Chương 10 (tiếp theo)
Thằng nhóc tỏ rõ vẻ đau đớn, cứ gầm thét, nắm chặt lấy tay Khang ghị xuống, các hình thù quái dị trên mặt nước chợt dữ tợn hơn. Các hình thù đó bám lấy Thiện, khiến Thiện lún xuống mặt nước, hai tay vùng vẫy, kêu cứu liên hồi
-Khang……cứu tao-Nó ho sặc sụa
Dường như Khang không còn là Khang nữa. Khang đang đổ mồ hôi. Tại sao cánh tay không còn nghe theo lệnh của mình nữa, Khang muốn lại kéo Thiện ra khỏi lũ quái dị đó, nhưng sao cơ thể không nghe lệnh. Tay Khang cứ bóp chặt cổ thằng nhóc, càng lúc càng chặt hơn. Nước bỗng dâng nhanh hơn rất nhiều, và chuyển thành màu đỏ thẫm, là máu, máu đặc sệt như bùn, khiến người ta khi lún xuống không thể cựa quậy được. Thiện, và cả các hình thù kì dị đều chìm xuống bề mặt máu tanh tưởi, ghê rợn đó, tiếp theo là cả Hùng, và Hồng đều bị lún xuống mặt máu tối đen. Tiếp theo là Khang, và cả thằng nhóc đều bị chìm xuống. Cơ thể Khang không thể cử động được, cứ túm lấy cổ thằng nhóc đứng yên. Khang trợn mắt nhìn bề mặt máu đang đến gần hơn.
-Chết…..chết tiệt-Khang rên rỉ
Máu lạnh như băng bao trùm lấy Khang, cái cảm giác này làm Khang nhớ lại lúc bị dìm dưới đáy sông. Mình sắp chết ư???? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Khang (đầu thằng này rỗng mà). Căng thẳng, và hồi hộp, Khang nhắm mắt chờ đợi….
……Cảm giác lạnh buốt biến mất, Khang ngạc nhiên mở mắt ra, thì bể máu đã biến mất, và cả thằng nhóc nữa. Khang trợn mắt nhìn quanh, Thiện đang ho sặc sụa, Hùng vẫn nằm trên giường, và thi hài của Hồng vẫn nằm yên đó. Khang ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Khang dụi dụi mắt, rồi cú thật mạnh vào đầu mình====>ôm đầu xuýt xoa.
-Thiện, mày có nhìn thấy sự việc hồi nãy không??-Khang hỏi
-Có, tao đang chìm sâu xuống vũng máu, và 1 giây sau thì mọi thứ đều bình thường, không có cả một vệt máu hay nước gì cả
-Tốt, vậy không phải là tao điên-Khang thở dài
Cả hai im lặng một lúc, không biết nói gì với nhau cả, một lúc sau thì Thiện lên tiếng
-…Vậy….mọi chuyện…..ổn chưa??
Khang thở dài, nhìn quanh, rồi nói
-Chắc….vậy. Hết rồi, đã hoàn toàn hết rồi
Bên ngoài, màn đêm đáng sợ như đang cười những tràng cười ma quái. Gió thổi xào xạc, khiến những cành cây lung lay như những cánh tay xương xẩu vẫy tay mời gọi con người vào những nơi kinh sợ nhất.
Trên nóc bệnh viện phát ra tiếng người
-Chính là cậu ta sao? Cũng khá được đấy chứ hệch hệch-Có tiếng một người con trai cười
-Đánh đấm cũng chuẩn đấy nhỉ? Cậu ta học những kỹ thuật ấy từ đâu không biết-Lần này là giọng con gái
-Nhưng vẫn cần rèn luyện thêm, đoạn đường sắp tới sẽ rất khó khăn với tất cả những người như cậu ta
-Em thấy cậu ta cũng dễ thương đấy chứ, chắc cậu ta cũng đủ bản lĩnh để vượt qua “thời hạn thử thách”( dễ thương thì liên quan gì đến bản lĩnh, đúng là đồ háo sắc)
-Kệ đi, anh phải đi tìm chỗ nào ngủ cái đã, rảnh được một chút phải tranh thủ , công việc đến nữa thì mệt-Nói rồi gã nhảy khỏi sân thượng
-Đi đi cho khuất mắt-Cô gái lè lưỡi ra lêu lêu hắn, rồi cũng biến mất
Phần 1: Sự lựa chọn đến đây là hết