Phần 4

25/12/2023
 
 

—- “Hừ, giấy tờ gì của bà? Tui hông biết, bà tự đi tìm lấy. Cứ hễ trong nhà mất cái gì là bà đổ thừa cho vợ chồng tui là sao hả?”

Đoạn Bành quay sang nhìn ả Trâm rồi giục

—- “Kệ mẹ bả, đi vô nhà ngủ”

Gã vừa đi được vài bước thì ngay lập tức bà Anh xấn tới cách gã một sải tay giơ cây chổi lên đe dọa

—- “Mày..mày có ngon thì bước lại nữa đi, bữa nay mà mày hông trả giấy tờ đất lại cho tao, tao đập chết mẹ mày”

—- “À cái bà này ngon, bà muốn đập chết tui à? Nè, đầu tui nè, bà đập đi, chỗ này nhiều máu lắm, bà đập cho chết nha. Tui mà hông chết đó thì bà đừng có trách tui hông nể bà là vợ của cha tui à nghen…”

Vừa thách thức gã vừa đưa tay vén mái tóc của mình lên chỉ vào trán cho bà Anh nhìn, thoáng chốc gã chưa nói dứt câu thì bất ngờ lãnh trọn cây chổi giáng mạnh xuống đầu làm cho Bành nhất thời xây xẩm mặt mày ngã khuy về phía sau, ả Trâm đứng bên cạnh chứng kiến bà Anh đánh chồng mình, quá bất ngờ trước hành động vừa rồi ả giơ hai tay đặt lên ngực chỉ kịp kêu lên một tiếng

—- “Trời đất ơi..”

Vài giây sau Trâm mới định thần lại ngồi xuống cạnh Bành sốt sắn hỏi thăm, sau phút ban đầu choáng váng gã nhanh chóng gượng dậy đứng lên gương mặt đanh lại, cằm bạnh ra hai mắt trợn trừng giận dữ nhìn bà Anh, đoạn gã bật cười lên man dại rồi nói

—- “Bà ngon lắm, bà dám đánh tui à? Được rồi..được rồi”

Vừa nói Bành vừa xoa cái đầu ê ẩm bước từ từ lại phía bà Anh, lúc này bà cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra bởi chính bà cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình lại ra tay đánh gã như vậy, thấy gã mặt mày hầm hầm bước đến bà lo lắng vừa đưa chổi lên đề phòng vừa thụt lùi ra sau cho đến khi lưng bà chạm vào vách tường, đột nhiên bà nghe có một giọng nói vang lên bên tai mình

—- “Chạy đi..chạy đi..”

Bà chưa kịp định hình tiếng nói ấy là của ai thì bất ngờ Bành nhào tới chỗ túm tóc của bà rồi lập tức tát bà một cái nảy đom đóm mắt hả hê nói

—- “Cái bà già khốn kiêp, cái tát này là tui cảnh cáo bà đó. Biết điều thì câm miệng bà lại đi, bà còn nhiều chuyện nữa coi chừng tui giết bà luôn đó”

Dứt lời gã xoay người bước vào trong phòng, ả Trâm bước theo sau nhưng vừa mới đi được vài bước thì bà Anh uất ức chụp lấy chân đèn cầy chọi thẳng phía sau lưng làm cho Bành kêu lên một tiếng, đoạn gã điên tiết quay đầu lại nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống, không suy nghĩ nhiều gã liền nhào tới giơ chân đá thẳng vào người làm cho bà Anh ngã nhào qua một bên, theo phản xạ tay bà bám víu tấm vải tang đặt trên bàn thờ ông Hào theo đó mà đổ ập moi thứ trên bàn rớt xuống đất, ngay cả tấm kính di ảnh trắng đen của ông Hào cũng bị vỡ ra thành từng mảnh văng tứ tung khắp sàn nhà, ả Trâm đứng bên cạnh nhìn Bành đầy sợ hãi vì đây là lần đầu tiên ả thây chồng mình dữ tợn như vậy, gã khi này vẫn không muốn buông tha bà Anh liền bước lại gần hai tay nắm chặt lại như muốn làm điều gì đó, chốc chốc ả Trâm hoang mang bước đến kéo tay gã giựt lùi lại rồi lo lắng nói

—- “Thôi..thôi được rồi ông, mình đi vô phòng đi, tui xin ông đó, mặc kệ bả đi”

