Bạn đang đọc: Cúng Người Âm

Phần 5

25/12/2023
 
 

Cũng may đêm hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường kể từ sau cái guơng mặt và giọng nói thay đổi kỳ quái của thằng Vũ, do vẫn còn ám ảnh bởi cái bóng đen bí ẩn hôm qua khi ngủ cùng gã Kiến, để cho an tâm cũng như theo dõi diễn biến của con trai, cô qua phòng ngủ chung với nó. Hôm sau, cô lấy lý do trong người không được khỏe nên nói với chồng nghỉ bán một hôm, gã nghe vậy thì không mấy bận tâm lắm, thay vì rong ruổi qua nhà đám bạn nhậu của mình như thường lệ thì lần này gã lại thơ thẩn đi quanh nhà, bày ruợu nhậu ở trước sân, cứ lâu lâu cô lại thấy gã cười nói một mình, cử chỉ bất thường như có ai đang ngồi đối diện trò chuyện với gã vậy.

—- “Dô đi mày..Khà..mày thấy tao nói có đúng hông? Rượu Gò Đen mà chê thì uống rượu khác làm con mẹ gì nữa. Dô…”

—- “Ủa anh? Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

—- “Hức..tao nói chuyện với ai thì kệ cha tao. Mày nhiều chuyện quá. Đi vô nghỉ đi”

—- “Giờ em đi qua nhà thím Lâm mua thuốc, anh ở nhà nhớ trông chừng thằng Vũ nha, đừng có đi đâu đó”

Nghe cô căn dặn gã lèm bèm miệng xua đuổi, tay đưa lên ra hiệu cô đi chỗ khác, chốc chốc gã lại trở về trạng thái kỳ lạ đưa ly rượu ra phía trước rồi đổ xuống đất, cô quan sát hành động ấy mà không khỏi rùng mình, liền đội nón lá xoay người lấy xe chạy đi. Sau một lúc hỏi thăm bà Mai về địa chỉ nhà thầy Bảy nằm ở xóm bên cạnh, chỗ thầy ở không phải là một căn nhà bình thường hoặc đình thần gì cả, mà nhìn nó tựa như một cái am vậy, tuy nằm khuất sâu trong một con hẻm tăm tối nhưng mỗi khi có ai đó bước vào đều cảm nhận được cái không gian mờ ảo do khói nhang trầm nghi ngút toả ra, những bức tượng thần Phật tuy nhỏ nhưng đường nét tinh xảo trông vô cùng uy nghiêm, tới nơi cô dừng trước cổng, đưa mắt ngó lên cái địa chỉ thì gật gù vui mừng. Đoạn cô dắt chiếc xe vào dựng bên hông cửa, vừa rút chìa khóa ra định bước vào chào hỏi thì một giọng nói thánh thót, rõ ràng cất lên.

—- “Cô vô đây, còn con nữa, đi vô đây luôn để ta hỏi chuyện nào”

Cô nghe thầy nói thì giật mình xoay đầu nhìn tới nhìn lui nhưng xung quanh đây ngoài cô ra thì không còn ai cả.

—- “Ơ, thầy vừa mới gọi con hả?”

—- “Ừ, tui gọi cô đó, nhưng phía sau cô còn có một đứa bé gái đi theo nữa. Hông biết nó theo cô với mục đích gì? Nhưng cô cứ vô đây trước đi”

Cô gật đầu bước từng bước nhè nhẹ vô nhà rồi khúm núm ngồi xuống cái ghế nơi ông vừa chỉ định, thoạt đầu cô không hiểu lời ông muốn nói là gì, nhưng nhìn nét mặt sắc lạnh của ông chợt khiến cho cô liên tưởng đến những hình ảnh đáng sợ mình vừa trải qua, trước mặt cô là một người đàn ông tuổi ngoài 60, trên tay ông đang cầm một cuốn sách có viết chữ Tàu đã bạc màu, ở ngay bàn được bày biện một số vật dụng như cái đảo mực, vài tờ giấy màu vàng và đỏ, một cái mai rùa đựng đồng tiền xu.

—- “Để coi, trong nhà cô hổm rày có sự lạ xảy ra có đúng hông? Buổi tối cô thường hay trằn trọc khó ngủ, thỉnh thoảng còn có cảm giác như ai đó trong nhà của mình có đúng hông?”

