Bạn đang đọc: Cúng Người Âm

Phần 3

25/12/2023
 
 

Bất thình lình một thân người nhỏ thó ôm chặt cô từ phía sau, theo phản xạ cô hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn, hoá ra là thằng Vũ, gương mặt nó hồn nhiên thích thú cười đùa không để ý đến tâm trạng lo lắng, bực bội của mẹ nó.

—- “Vũ, con đi đâu ra ngoài này vậy? Có biết trời tối rồi hông? Đi vô nhà nhanh lên”

—- “Dạ, nhưng mà…”

—- “Không nhưng nhị gì hết đi vô mau. Con hông nghe lời má hả?”

Vừa gắt cô vừa lấy tay khẽ vỗ vào mông nó, nó nhìn gương mặt tức giận của cô thì sợ hãi chạy tọt vào trong, cô bước theo sau miệng thở gấp gáp vì bị nó hù muốn chết ngất đi, nhưng thấy nó đang tuổi ăn tuổi lớn, đùa giỡn chạy nhảy là chuyện bình thường nên cô không mắng nhiếc nó nữa, trong khi chờ thằng con ăn xong, cô nhanh tay thu dọn đống bừa bãi ở dưới sàn nhà đem đi vứt ra ngoài. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, cô mới dắt thằng Vũ vào phòng ngủ dỗ cho nó ngủ, gần 20 phút sau cô mới quay về phòng của mình. Mở cửa bước vào bật sáng ngọn đèn thì cô ngạc nhiên không thấy chồng mình đâu, cửa nẻo bên ngoài thì cô đã khoá cẩn thận rồi, ngỡ là gã ở sau nhà đi vệ sinh nên cô không để ý nữa, mệt một trèo lên giường nằm đó, tay gác lên trán suy nghĩ mông lung. 10 phút, 15 phút vậy mà vẫn không thấy chồng mình quay vào, cô nhíu mày thắc mắc không biết gã đang làm gì ở sau nhà, vừa định lê xuống giường đi ra gọi chồng vô thì bất ngờ một tiếng “Rầm” vang lên trong đêm làm cho cô giật thót người suýt đứng tim, một luồng hơi lạnh bên ngoài cửa sổ khẽ thổi hắt qua cơ thể khiến cho cô khẽ run lên vì lạnh, mặc dù đang là mùa hè tiết trời oi bức, vài giây sau cô mới hoàng hồn trở lại đưa mắt nhìn qua tủ quần áo đang mở toang đối diện mình, do ngược sáng nên bên trong tối thui không thấy gì được, cô ung dung tiến đến đưa tay đóng cánh tủ lại, vừa xoay người qua thì cô giật mình hét toáng lên thut lùi ngồi xuống giường khi thấy gã Kiến đứng bên cạnh từ bao giờ đang trừng đôi mắt nhìn mình.

—- “Anh..anh đi cái kiểu gì mà hông nghe tiếng động gì hết vậy? Làm em muốn đứng tim luôn vậy đó. Anh thật là…”

Vừa nạt cô vừa đưa tay lên ngực thở hổn hển, gã đứng nhìn cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chợt gã cất tiếng.

—- “Xin lỗi, tui đau bụng quá nên giờ mới đi xong”

Nói đoạn gã trèo lên giường đắp mền kín mít từ đầu đến chân không nói thêm một lời nào nữa. Cô ngồi đó nhìn nét mặt xanh xao, cử chỉ lạ lùng của chồng mà phân vân suy nghĩ, hồi nào đến giờ gã có cư xử vậy với cô bao giờ đâu? Dù rằng gã không phải là một người chồng, người cha tốt nhưng không đến nỗi thơ ơ, lạnh nhạt như hôm nay, thoáng trong đầu cô lại mường tượng ra một ý nghĩ ghen tuông vô cớ, sợ rằng gã ở bên ngoài có người phụ nữ khác, sớm muộn cũng sẽ làm khổ vợ con mà thôi. Tuy nghĩ vậy cô vẫn hi vọng đó không phải là sự thật, trời càng lúc càng về khuya, hai mắt cô lúc này đã nặng trĩu, cô khẽ thở dài não nề rồi nhanh chóng trèo lên giường nằm đó, hồi lâu qua đi cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng hôm sau, cô đưa con trai đến trường thì mới đến sạp vải buôn bán như thường lệ, còn gã Kiến thì chạy xe đi lấy vải về cho vợ, với gã thì thấy mọi thứ vẫn bình thường không có gì lạ cả, riêng Tư, từ lúc thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, cô ngạc nhiên khi thấy gã chủ động gọi mình, hai tay vịn lên đôi vai gầy gò mà hỏi.

