cố nài nỉ đến khan cả cổ Bành mới quyết định bước đến cởi dây trói ra cho ả đoạn Trâm giục chồng mình kể lại đầu đuôi sự việc vừa rồi nhưng gã vẫn im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng lấy xe chạy đi đâu đó không rõ. Đến tối Bành mới quay về nhà trên tay của gã đang cầm lúc này là một lọ nước có màu đỏ như máu, bước vào nhà gã không thấy vợ mình đâu, cảm thấy ớn lạnh trong người, gã bèn cất tiếng
—- “Trâm ơi, mày đâu rồi?”
Không có tiếng đáp lại, Bành cau mày thắp ngọn đèn dầu đặt trên bàn giữa nhà, nhìn sang hai gian thờ ông bà Hào gã thoáng rùng mình khi ánh mắt gã chợt để ý đến hai bức di ảnh trắng đen ở giữa bàn thờ, trong tâm trí của gã như thể gương mặt ông bà Hào giận dữ đang nhìn gã trách móc vậy. Gã quay mặt đi không dám nhìn bức di ảnh nữa liền nhanh chóng bước vào phòng khép chặt cửa lại, bước đến bên giường thấy vợ mình đang nằm trùm mền kín mít gã chợt nghĩ chắc do ả ta sợ hãi chuyện lúc sáng nên mới như vậy, đoạn gã để ngon đèn dầu cung với lọ nước ở cạnh giường rồi từ từ ngã lưng nằm xuống vì suốt cả ngày hôm nay gã phải chạy đi chạy lại giữa cái nắng gay gắt để tìm thầy xin cho mình mấy lá bùa và một lọ máu chó mực bởi gã có nghe người ta kể lại máu chó mực có thể giúp mình trừ ma đuổi quỷ, tiện thể trên đường quay về gã có ghé qua chỗ thằng bạn mình để bàn nhau kế hoạch ngày mai vận chuyển thuốc lá sang bên kia biên giới để kiếm lời, thoáng chốc Bành bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong căn phòng lộng gió vi vu.
Bành ngủ được một lúc khá lâu thì bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai gã rồi cất tiếng
—- “Bành ơi, dậy mau lên…”
Bành giật mình ngồi bật lên, ánh mắt vẫn còn nhíu lại, nghĩ là ả Trâm đánh thức mình gã bực bội lớn tiếng gắt
—- “Mẹ nó, mày làm cái gì vậy? Để yên cho tao ngủ coi, tao…”
Gã chưa nói hết câu thì chợt khựng lại, đôi mắt lúc này đã mở trừng trừng vì gã sực nhớ ra giọng nói lúc nãy không phải là vợ gã mà là giọng của một người đàn ông, Bành hốt hoảng lếch xuống giường tay vớ lấy cái lọ máu chó mực ánh mắt láo liên xung quanh như để đề phòng nhưng không thấy ai, ở bên ngoài cửa sổ trời tối đen như mực bất giác gã nhìn xuống giường chỗ ả Trâm đang chùm kín người, gã liền chòm tới định gọi vợ mình dậy thì một lần nữa gã kêu thét lên ngã nhoài người ra phía sau cũng may lọ máu gã vẫn cầm chắc trên tay là vì khi gã vừa kéo cái mền ra thì người nằm cạnh gã từ tối đến giờ không phải là ả Trâm mà là một cái xác khô hoắc cứng đờ ánh mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào gã. Khi này gã hoang mang từ từ đứng lên nhìn xuống giường thì không thấy cái xác chết đâu nữa, không khí rờn rợn trong nhà bắt đầu vây quanh lấy toàn thân của Bành, gã sợ hãi định chạy ra ngoài thì đột nhiên gã nghe ở truoc nhà có tiếng bước chân đi lộp cộp, vì là giữa đêm tĩnh mit nên tiếng bước chân khô khốc ấy gã nghe rõ mồn một, nó đi lanh quanh ở trước nhà làm cho Bành càng hồi hộp lo sợ thêm, nín thở chờ đợi một lúc gã mới lấy lại điềm tĩnh buộc miệng hỏi vọng ra
—- “Trâm ơi. Là mày hả?”