Bành nghe vợ khuyên can thì như bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ liền khựng lại nhìn vợ rồi lại nhìn bà Anh đang nằm quằn quại đau đớn dưới sàn nhà rên rỉ, chợt bà thở dốc lồm cồm ngồi lên chỉ tay vào mặt vợ chồng gã rồi oán hận nói

—- “Tao..tao sẽ đi báo chính quyền bắt nhốt hết 2 đứa bây, tụi bây chờ đó. Tao..tao”

Vừa nói bà gắng gượng đứng lên lê lếch tấm thân già của mình đi ra cửa, gã Bành thấy vậy thì càng lo sợ hơn chẳng may nếu để người ta điều tra ra được là do mình làm thì tài sản của cha gã để lại không phải sẽ rơi hết vào tay bà hay sao? Trong cái suy nghĩ non nớt của gã biết không còn cách nào khác Bành liền giục vợ mình chạy tới lôi bà quay lại vào trong nhà, ả Trâm mặc dù hoang mang lắm, lại thêm sự thôi thúc của gã, ả không còn lựa chọn nào khác liền nhất nhất làm theo lời của Bành. Bấy giờ vợ chồng gã lôi ngược bà Anh trở vào nhà, thấy bà luôn miệng la hét sợ những nhà gần đó nghe thấy gã liền đưa bàn tay hộ pháp của mình bụm miệng bà lại, khi đã kéo bà quay vào trong phòng ông Hào rồi, trong cơn quẫn trí lại thêm sức chống cự yếu ớt của bà Anh, đoạn Bành vật bà nằm lên giường hai mắt trợn lên đáng sợ nhìn bà mà nói

—- “Chính bà ép tụi tui, chính bà. Bà muốn báo chính quyền chứ gì? Nè báo đi…”

Vừa gằn giọng gã vừa lấy cái gối đè lên mặt của bà, ả Trâm tuy sợ lắm nhưng cũng nhanh tay giữ chặt chân của bà Anh lại, ở phía trên Bành vẫn đè chặt cái gối mặc cho bà ngộp thở tay quơ quào loạn xạ cố gắng thoát ra nhưng dù bà có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không sao được khỏi bàn tay của kẻ sát nhân, sau một lúc chống cự yếu ớt thì toàn thân bà Anh bất động đi, hai tay duỗi thẳng sang ngang, thấy bà không còn vùng vẫy nữa gã mới từ từ lấy cái gối ra thì đập vào mắt Bành, hai mắt bà Anh mở trừng trừng, miệng há hốc ra, tóc tai rũ rượi, biết chắc là bà đã chết, vợ chồng gã mau chóng don dep hiện trường, sắp xếp lại gian thờ của ông Hào cho ngay ngắn, riêng xác của bà Anh thì được cả 2 vệ sinh sạch sẽ đặt bà nằm trên giường để ngày mai phát tang vờ như bà đau khổ trước cái chết của chồng mình mà tự tử vào lúc giữa đêm.

Đúng như kế hoạch mà cả 2 đã bàn bạc, đám tang của bà Anh được diễn ra vô cùng êm đẹp, không một ai nghi ngờ điều gì, hai ngày sau thì một nấm mồ được dựng lên bên cạnh mộ của ông Hào, hàng xóm thấy vợ chồng gã từ đầu đến cuối sốt sắng lo ma chay cho bà Anh thì ai nấy đều thương cảm cho vợ chồng Bành nhưng mọi người đều không ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch do vợ chồng gã dựng lên mà thôi. Sau khi chôn cất bà Anh xong xuôi bên cạnh gian thờ ông Hào lại có thêm một gian thờ khác, kể từ khi cúng thất đầu cho bà Anh xong vì gã không muốn hàng xóm dị nghị nên buộc phải làm như vậy, thì trong nhà liên tiếp xảy ra những sự lạ đến rùng rợn. Một buổi chiều muộn ả Trâm đang buôn chuyện bên chiếc điện thoại bà thì đột nhiên trước nhà có một tiếng gọi vọng vào

—- “Trâm ơi. Trâm ơi Trâm, có nhà hông?”