Cô nghe qua thì ngạc nhiên sững sờ bởi ông nói đúng cái điều mà bản thân cô trải qua, khi này tuy trong lòng vẫn còn hoang mang lắm nhưng cảm giác lo sợ cũng vơi một phần nào rồi.

—- “Dạ, đúng rồi thầy, có phải đó là vong bên ngoài quấy phá hông thầy”

Vừa xác nhận cô vừa thuật lại đầu đuôi những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà của mình cho ông nghe.

—- “Ừm, phải rồi, theo như tui thấy phải có đến 2 cái vong lận, còn lành hay dữ đó thì tui phải đến nhà của cô xem qua mới biết được. Trước mắt thì ở đây có một cái vong đứa bé gái rồi, để tui hỏi nó lý do xem sao đã”

Nói đoạn ông thầy quay sang nhìn vào khoảng không trước mắt mà gằn giọng nói đủ điều, cho đến khi nghe tường tận đầu đuôi lời nói vong hồn đứa bé gái, lúc này ông mới gật gù mỉm cười rồi quay lại nói với cô.

—- “Cô yên tâm đi, đây là vong lành, chẳng qua là nó thấy con cô dễ thương lại hạp mạng nên muốn trêu đùa một chút thôi. Nhưng phàm là người âm thì không được tiếp xúc nhiều với người dương nếu để lâu dần thì khí dương và thọ phần của người đó sẽ bị suy giảm, trái với quy luật âm dương thì khó nói lắm.”

Đoạn ông uống một ngụm trà rồi quay sang cái vong đứa bé bên cạnh nhỏ nhẹ giải thích.

—- “Thôi được rồi, niệm tình con biết lỗi của mình, nay con cứ ở lại đây với ta để mà tu tập, ngày ngày nghe kinh kệ để sớm được thọ đài đầu thai chuyển kiếp. Con thấy được hông?”

Cái vong đứa bé gái nghe xong thì vui mừng xá lạy thầy Bảy, đồng ý nghe theo những lời dạy bảo của ông, trước khi nó biến mất, ông còn đặt tên cho nó là “Vô Nghi” vì trước khi chết nó là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, nên trở thành vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa, do bản tính lanh lẹ nên nhiều lần nó thoát khỏi những bàn tay sắc nhọn của đám vong hồn hung dữ khác bên ngoài. Giải quyết xong chuyện của vong nhi kia, ông thầy hẹn cô chiều nay sẽ qua nhà để giải quyết cái vong còn lại vì bây giờ thầy bận qua nhà của một người trong xóm để cúng kiếng giải hạn. Khi này cô đặt tiền lễ lên bàn, rồi chào ông định đứng lên đi về thì ông cất tiếng.

—- “Cô cầm tiền lại đi, tui vẫn chưa có làm gì hết mà”

Cô Tư rụt rè cầm lại tiền trên bàn rồi khúm núm chào ông đứng lên quay về. Tới trước nhà, thằng Vũ nghe tiếng xe máy, biết là mẹ nó về thì liền chạy ùa ra ôm chặt lấy cô rồi mếu máo nói.

—- “Hic, hic, má ơi, hồi nãy cha định đánh con, nhìn mặt cha dữ lắm, đòi ăn thịt con nữa. Con sợ quá à…”

