Chương 2: (tiếp theo)
-Anh làm gì ở đây?-Khang vừa bấm cái remote vừa hỏi
-Tại sao cậu lại muốn biết tôi tới đây làm gì?-Huy hỏi lại
-Hok cho bek thì thôi-Khang trề môi
Huy quay sang nhìn Khang
-Người như cậu chẳng bao giờ hiểu được. Cảm giác bất lực khi phải nhìn những người mình yêu quý bị hãm hại mà không làm gì được..
Khang trầm ngâm một lúc, rồi nói xen vào
-Cái cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào thể xác của họ. Sự căm thù chính bản thân mình vì không đủ dũng cảm để cứu họ. Những ký ức êm đẹp của họ cứ xuất hiện trong cơn ác mộng. Nhiều lần anh thức suốt đêm và tự nhủ với bản thân mình sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa
Huy nhìn Khang, im lặng một lúc. Sau đó Huy bắt đầu nói
-Người đó là cha tôi, ông ta bị sức mạnh của quỷ mê hoặc, và cuồi cùng ông ta đã trở thành quỷ bằng cách ký hợp đồng với một con quỷ.-Nói tới đây giọng của Huy chợt nhỏ lại-Điều kiện đưa ra là ông phải giết hết nhửng người thân của mình để chứng tỏ sự trung thành
-Và….-Khang ngập ngừng hỏi
-Chị tôi, anh tôi, các chú, các cô, ông bà, và cả mẹ tôi cũng đã ngã xuống dưới tay hắn-Huy nói với giọng phẫn nộ-Tôi sống sót vì khi ấy có một mảng tường bằng gỗ rơi đè lên, hắn ta không thấy và cho rằng tôi đã chết
-Và các Thánh sĩ trừ tà đã tìm thấy anh?-Khang hỏi
-Đúng. Từ giây phút đó về sau, mục đích sống của anh ta là trả thù-Haruka bước vào phòng nói-Anh ta giết mọi con quỷ mà anh ta nhìn thấy, không cần biết tốt xấu. Chính vì thế anh ta được gọi là Hắc thánh sĩ
-Sa….sao cô biết?-Huy hỏi
-Quỷ cũng có dăm ba loại, tôi là quỷ làm cho địa ngục, đương nhiên phải biết về những việc như thế này
-Còn tôi là người được chọn để làm Âm hầu tập sự
-Âm hầu? Hừ, tôi tưởng đó chỉ là thằng nào chém gió mà ra, không ngờ là có thật
-Anh đã tìm ra dấu vết của ba mình?-Khang hỏi
-Một trận đấu khó khăn. Hắn đã kịp rút khi tôi gần giết được hắn
-Tạm thời anh cứ ở đây để chữa trị, khi nào khỏe hẳn hãy đi tìm hắn ta-Khang nói
………………………………..
Mặt trời dần lặn xuống, cảnh hoàng hôn đỏ rực luôn đem theo một cảm giác bất an cho người nhìn. Tại sân thượng của một tòa nhà cao tầng
-Người không giết được một thằng nhãi
-Hắn được mệnh danh là Hắc thánh sĩ, giết hắn không dễ chút nào
Người kia cầm một thanh sắt dài nằm trên sàn, rồi bất ngờ đâm mạnh vào bụng của người kia
-Khặc!!!-Người kia quỵ xuống
-Không giết được một thằng nhãi, thì làm sao ngươi có thể giúp ta được
Người kia nắm chặt thanh sắt trong tay, rồi rút ra khỏi người mình. Máu túa ra khỏi người hắn ta. Hắn quăng thanh sắt ra một góc
-Leng!! Keng!!!
-Tôi xin hứa sẽ không có lần sau nữa, hãy cho tôi một cơ hội khác
-Hừ! Chỉ một cơ hội nữa thôi. Không có lần sau đâu
-Vâng thưa ngài!-Đoạn hắn ta quay lưng đi nói nhỏ-Hừ! Rách cái áo ưa thích của tôi rồi
Người kia quay mặt về phía mặt trời, khuôn mặt hắn hiện ra trong chút ánh sáng hỏ hạch còn lại của mặt trời. Đó chính là Jonathan, hắn đang có một âm mưu cực kỳ ghê gớm trong đầu. Hắn nhìn về phía mặt trời
-HellGate!!-Jonathan cười, không giấu nổi sự thâm độc trên khuôn mặt