Nghe tiếng gọi ngỡ là chồng mình trở về ả liền ngưng nói chuyện rồi cúp máy chạy ra trước nhà, vừa bước đến sân thì ả thây người bên ngoài không phải là chồng mình mà là ông Nghĩa, cách nhà ả ba khu đất trống, thấy ông tay cầm bịch trái cây, Trâm ngơ ngác hỏi

—- “Ủa? Chú tới tìm chồng tui à? Ảnh đi rồi hông có ở nhà đâu?”

—- “Hềhề. Hông phải, tao tới tìm chồng bây làm cái gì? Tao qua đây để cúng trái cây cho cha má bây nè. Tội nghiệp ổng bả, lúc chết phải đau đớn như vậy”

Ả Trâm nghe ông Nghĩa nói vậy thì lưỡng lự không biết có nên cho ông vào hay không bởi trong nhà bây giờ chỉ có một mình ả mà thôi, nếu để cho ổng vào thì sợ bà vợ chằn tinh của ổng hiểu lầm rồi sinh chuyện, thấy Trâm còn đứng tần ngần ra đó ông Nghĩa từ tốn nói

—- “Bây còn đứng ngây ra đó làm gì? Mở cửa đi, tao vô thắp cho cha má bây nén nhang xong rồi đi liền mà. Có gì đâu mà bây ngại chứ?”

Mặc cho ông luôn miệng giải thích ả Trâm vẫn đứng đó ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, ông Nghĩa tinh ý nhận ra sự e dè của ả bởi ông biết rõ chắc Trâm cũng sợ bà vợ hay ghen tuông của mình hiểu lầm chuyện ông qua đây vào cái giờ này trong lúc ở nhà có một mình ả ta, nghĩ chắc vậy ông thì liền chìa bich trai cây trước mặt ả rồi nói

—- “Ờ thôi được rồi, bây hông muốn cho tao vô đó thì cầm lấy bịch trái cây này đem vô cúng cha má bây đi. Tao về”

Đỡ lấy bịch trái cây từ tay ông Nghĩa xong ông liền chào tạm biệt ả ta rồi xoay người quay về nhà, ả đứng đó nhìn theo bóng lưng ông đi khuất rồi, mới lắc đầu quay vào trong nhà, bước đến bàn, thay vì lấy trái cây ra đặt lên gian thờ ông bà Hào thì ả ta nhìn mấy trái táo, trái lê còn tươi mới liền thầm nghĩ mặc dù chính ả ta không biết vì sao mình lại làm như vậy

—- “Hừ, chết là hết rồi, còn cúng kiếng cái gì nữa. Hềhề mà nhìn trái cây của ổng cũng ngon thật, cúng chi cho uổng”

Vừa nghĩ ả vua nhìn qua hai cái gian thờ ông bà Hào thấy trái cây trên bàn hai người vẫn còn tươi lắm cần gì phải thay nữa, tức thì ả Trâm cầm lấy một trái táo lên cắn rộp một miếng to, miệng ả nhai nhồm nhoàm sung sướng cho đến khi có một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ phòng khách thổi hắt qua người ả làm tắt vụt đi mấy cây đèn cầy trên hai gian thờ, Trâm rùng mình vì lạnh khẽ quay đầu sang nhìn thì thấy 4 cây đèn đã tắt ngúm đi, ả ta ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới đứng lên bước lại gian thờ ông bà Hào cầm lấy hộp diêm lên định châm lửa đốt cây đèn cầy lại thì bất thình lình ánh mắt ả vô tình nhìn vào 2 bức di ảnh trắng đen của ông bà Hào, thấy nét mặt cả 2 nhếch miệng cười với ả ta kèm theo đó là một giọng cười văng vẳng từ đâu đó vọng lại làm cho ả cảm thấy chột dạ đánh rơi hộp diêm xuống đất, ả liên thụt lùi ra sau khẽ lấy tay dụi đôi mắt nhìn lại thì thấy 2 bức di ảnh ông bà Hào đã trở lại bình thường, ả ta thở phào nhẹ nhõm nghĩ là mình thần hồn nát thần tính nên nhìn nhầm thôi, đoạn ả Trâm khom lưng xuống nhặt lại cái hộp diêm đến khi đứng lên lại thì ả kinh hoàng miệng hét toáng lên vụt chạy ra bên ngoài khi thấy bức di ảnh ông bà Hào, đôi mắt của cả 2 đỏ ửng long lên sòng sọc, khoang miệng từ từ há rộng ra trông thật quỷ dị làm cho ả Trâm chết khiếp đi như muốn đứng tim…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...