—- “Hêhề, kìa em, đang nấu món gì vậy? Chà, chà mắm kho quẹt với đậu bắp à. Tui thích lắm đó”

Nói đoạn gã cầm khăn đi vô nhà tắm, cô nhìn gã thắc mắc, nét mặt và biểu hiện khác xa với hôm qua, chốc chốc cô lại tự cười mình cho là bản thân quá đa nghi mà thôi. Cả ngày hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi gã Kiến đi nhậu với đám bạn trở về.

—- “Nè Tư, tao nói cái này hông phải chứ. Qua nay mày thấy ông Kiến có gì lạ hông?”

—- “Hả? Mày hỏi sao? Lạ là lạ gì mới được?”

—- “Thì ổng có biểu hiện gì khác thường hông đó”

—- “Ờ, hông có, tao thấy ổng cũng vậy à. Mà mày hỏi gì lạ vậy?”

—- “Haiz, tao hông biết phải nói với mày sao nữa. Mà hồi hôm tao thấy ổng ngồi thù lù ở cái miếu ngoài đầu xóm xầm xì nói với ai cái gì đó đó. Nói một hồi tự nhiên ổng đứng lên chỉ tay vô cái miếu chửi lung tung lắm. Tao thấy vậy sợ quá có dám đi tới kêu ổng đâu. Sáng này tao sực nhớ ra mới hỏi mày đó chứ. Mà nè, có khi nào ổng bị người ta theo hông mậy?”

—- “Ý, cái con nhỏ này, mày nói tào lao gì vậy? Nè nè, đang là rằm tháng 7, đừng để tao chửi cho à nghen”

Cả 2 đang nói giữa chừng thì có khách đến xem hàng, buộc lòng hai người phải dừng cuộc tán gẫu lại. Đến chiều thì cô đóng cửa sạp hàng lấy xe chạy đi đón con mình về, tối đến gã Kiến trở về, trên người dù không có mùi rượu nhưng dáng đi của gã cứ xiêu vẹo như người đã say khướt vậy, ngay trong bữa tối, gã ăn rất nhiều, thằng Vũ thấy cha nó gắp đồ ăn liên tục, chợt nó vô tư hỏi.

—- “Cha ơi, cha ăn hết đồ ăn của con rồi kìa..”

Nghe nó nói gã liền khựng lại đưa ánh mắt giận dữ nhìn nó, thằng Vũ nhìn ánh mắt của gã mà sợ hãi khóc thét lên, cô ngồi bên cạnh buông chén đũa xuống kéo nó vào trong phòng dỗ dành, ở bên ngoài gã Kiến đảo mắt dõi theo, thấy mẹ con cô khuất vào phòng rồi gã mới tiếp tục cắm đầu ăn lia lịa. Trong phòng thằng Vũ sau một lúc mếu máo thì cũng nghe lời cô trấn an im lặng.

—- “Má ơi, cha kỳ cục quá, ăn hết đồ ăn của con rồi”

—- “Được rồi, con ngoan, đừng khóc nữa, để lát má nấu món khác cho con ăn nghen. Giờ con ngồi yên ở đây đi, để má ra ngoài dọn dẹp một lát rồi quay vào với con”

Khi này cô bước ra khỏi phòng thì không còn thấy gã Kiến đâu nữa, nghĩ là gã vào phòng ngủ rồi nên cô nhanh chóng don dẹp mọi thứ trên bàn, rồi quay vô bếp nấu đồ cho con ăn. Lần này cô đem thức ăn trở ra gọi mãi mà vẫn không thấy Vũ đâu, thằng nhóc này càng lớn càng hư, không đánh vài roi thì không chịu nghe lời mà, cô bước đến sau tủ gian thờ lấy ra cây roi mây chợt cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, hít hít mấy cái thì cô ngỡ ngàng nhận ra đây là mùi của giấy tiền vàng mã đang được ai đó châm lửa đốt, ở trong nhà khói mỗi lúc một nghi ngút hơn theo từng cơn gió bay vào trong mù mịt, cô khẽ nheo mắt, đưa tay bịt mũi đi nhanh ra ngoài xem ai đang đốt giấy vào cái giờ này, vừa bước ra cửa thì cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cho cô bàng hoàng đứng sững người lại, ở trước sân ngay bên hông hàng rào gỗ, thằng Vũ đang ngồi xổm tay cầm những xấp vàng mã, liên tục thảy vào cái chậu inox, lửa bén cháy lên ngùn ngụt, sau vài giây đứng chết trân, cô mới vừa thở gấp gáp vừa hét lên làm cho nó giật mình khựng lại, buông rớt xấp giấy tiền đang cầm trên tay.