Cô nghe nó nói mà tay chân bủn rủn suýt đứng không nổi, cô hoang mang nhìn vào trong nhà rồi lại ngó xuống nhìn thằng con đang ôm lấy mình nét mặt lo sợ. Cô ngồi xuống ôm nó vào lòng vỗ về an ủi, được một lúc cô mới căn dặn nó đứng ở đây chờ đợi mình, nó vâng dạ chạy đứng nép sau chiếc xe, ánh mắt hoang mang nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng không được. Bấy giờ cô lấy trong túi áo ra một đạo bùa màu vàng ngắm nghía một lúc rồi mới rón rén đi vào nhà, theo quán tính cô đảo mắt nhìn quanh bên trong, một không khí ngột ngạt bỗng xâm chiếm lấy cơ thể cô cùng với nhiệt độ đang hạ thấp xuống, tạo thành một cảm giác lành lạnh đến tê tái tâm hồn, nhưng cô vẫn gắng gượng bước từng bước vào kiểm tra xung quanh cho đến khi cô thấy gã Kiến đang nằm ngủ trong phòng, cửa sổ thì đóng kín mít, không gian thật u ám và ma quái, chốc chốc cô nhớ đến lời thầy Bảy căn dặn rồi tiến chầm chậm đến giường, tay cô cầm chắc lá bùa định rằng sẽ dán lên người của gã giam giữ vong hồn đang ở bên trong để chờ đợi thầy tới. Ngay lúc cô tiến sát đến bên giường, tay đưa lên định dán vào người gã thì bất ngờ, trong cơ thể gã một cái bóng người đen thui quỷ dị ngồi bật dậy, cô Tư tròn mắt sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc lại mà đưa tay dán thẳng lá bùa xuống, bất giác cái bóng đen ấy lách qua một bên tránh né, nhanh như cắt nó quơ tay hất cô ngã sang một bên, lá bùa dính không chặt cũng bi gió thổi bay rớt xuống đất, mặc dù người ê ẩm, cô vẫn nén chặt cơn đau mà cầm lá bùa đứng lên, nhấc chân cà nhắc chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, cái bóng đen thấy vậy thì gầm gú lướt nhanh đuổi theo cô nhưng đã muộn, ở bên ngoài cô đã dán lá bùa lên cánh cửa để phòng nó trốn thoát, cô lùi ra sau lưng tựa vào tường hồi hộp sợ hãi mà chờ đợi, cửa phòng lúc này vẫn đang rung lắc dữ dội kèm theo giọng nói khàn đục như giận dữ.

—- “Hừ, thả tao ra, con khốn tụi mày, dám nhốt tao lại hả. Thả tao ra nhanh lên”

Mặc cho vong ma điên tiết chửi rủa, cô không màng tới, liền nhấc cái chân bị đau, có lẽ vì trật khớp mà cố chạy ra ngoài, thằng Vũ thấy mẹ đi ra thì lo lắng chạy lại đỡ tay cô dắt đi qua nhà bà Hậu để cứu chữa. Sau khi được vợ chồng bà thoa thuốc băng bó cái chân, khi này cô cơn đau mới tạm lắng xuống, cô thở dài ngồi bên giường kể lại chuyện mình đi coi thầy và về nhà dán bùa trấn giữ cái vong kia lại. Vợ chồng bà Hậu nghe xong thì bàng hoàng không tin sự thật lại nghiêm trọng đến như vậy,

—- “Rồi chiều nay thầy Bảy ổng mới tới hả? Còn thằng Kiến ở trong đó hông biết có sao hông nữa? Xui xui cái vong đó làm gì chồng bây thì khổ lắm đó”

—- “Con cũng hông biết nữa dì à? Mà thầy Bảy nói hông có sao, nên con mới dám làm đó chứ”

—- “Ừm, nếu vậy thì bây đừng lo nữa, cứ ở lại đây chờ ông Bảy tới đi. Giờ mà bây về lại đó, hông khéo làm cho thằng nhỏ nó sợ nữa”

—- “Dạ, chắc phải vậy rồi, chứ giờ con cũng hông biết tính sao nữa, chả biết cái ông Kiếm này ra ngoài có làm gì đụng chạm người ta hông nữa. Khổ ghê vậy đó”

—- “Thôi, bây có trách thì giải quyết được gì, cứ chờ ông Bảy đến xem coi sao đã”

Thế là từ sáng đến chiều mẹ con cô Tư Mận ở lại nhà vợ chồng bà Hậu, thằng Vũ lúc này cũng nói chuyện tự nhiên lại bình thường không còn ấp úng như lúc nãy nữa, bà Hậu thấy vậy thì vào phòng đứa cháu trai lấy đồ chơi ra cho nó, mong sao giúp nó giảm bớt đi phần nào nỗi ám ảnh ghê rợn còn đọng lại trong tâm trí nhỏ bé ngây thơ ấy. Thời gian mỗi lúc một trôi nhanh đi, trong căn phòng với con mình, thỉnh thoảng ở bên tai cô vẫn nghe lanh lảnh tiếng gầm vang từ nhà của mình vọng sang, cô biết cái vong hồn ấy đang cố tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng vì linh lực nhiệm mầu của đạo bùa thầy Bảy nên vong hồn đó không làm sao thoát ra được cứ ở trong đó oán hận mà gào thét bất lực.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...