Chương 6:
Thiện, với đôi mắt vô hồn, chậm rãi giơ con dao lên, rồi bất thình lình đâm xuống chỗ giường Xuân Khang đang nằm
-Phập!!!
Con dao đã cắm vào giường đến tận cán. Xuân Khang kịp thời nhảy ra khỏi giường. Xuân Khang và Thiện nhìn nhau, thủ thế
-M…..mày……muốn giết tao à???
-P……………phải……nếu….có…trac..trách..móc…thì……hãy….trách
..thằng Khang…..kia…đã….gây sự…với….t…tao-một luồng hơi lạnh tỏa khắp phòng cùng với những lời nói ngắt quãng của Thiện
Xuân Khang lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn Thiện chằm chằm. Thiện kia dao về phía trước, Xuân Khang nhảy lùi về phía sau, nhưng vẫn bị một vết tuy không sâu. Máu đỏ bắt đầu thấm áo Xuân Khang. Mắt Xuân Khang nhòa đi trong phút chốc, chắc do mất quá nhiều máu chưa kịp hồi phục, cộng với sự việc này. Xuân Khang lắc lắc đầu, khi mắt vừa rõ lại, thì Xuân Khang thấy Thiện đã lao đến thật gần mình.
-Sạttttttttt!!!!
-AAA!!! Chết tiệt!!!
Tuy đã rất nhanh nhẹn để né, nhưng Xuân Khang đã trúng vào ngay hông. Con dao đâm thẳng từ hông Xuân Khang vào tường, lưỡi dao ngập hẳn vào tường, cán dao cong lại do lực tác dụng quá mạnh. Xuân Khang ngã vật xuống, một tay ôm lấy hông, tay kia gượng dậy. Và đúng lúc đó, Xuân Khang nhìn thẳng vào Thiện, nói chính xác hơn là nhìn thẳng vào đôi mắt sáng màu máu đỏ của cái bóng to lớn đứng sau lưng Thiện. Thiện chợt lùi lại trong giây lát
-Có chuyện gì vậy?-Sam chạy vào, hỏi
Thiện nhìn qua Sam, rồi từ Thiện một luồng khói tuôn ra, tan nhanh vào không khí. Sam vẫn đang choáng váng vì những gì đã thấy, thì chợt nhận ra Xuân Khang đang chảy máu. Sam chạy lại đỡ Xuân Khang và gọi những người khác đến, riêng Thiện thì sau đó liền bất tỉnh. Mọi người đã đến, băng bó cho Xuân Khang, chĩ thiếu Khang còn lại
-Trường Khang đâu?-Sam nói
-Đang ngủ-Haruka nói
-Ngủ-Hùng, Sam, và cô Loan cùng nói
-Kệ đi, tính nó hồi nào tới giờ đã như vậy rồi-Hùng thở dài-Để mai gặp nó rồi mình sẽ tính sổ nó sau
………………………………………..
Khang đã dậy từ lâu, nhưng cậu quyết định không tham gia vào mà muốn xem xem con ma đó muốn gì. Nó muốn làm “ngư ông đắc lợi” nhân tiện hốt gọn những người bạn của mình à??.
-Ra đi, đứng núp mãi như vậy!!-Khang nói nhỏ đến mức dường như chỉ mình cậu nghe thấy
Một góc phòng hiện ra sự lạnh lẽo, cùng với 2 chấm đỏ le lói thoắt ẩn thoắt hiện
-Ngươi muốn gì???
-Thêm….l….linh hồn….thêm…sức…mạnh
-Bọn các ngươi đều nói năng như một lũ bị bịnh down thế à?
-Ta….muốn….hỏi
-Nói đi
-Ta….tại sao…tên…đó….không..hề…sợ…hãi..và cả…ngươi
-Ngươi mong đợi điều gì? Bọn ta phải khiếp sợ một lũ down à??? Há há há-Khang bật cười-Hài hước nhỉ?
-H……hài??
-Ừ, hài, giờ thì biến đi, ta không có hứng
-Mày nói gì???-Chợt nó rống lên
Một cái gì đó phóng ra từ trong bóng tối, với sự giận dữ tột độ