—- “Hềhề, bà Mai, giờ này đi đâu vậy? Ghé vô nói chuyện xíu coi”
—- “Haiz, tui chạy qua nhà con Tư lấy xấp vải về may mấy bộ quần áo cho ông nhà tui, tuần sau tui với ổng đi ăn đầy tháng con thằng Sáu ở xóm dưới nè. Nó có gửi thiệp cho bà hông?”
—- “Ừ, có, có, bà hông nhắc suýt chút nữa tui quên mất rồi. À bà chờ tui một lát”
Nói đoạn bà lấy một ít chôm chôm cho vào bịch, buộc miệng rồi đưa lên nói.
—- “Nè, tui nghe nói ngày mốt là đám giỗ ông Trành phải hông? Có gì bà qua đó đưa cho vợ chồng nó giúp tui nghen. Tui với thằng Kiến hông có hợp tính nhau, nghe nó nói một hồi mắc công cãi lộn nữa. Bà giúp tui nghen”
Bà Mai nghe vậy thì ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý, bà ngồi trò chuyện vài ba câu nữa thì cũng đứng lên chào tạm biệt bà bạn rồi đi qua nhà cô Tư. Lúc này trời cũng đã về chiều rồi, bà đi được một lúc thì thấy có thứ gì đó bay qua trước mặt mình, bà bit mũi xoay đầu nhìn khắp lượt thì biết đó là những giấy tiền vàng mã đang cháy dở bị ngọn gió thổi bay đi, ở phía trước bà thấy có vài người đang ngồi xổm dưới đống lửa, tay liên tục cho giấy tiền vàng để đốt, có người còn bày biện một mâm đồ ăn thức uống đặt bên hông, khói nhang từ mấy cái lon sữa bò toả ra nghi ngút xung quanh nhìn thật mờ ảo, đang chăm chú theo dõi những người đang cúng thì bà sực nhớ ra hôm nay là tháng cô hồn, thảo nào mà nhiều người lại cúng kiếng như vậy. Khi bà đi đến gần bụi tre, vô tình bắt gặp Kiến, hai tay bỏ vô túi quần, đầu tóc lếch thếch, dáng người như que củi, vừa đi gã vừa ngẩng đầu huýt sáo trông có vẻ yêu đời lắm. Khi gã bước gần tới chỗ bà, bất chợt gã nhận ra bà rồi lên tiếng hỏi.