Như thời khoá biểu, mỗi sáng cô thức dậy từ sớm lo cơm nước cho chồng con xong rồi mới đưa thằng Vũ đến trường, trên đường về chị ghé qua nhà của bà Mai, chuyên bán đồ vàng mã ở gần trường.
—- “Ủa, Tư đó hả bây? Mới đưa con đi học à? Sáng sớm bây qua đây có chuyện gì hông?”
—- “Dạ, bữa trước dì có dặn con lấy cho dì 3 xấp vải lụa nè. Sẵn con chở thằng Vũ đi học rồi ghé qua đưa dì luôn”
—- “À, à, nhớ rồi. Tao cảm ơn bây nghen. Thật phiền bây ghê vậy đó”
—- “Hìhì, hổng sao đâu dì. Ủa, hổm rày dì buôn bán được hông ạ?”
—- “Haiz, cũng tàm tạm thôi. Mà hông hiểu sao…”
Bà chưa nói dứt câu thì từ phía ngoài có 2 người phụ nữ réo gọi tên bà, bà Mai đành tạm dừng câu chuyện để ra tiếp khách đến mua hàng, cô thấy vậy thì mỉm cười nói qua loa rồi chào tạm biệt bà ra về. Sau khi soạn ra những thứ mà 2 người khách cần mua, bà vui vẻ bỏ vô bịch đem ra, trong lúc lấy tiền thối cho 2 người thì bà bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người phụ nữ nọ cứ nhìn chăm chăm vào cái ghế bố chỗ bà hay ngồi. Cảm thấy thắc mắc, bà Mai liền hỏi.
—- “Nè cô gì ơi, cô hông sao chứ?”
—- “Dạ, con hông sao”
—- “Cô nhìn gì vậy? Mà sao tui thấy mặt mày cô tái mét à? Coi chừng bị trúng à nghen. Tui có chai dầu ở đây nè. Để tui…”
—- “Dạ, thôi được rồi dì. Con ổn mà, chào dì con đi”
Nói xong người phụ nữ ấy liền kéo tay cô còn lại leo lên xe rồi phóng vụt đi trong tích tắc, bà Mai bước hẳn ra bên ngoài đứng hóng theo mà trong đầu đầy hoài nghi chưa hiểu chuyện gì. Vài phút sau bà bước lại cái ghế bố của mình ngồi xuống, tay phe phẩy cây quạt cho đỡ nóng, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài như đang trầm tư, “Bịch”. Một tiếng động khá lớn vang lên ngay bên cạnh làm cho bà thoáng giật mình, suýt thét lên, nhìn kỹ lại thì đó là một con ngựa bằng giấy treo từ trên trần rớt xuống, bà đặt tay lên ngực thở ra nhẹ nhõm, chưa kịp suy nghĩ về chuyện 2 người phụ nữ thì lần này lại tiếp đến chuyện khác, bà ngồi bất động hoang mang nhìn con ngựa giấy vài giây rồi cũng đứng dậy nhặt nó lên treo lại chỗ cũ, sát bên nhà một ông hàng xóm đang cho chim ăn, chợt để ý thấy cử chỉ kỳ lạ của bà, ông cầm cái lồng chim bước đến đứng cạnh tấm bạc che nắng rồi tò mò hỏi.
—- “Ủa, dì Mai, có chuyện gì mà tui thấy dì giật mình vậy?”
—- “Mèn đéc ơi, cái con ngựa giấy tự nhiên rớt xuống cái bịch làm tui hết hồn hà, mới sáng sớm muốn đứng tim luôn vậy đó”
—- “À, ra vậy. Chắc là trùng hợp thôi, hông có sao đâu, dì đừng có suy nghĩ nhiều”
—- “Ừ, ông nói phải, chắc lát nữa tui làm thêm một mâm cúng xả xui quá, với lại đang vào tháng cô hồn. Phải cẩn thận một chút chứ ông”
—- “Hềhề, bà mà cũng sợ ma à?”