Tuy hỏi vậy nhưng gã lại không dám bước ra ngoài xem đó là ai chỉ biết đứng chôn chân đứng tại chỗ lắng tai nghe mà chờ đợi, ở trước nhà tiếng bước chân ma quái ấy bắt đầu đổi hướng từ từ bước đến phòng của gã, tiếng chân đi đến cửa phòng thì ngưng bặt Bành hồi hộp dán mắt nhìn vào cánh cửa, tay thủ sẵn máu chó mực vì chỉ trong vài giây nữa thôi cánh cửa ấy sẽ mở ra nhưng gã đứng đó khá lâu cửa phòng vẫn không hề di chuyển, cũng không nghe tiếng bước chân rời khỏi, Bành đang căng thẳng nhìn về phía cửa phòng thì đột ngột ngon đèn dầu cạnh giường tắt ngúm đi làm cho gã giật mình hoảng loạn hơn, cố gắng mò mẫm bước đến tủ để tìm cái bật quẹt thì lần này vừa mở tủ quần áo ra đập vào mắt của gã lại chính là cái xác chết khô hoắc đang đứng sừng sững ở bên trong nhìn gã chờ đợi, tuy không gian tối đen như mực nhưng duong như toàn thân của cái xác ấy bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá nhìn rất quái dị làm cho Bành vừa mới trông thấy đã sợ chết khiếp rồi. Quá bất ngờ vì kinh sợ nhưng rồi gã nhanh chóng vặn nắp ra hắt ngay lọ máu chó mực ấy vào người của cái xác kia làm cho nó gào thét lên dữ dội phóng ra khỏi cái tủ biến mất trước mặt của gã, cứ ngỡ nó đã bị mình diệt trừ rồi gã thở hồng hôc để lấy lại bình tĩnh thì vừa lúc cửa phòng bật tung ra, gã giật mình tim như thắt lại quay sang nhìn, sau cánh cửa không phải là vong hồn hay cái xác chết nữa mà là chính là ả Trâm, gương mặt ả ta vô hồn đôi mắt trắng dã, miệng há rộng ra cười lên khanh khách tay đang cầm chắc con dao sắc nhọn nhìn gã như oán hận, gã chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ ả ta phóng như bay đến chỗ Bành đang đứng rồi cắm phập con dao trúng ngay bả vai làm cho gã đau đớn la toáng lên giữa đêm, chốc chốc gã nén cơn đau đưa tay hất người ả Trâm qua một bên cố lếch ra khỏi cửa phòng bỏ chạy nhưng một lần nữa ả ta phóng thẳng con dao đâm xuyên qua chân làm cho gã ngã khuy xuống đất, miệng kêu lên yếu ớt để cầu cứu, Bành cố lê lếch trên sàn nhà cho đến khi ra trước nhà gã vô tình nhìn lai phía sau thì thấy ả Trâm người cứng đờ đang lù lù bước nhanh đến cùng lúc đó có một tiếng cười và giọng nói người đàn bà cất lên
—- “Bành à? Tao nghe lời cha của mày đến đón mày đi theo nè, rồi gia đình chúng ta sẽ lại được đoàn tụ với nhau sớm thôi. Đi thôi Bành à”
Nghe qua giọng nói thì gã nhận ra ngay đó chính là bà Anh, người mẹ kế đã bị chính gã giết hại trước đây. Nhìn sang hai bên gian thờ gã càng kinh hoàng hơn khi thấy vong hồn bà Anh đang bay lơ lửng trên bức di ảnh nhìn gã chờ đợi, vừa nhìn thấy gã chỉ kịp kêu thét lên một tiếng rồi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau người dân ở gần nhà vợ chồng Bành nghe tiếng la thât thanh trong nhà Bành vọng ra, moi người nháo nhác chạy ra như chạy loạn đến xem chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa xông vào nhà thì đập vào mắt moi người xác của gã Bành đang nằm sõng soài dưới sàn, hai mắt trợn lên trắng dã, ghê rợn hơn là thân người của gã đã bị con dao đâm đến nát bấy làm cho ai nấy đều khiếp vía quay mặt đi nôn thốc nôn tháo ra, riêng ả Trâm thì tâm trí bấn loạn ngồi cạnh xác chồng mình, tay ả đang cầm con dao thấm đẫm máu cười lên điên dại…