—- “Nè Vũ, con đang làm cái gì vậy? Ai bày cho con đốt mấy cái này hả? Nói cho má nghe nhanh lên. Nếu hông má uýnh đòn bây giờ đó. Ai bày…?”

Nó nhìn bà lấm lét, gương mặt hoang mang đầy sợ hãi, nó vẫn đứng yên tại chỗ cúi đầu im lặng cứ như đang che giấu cô cái điều gì đó vậy, thấy cứ gặng hỏi như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì, cô bực tức giơ cây roi quật vô mông nó 2 cái rồi lôi thẳng vào trong nhà khoá chặt cửa lại mặc cho đám lửa cháy dở bên ngoài đang từ từ tắt ngúm đi. Sau một lúc dùng mọi biện pháp hỏi thăm từ dỗ ngọt cho đến đe dọa nhưng thằng Vũ vẫn không nói một lời nào, ánh mắt nó uơn ướt sợ hãi nhìn cô rụt rè, thấy vậy cô biết mình không nên làm quá lên như vậy, vì dù sao nó vẫn chỉ là một đứa nhóc không hiểu sự đời, nhưng cái chuyện nó lén cô tự ý lấy tiền vàng mã đem ra ngoài đốt như thế thì thật không phải là chuyện đùa, phải có ai đó lôi kéo, xúi giục nó mới làm vậy. Chốc chốc cơn giận dữ của cô dần dần nguội lạnh, cô dọn cơm ra chờ cho nó ăn xong rồi mới đưa nó vào phòng để ngủ. Bấy giờ cô vừa khép cửa phòng đi ra thì đột nhiên ngọn đèn trên trần nhà chớp tắt liên tục, một phút sau thì mọi thứ xung quanh cô đang đứng bỗng bao trùm một màu đen đặc, không nhìn rõ được cảnh vật phía trước, cô hoang mang sợ hãi đưa hai tay quờ quạng tìm đến gian thờ để lấy đèn cầu thắp sáng lên, bất ngờ tay cô chạm phải một thứ gì đó lành lạnh khiến cho cô hoảng hốt kêu lên một tiếng.

—- “Ai..ai đó? Anh Kiến hả?”

Toàn thân cô nổi gai ốc, giật mình nhìn xuống dưới chân, cô thấy lờ mờ ở dưới đất, gạo muối, giấy tiền vàng mã bay phất phơ xung quanh, bất giác cô nghe có tiếng va chạm của chén dĩa ở gian bếp, hai chân run run cô lấy can đảm rón rén đi ra sau xem đó là ai. Một tiếng ho khù khụ khá lớn chợt vang lên làm cho tim cô loạn nhịp. Sống ở đây biết bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên cô mới có cảm giác lo sợ trong chính căn nhà của mình, cảm nhận như có một thứ gì đó đang tồn tại ở đây khiến cho cô không làm sao giải thích được. Ở giữa lối đi, cô soi đèn cầy mở to đôi mắt nhìn chăm chăm ra sau nhà, cứ hễ có luồng gió từ ngoài thổi vào thì cô cảm thấy lạnh xương sống, cô đưa tay che cây đèn lại cho khỏi vụt tắt, gần đến gian bếp, những thứ âm thanh hỗn tạp ấy mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi cô bước hẳn vào bên trong, thì những âm thanh ấy đã không còn nữa, cô hết soi bên này lại soi bên kia, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu gì như có ai đó vừa dịch chuyển. Cô tạm yên tâm, khẽ thở dài trấn an bản thân thì bất ngờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cô đảo mắt trông ra thì thấy bóng đèn đã bật sáng trở lại. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chân ra ngoài tắt hết ngọn đèn rồi đi vào phòng của mình, không dám ló mặt ra ngoài nữa…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...