—- “Sao hông sợ cha nội, phải là ông gặp đi rồi mới biết có sợ hay hông? Buôn bán vàng mã như tui thì ông mới biết, mấy cái chuyện này hông có giỡn được đâu”
Nghe bà nói thì không khí có chút trầm lắng xuống, ông hàng xóm dù nghe vậy nhưng ông vẫn nữa tin nữa ngờ cái thứ gọi là tâm linh, ngay khi ông quay bước định trở vô nhà thì bất thình lình ông vấp chân ngã nhoài người ra phía trước, làm rớt lồng chim xuống đất lăn lon lóc, chợt cánh cửa trong lồng bung ra, con chim theo đó mà vỗ cánh thoát ra bay đi mất, ông sửng sốt la toáng đứng lên cố rượt theo bắt nó lại nhưng đã quá muộn. Một vài người gần đó trông thấy sự việc thì chỉ biết đưa mắt dõi theo, bởi không ai mà rảnh rỗi lại chạy đi giúp ông bắt con chim về cả, vợ con trong nhà nghe tiếng thét của ông thì lo lắng chạy ùa ra xem ông gặp chuyện gì, thấy ông thất thần trở về, vợ con và bà Mai liền xúm lại hỏi chuyện thì được ông kể lại. Ngay cái lúc ông đi được vài bước thì bỗng dưng ông cảm giác như có một bàn tay lạnh toát ai đó vừa chụp lấy đôi chân, ông giật mình mới vấp ngã xuống đất. Nghe xong nét mặt ai nấy đều bần thần, hoang mang và có lẽ trong tâm trí của những người có mặt tại đây đều mường tượng ra những hình ảnh ma quái đáng sợ. Riêng bà Mai, suốt bao nhiêu năm buôn bán bằng cái nghề này, ít nhiều gì bà cũng hiểu biết được một chút nhưng chỉ là vài điều cơ bản mà thôi, chẳng hạn như việc đốt giấy tiền vàng mã, có người tin người không tin. Như hiện thời, người ta đốt vàng mã ở bất cứ ở môi trường nào, đặc biệt như ở chùa chẳng hạn, mặc dù giáo lý nhà chùa không có chuyện đốt vàng mã. Nhưng người ta vẫn đốt và đốt nhiều đến nỗi ảnh hưởng đến vệ sinh, đến nhiều thứ xung quanh môi trường sống, với những người không cúng kiếng đó được xem là sự phát triển tiêu cực. Còn với những ai có tín ngưỡng thì đó được xem là một phong tục từ xa xưa không dễ gì xóa bỏ được. Chính vì lẽ đó nên các nhà Phật có những quy định là không đốt vàng mã ở không gian này hay ở không gian khác mà không phải quy định dẹp bỏ nó đi vì đó là tín ngưỡng mà con người vẫn theo. Đốt vàng mã vốn là một sự biểu trưng, quan trọng là lễ bạc lòng thành. Vì thế chúng ta nên làm nhỏ gọn lại nhưng rất đẹp. Nhỏ gọn lại để nó phù hợp với cuộc sống đặc biệt là cuộc sống đô thị hiện nay.
Chiều hôm ấy sau khi cô Tư từ trong chợ dọn dẹp hàng rồi rước đứa con trai quay về nhà, học bài xong nó xin phép cô cho ra ngoài chơi với đám nhóc trong xóm, cô đồng ý nhưng chỉ cho nó chơi trong phạm vi trước nhà mà thôi, nó gật đầu vui vẻ hun lên má cô một cái rồi chạy tọt ra ngoài, cô nhìn theo bóng lưng thằng con trai mà cười thầm vì cái tính nghịch ngợm, ham chơi của nó. Đoạn cô đi ra sau bếp nấu nướng chờ chồng về cùng nhau ăn. Nửa tiếng sau ở bên hông nhà tiếng của đám nhóc cười nói rôm rả, đứa thì chơi bắn bi, đứa nhảy dây, đứa bắn thun, đều là những trò chơi dân gian ưa thích của trẻ con thời ấy. Ở phía xa xa có một người đàn ông bước đi lảo đảo hướng về chỗ của tụi nhỏ, thằng Vũ đang bắn bi chợt nó ngẩng đầu nhìn lên thì nhận ra gã Kiến, cha của nó. Thấy gã đến gần nó vui mừng chạy lại ôm lấy người gã.
—- “Hìhì, cha về, cha đi đâu sao về trễ vậy?”
