Bạn đang đọc: Cúng Người Âm

Phần 4

25/12/2023
 
 

Nửa đêm ngoài trời bỗng mưa rơi ào ạt, kèm theo tiếng sấm chớp rền vang như giận dữ, gió rít từng cơn khẽ hắt qua ô cửa sổ, cô giật mình tỉnh giấc vội chạy tới đóng cửa sổ rồi uể oải bước lại giường ngủ tiếp, đang chập chờn trong vô thức, đột nhiên cô cảm thấy giường mình rung lắc nhè nhẹ, nghĩ là chồng mình thức dậy đi vệ sinh do tiếng mở cửa vừa kêu lên kèn kẹt nên cô yên tâm nhắm mắt lại, khẽ xoay người nằm nghiêng tay cô luồng qua phía chỗ chồng nằm, bất giác cô giật mình rụt tay lại, ánh mắt hé mở ra nhưng cũng may cô không kêu lên tiếng nào, là vì bên cạnh cô gã Kiến vẫn đang nhắm mắt nằm đó, vậy thì tiếng mở cửa lúc nãy là của ai? Không gian trong phòng lúc này bỗng trở nên rùng rợn, ma quái. Cô vẫn nằm trên giường đôi mắt mở thao tháo như chờ đợi một điều gì đó, hồi lâu qua đi, cô muốn thiếp đi ngay lúc này thì bất thình lình bên tai cô vang lên tiếng mở cửa khe khẽ như sợ đánh thức người trong nhà. Mặc dù hãi lắm nhưng cô vẫn cố nằm đó chịu đựng, mắt mở ti hí nhìn ra cửa xem đó là ai, chốc chốc cô cảm thấy hãi hùng bởi trước mặt cô là một cái bóng đen cao dong dỏng, hai mắt nó sáng hoắc trong đêm tựa như 2 cái bóng đèn pha nhấp nháy, ghê rợn hơn nữa cô để ý đến phần dưới nó không có cái chân. Chứng kiến hình ảnh này cô như nghẹt thở, tay chân mềm nhũn ra vì thấp thỏm lo sợ, cô cảm nhận được cái bóng đen ấy lướt đến phía giường của vợ chồng cô, nó khò khè cái âm thanh quái dị rồi biến mất, quá hoang mang cô liền nhắm mắt lại đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần, dùng tâm trí trì tụng những câu kinh Phật mong cho bề trên phù hộ gia đình mình. Gần nửa tiếng sau thầm khấn vái, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi đều đều tưởng chừng như mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi, khi này, cô hé mở mắt ra định nhìn xung quanh căn phòng thì bất ngờ toàn thân cô lạnh toát, khẽ nhìn lên trên tường cô liền thất kinh la toáng lên vì có một gương mặt tái xanh nhợt nhạt, hai hốc mắt trũng sâu phát ra thứ ánh sáng kỳ dị đang lướt sát xuống phía đầu nhìn cô chằm chằm.

—- “Kìa em, dậy, dậy đi. Em bị sao vậy…?”

—- “Má ơi má, dậy đi má..”

—- “Đừng..đừng, mày cút đi…”

Tư cảm thấy hai bên gò má mình đau rát, xen lẫn lỗ tai là những tiếng la ó không ngừng khiến cho cô giật mình bừng tỉnh ngồi bật dậy, lưng và hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cô vẫn đọng lại một nét hoang mang kinh sợ.

—- “Nó..nó đâu rồi?”

—- “Hả? Nó nào? Em bình tĩnh lại coi. Có chuyện gì từ từ kể lại cho tui nghe coi”

Thằng Vũ ngồi bên cạnh khóc lóc ôm chầm lấy mẹ không buông, cô rươm rướm nước mắt phần vì lo cho con phần vì lo cho gia đình tay ôm chặt lấy nó không buông. Sau một hồi trấn tĩnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa thấy trời đang dần sáng tỏ, bấy giờ cô mới từ tốn kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe. Gã Kiến nghe xong thì cười khà khà, tỏ vẻ không tin cái chuyện cô vừa kể.

—- “Em đó suốt ngày tụ tập với mấy con nhỏ ngoài chợ bàn chuyện thiên hạ hông, mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy mà em cũng tin cho được. Đó, giờ nằm mộng thấy tào lao rồi la ầm lên làm tui tưởng em bị cái gì đâu hông. Haizz”

Gã khẽ thở dài rồi đứng lên vớ lấy cái áo sơmi móc vào cây đinh cạnh cửa đi ra ngoài.

—- “Má..má hông sao chứ?”