—- “Hềhề, con ngoan, cha đi mần ăn đó mà. Thôi, hai cha con mình vô nhà đi. Trời sắp tối rồi”
Nó “Dạ” một tiếng rồi hồ hởi nắm tay gã đi vào nhà, quên mất mấy viên bi của mình ở ngoài sân, khi này hai cha con vào nhà thì cũng vừa lúc cô dọn mâm đồ ăn ra xong, tối hôm ấy gia đình ngồi ăn cơm chung với nhau không khí có chút tĩnh lặng, thằng Vũ thì không nghĩ được gì nhiều, nó vừa ăn vừa cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ có điều là gã Kiến, bữa nay gã ăn uống rất khác thường, nếu không phải nói là ăn uống rất nhiều, khi mà mẹ con cô chưa kịp ăn hết chén cơm thì gã Kiến đã xử lý xong những phần thức ăn ở trên bàn cả rồi. Tư cảm thấy lạ lắm vì cô biết lối sống sinh hoạt của chồng mình, xưa nay gã có bao giờ ăn nhiều như vậy đâu? Bình thường mỗi bữa ăn gã chỉ ăn đúng 1 chén rồi thôi, còn lại thì chỉ có uống rượu nhâm nhi mấy con khô rồi xong bữa. Càng để ý cô càng thắc mắc định lên tiếng hỏi thì gã Kiến ngẩng đầu nhìn cô rồi nói với cái giọng lè nhè quen thuộc.
—- “Tui ăn xong, tui vô phòng ngủ à, đừng có đánh thức tui nghe chưa. Hức..hức”
Nói xong gã lảo đảo đứng lên đi thẳng vô phòng, không chịu tắm rửa gì cả. Cô dù rằng có chút ngờ ngợ nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là chồng mình giở chứng nên mới thay đổi tính cách như vậy, thằng Vũ ngồi bên cạnh nhìn 2 dĩa đồ ăn sạch bách, nó thui thủi mặt xuống nói lí nhí.
—- “Cha ăn hết đồ ăn rồi má ơi. Nhà còn gì ăn hông hả má”
—- “Ờ, ờ, còn chứ con, chờ má một lát, má ra sau chiên trứng cho con ăn nghen”
Nghe đến trứng chiên, món ưa thích của mình thì nó liền cười tít mắt, hối thúc cô vào làm cho nhanh, cô mim cười đưa tay xoa đầu nó. Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa con mà cô chạnh lòng, nó không biết được những điều mà người lớn đang suy nghĩ, nhưng rồi cô lại nghĩ khác, kể cũng tốt chẳng thà cứ để cho nó hồn nhiên, cười nói, không nên nhồi nhét nó những cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp khác, để sau này nó lớn lên muốn cười cũng không cười nổi. Đoạn cô thu dọn hai cái dĩa trên bàn đem ra sau nhà, một lúc sau cô bước ra, chốc chốc cô hoảng hốt khi thấy ở dưới sàn nhà bánh trái bị xé vụn ra vương vãi khắp nơi, cô nhìn phía bàn ăn thì không thấy thằng con trai mình đâu nữa, mặt cô tái xanh để dĩa trứng chiên lên bàn, bước nhanh ra sân tìm kiếm. Bấy giờ trời bên ngoài cũng đã tối mịch, chỉ còn lác đác một vài người đang bày mâm cúng cô hồn đặt ở trước sân khấn vái mà thôi. Đang loay hoay đảo mắt tìm con, bất chợt cô nghe loáng thoáng có tiếng cười của đứa con nít vang lên ở bên hông nhà, một giọng cười giòn tan, lúc nghe thật gần lúc lại thật xa, cô không xác định được vị trí âm thanh ấy ở đâu, thì lần này cô để ý ngay phía góc cây ổi khá to, có bóng dáng một đứa nhóc đang lú cái đầu ra nhìn cô, hai mắt long lên sòng sọc, cô thoáng giật mình vớ lấy cây chổi từ từ bước đến xem cái người đó là ai. Chợt cô buộc miệng cất tiếng hỏi.
—- “Ai đó? Con hả Vũ? Ra đây đi, má hông có giỡn đâu nghen. Giờ này con ra đây ngồi làm gì vậy?”
Không có tiếng đáp lại, nhưng cái bóng đen nhỏ thó ấy vẫn còn ngồi ở đó, cô run run cầm chắc cây chổi thủ thế, bước vòng sang bên cạnh để lấy tầm nhìn cho rõ, nhưng khi cô vừa đi qua thân cây nhìn vào thì không còn thấy cái bóng đen kia đâu nữa…