—- “Ờ ờ, má hông sao đâu con. Thôi con ra sau nhà rửa mặt thay đồ đi rồi còn ăn sáng đi học nữa”

Nó “Dạ” một tiếng rồi nhanh nhẩu đứng lên chạy vọt khỏi phòng, Tư ngồi đó từng nhịp thở đều đều để bình tâm lại, cô nhớ lại cái hình ảnh đêm qua mình gặp phải, nửa thật nửa mơ, cô không biết cái thứ đó là gì? Là ma, là quỷ, hình ảnh rất mơ hồ nhưng cô tin chắc rằng cái cảm giác kinh sợ và lạnh toát ấy, nó rất chân thật và khi này cô mới đinh ninh rằng cái suy nghĩ của mình về một thứ vô hình nào đó đang diễn ra và nó đang tồn tại trong chính căn nhà của mình.

Sáng hôm nay, sau khi đưa thằng Vũ đến trường, cô liền ghé qua tiệm vàng mã mua một ít đồ cúng, dự là chiều nay cô sẽ làm một mâm cúng người âm xin họ đừng quấy rầy gia đình mình nữa.

—- “Nè Tư, tao chuẩn bị hết cho bây rồi nè. Coi coi còn thiếu cái gì nữa hông để tao lấy luôn thể”

—- “Dạ, đủ hết rồi dì, bao nhiêu cho con gửi ạ”

Sau khi thối lại tiền cho cô xong, bà lấm lét nhìn sắc mặt xanh xao của cô rồi bất ngờ gọi lại hỏi.

—- “Ê Tư, lại đây tao hỏi cái này chút xíu coi”

—- “Dạ, dì dặn con chuyện gì?”

—- “Nè, bộ vợ chồng bây có chuyện gì hả? Sao nhìn mặt mũi bây tái nhợt vậy? Có gì cần tao giúp hông?”

Nghe bà hỏi cô lẳng lặng trầm tư vài giây rồi mới đem sự lạ trong nhà của mình ra thuật lại cho bà nghe.

—- “Chèng ơi, vậy là nhà của bây có người âm theo quấy rồi đó, kiểu này phải đi tìm thầy xem giúp mới được à. Bây có đi nhờ thầy chưa. Ông thầy Bảy ở xóm bên coi cũng được lắm. Hay là bây qua đó hỏi ổng xem sao đi”

—- “Dạ, con cũng nghĩ vậy đó, chứ chưa có chắc nữa. Ông Kiến thì hông có tin mấy cái chuyện này. Mà để con về cúng kiếng xem sao, có gì hông ổn con mới đi coi thầy cho nó chắc. Chứ giờ đột ngột đi coi thầy con sợ ông Kiến lại khó chịu nữa”

—- “Ờ, bây tính vậy cũng được. Mà nói chứ tháng người âm mà. Cẩn thận một chút bây ạ”

—- “Dạ. Con biết rồi. Chào dì con đi”

Bà Mai mỉm cười gật đầu nhưng tâm trí bà bỗng hiện lên một nỗi lo âu không thể giải thích được, thấy cô đi khuất rồi bà định quay bước vào nhà thì bất thình lình 3,4 cái quần áo giấy treo ở bên cạnh chỗ bà đang đứng đột nhiên rớt một lượt xuống đất làm cho bà hốt hoảng kêu thét lên vì giật mình. Chốc chốc bà đặt tay lên ngực thở hổn hển, miệng khấn thầm câu chú “Nam Mô A Di Đà Phật”, cô con dâu trong nhà nghe động thì vội chạy ra xem chuyện gì thì bà nói tránh kêu cô đi vào nhà, rồi tất tả treo lại mấy bộ đồ giấy sau đó bước lại ghế bố ngã lưng nằm nghỉ.

Chiều hôm đó, dù không biết thực hư ra sao nhưng cô vẫn làm một mâm cúng đem ra đặt ở giữa sân, cô vừa đốt nhang vừa quay sang nhìn thằng Vũ rồi nhẹ giọng bảo nó quay vào nhà. Có lẽ vì chứng kiến cái hành động đốt giấy vàng mã hôm trước của nó, làm cho cô nhớ lại thoáng rùng mình nên bây giờ không dám cho nó đứng nhìn nữa. Trong khi cô đang nhắm mắt khấn vái cầu xin những vong hồn vất vưởng ở đây đến thụ hưởng thì bất ngờ cô ngửi thấy mùi giấy tiền vàng mã đang cháy dở, như biết được sự việc cô choàng mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì giật mình thấy thằng Vũ, tay nó cầm xấp giấy vàng mã liên tục cho vào cái thau đang cháy dở, cô nhìn xuống cái mâm cúng thì không thấy xấp vàng mã đó đâu, hoá ra đang nằm trên tay của thằng Vũ. Vừa hoang mang vừa lo sợ cô chạy tới giựt phăng xấp vàng mã ấy rồi gằn giọng mắng.

—- “Vũ, sao con hư quá vậy? Má nói mà con hông chịu nghe lời hả? Ai cho con lấy đồ cúng của má tự tiện đốt vậy hả?”

Ngay khi cô đang quát tháo đứa con, bỗng thằng Vũ cúi gầm mặt xuống đất, miệng nó cười the thé nghe thật quỷ dị, chợt nó cất lên giọng nói của một đứa bé gái làm cho cô sững người lại.

—- “Cô nhìn xem, coi tui có phải là con của cô hay hông?”

Vừa đáp thằng Vũ vừa ngẩng đầu lên, gương mặt nó bỗng trắng bệch, vô hồn đến kỳ lạ, đôi mắt thâm quầng như mấy ngày rồi chưa ngủ. Sau vài giây bần thần nhìn nó, thì bây giờ cô gồng hết sức miệng la toáng lên, vài người hàng xóm xung quanh nghe được tiếng la thì liền chạy nhanh qua, thấy Tư đang nằm bất tỉnh dưới đất bên cạnh là thằng Vũ đang khóc lóc lay gọi mẹ nó tỉnh dậy. Bấy giờ mọi người khiêng cô vào nhà đặt nằm lên bộ ngựa sát vách tường, người thì đánh gió, người thì bức tóc mai cho cô tỉnh lại, gần nửa tiếng sau thì cô miệng kêu ú ớ, đôi mắt từ từ hé mở, moi người vui mừng, bà Hậu thấy vậy liền rót ly nước đưa cho cô uống để hồi tỉnh, vài giây sau, cô mới choàng ngồi dậy, sực nhớ điều gì, cô liền la hoảng lên.

—- “Thằng Vũ, nó đâu rồi…”

—- “Suỵt, bây bình tĩnh lại đi, tao thấy nó khóc quá nên đưa vô phòng để cho nó ngủ rồi. Nè Tư, có chuyện gì mà bây la um sùm dữ vậy? Nói tao nghe coi”

Cô không trả lời vội, liền đứng lên chạy vào phòng xem thằng Vũ như thế nào, thì thấy nó đang nằm ngủ, hơi thở đều đặn, cô vừa mừng vừa lo chạy tới vuốt ve khuôn mặt, đầu tóc như sợ nó biến mất vậy. 4,5 người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng bên cạnh nhìn cô chờ đợi. Khi này cô mới đưa tay quẹt nước mắt rồi hoang mang thuật lại sự việc vừa rồi, mọi người nghe qua, người thì tin người không tin, riêng bà Hậu thì tuổi quá ngũ tuần, xưa nay bà gặp cũng không ít những hiện tượng tâm linh xung quanh mình.

—- “Haiz, theo như bây kể đó, thì tao sợ con bây nó hợp mạng với người âm rồi nên người ta mới đi theo nó đó. Bây giờ thì hông có gì ghê gớm đâu, chứ nếu để lâu thì tao hông biết chắc à. Nhưng thôi, tốt nhất là bây nên đi coi thầy xem sao đi. Cứ chần chừ quài tội cho thằng nhỏ lắm đó”

—- “Dạ, con hiểu rồi, để sáng mơi con đi coi thầy luôn. Nhưng mà từ giờ đến sáng con sợ có chuyện nữa quá dì Hậu”

Bà Hậu nghe vậy thì chạy nhanh về nhà lấy 2 lá bùa hình tam giác ở trên bàn thờ gia tiên rồi chạy lại đưa cho cô, bà trầm giọng nói.

—- “Đây nè, hôm trước tao có thỉnh bùa bình an của mấy sư thầy tặng nè. Nay tao để lại cho má con bây, hi vọng nó giúp ích bây được phần nào bớt lo lắng.”

—- “Dạ, con cảm ơn dì, cảm ơn mọi người, nếu hông có bà con chạy qua giúp đỡ, con hông biết tính sao nữa”

—- “Haiz, có gì đâu mà bây nói ơn với nghĩa. Hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Thôi, bây lo chuẩn bị cơm nước đi, tao với bà con về nhà luôn đây.”

Dứt lời bà Hậu đứng lên vẫy gọi mọi người quay về nhà vì bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...