Chap 1: (tiếp theo)
Con quỷ đang đứng trước mặt Huy, điệu bộ vô cùng đắc thắng
-Hé hé hé!!!-Nó cười
-Cười đek gì!!
Huy gạt chân con quỷ, con quỷ bật ra một bên. Huy chạy đến tống vào mặt con quỷ vài dộng
-Mày nghĩ chút chất độc đó làm gì được tao à!!!
Đạp Huy ra, con quỷ lấy lại thế, nó có vẻ kinh ngạc
-Thật không ngờ! Có người chống lại được độc của ta
Huy chạy tới, thì con quỷ đấm thẳng vào bụng Huy, nó hất cả cơ thể Huy ra đằng sau. Ngã xuống đất, Huy gượng đứng dậy
-Không có độc, ta vẫn có thể giết được ngươi
-Mơ thì phải mơ cao chứ nhỉ?-Huy cười
Cả hai lao vào nhau, Huy cúi ngươi né đòn của con quỷ, rồi nhanh chóng thụi lia lịa vào nó. Con quỷ cũng không vừa, nó chịu đòn của Huy nhưng khi vừa thấy sơ hở, lúc Huy chưa kịp rút tay về, nó đặt tay lên lưng Huy nhấn mạnh xuống. Huy đâm thẳng xuống đất, chưa kịp trở tay thì con quỷ nhậm thẳng chân lên người Huy.
-He he ! Hắc thánh sĩ chỉ có thế thôi sao
Huy đẩy chân nó ra, bật dậy, lao đến phía con quỷ. Con quỷ lãnh trọn nguyên đòn của Huy vào mặt. Nó bổ nhào ra mặt đất
-Khỉ thật! Không ngờ Hắc thánh sĩ mạnh vậy
Nhưng khi khói bụi tan dần, thì con quỷ thấy Huy đã bất tỉnh dưới đất, một bên mặt nổi đầy gân máu
-Há Há há!! Ra đó là cố gắng cuối cùng của ngươi!
………………………………………………..
Xuân Khang cũng đang cố gắng đối phó với con ma nữ. Cầm con dao trên tay, cậu cố gắng áp sát cô ta, nhưng cô ta cứ chạy ra xa khỏi Xuân Khang. Cuộc rượt đuổi lố bịch diễn ra cả nửa giờ
-Shit!! Cô định chạy trốn đến bao giờ? Đồ xấu xí
Cô ta liền khựng lại
-Nói ai xấu hả????
Cô ta lôi từ dưới đất lên một cây chùy bằng đá bự khủng khiếp. Xuân Khang tròn mắt ra nhìn, mém nữa làm rớt con dao xuống đất
-Cái…..cái đek gì vậy =.=! ??-Xuân Khang hỏi
-Cái thứ sẽ cắm vào đầu mấy thằng dám nói tôi xấu!!!!
Cô ta cầm cây chùy chạy một mạch tới chỗ Xuân Khang
-Không hay rồi…….-Xuân Khang thở dài
Cây chùy đập thẳng xuống, Xuân Khang nhảy né khỏi nó. Rầm!!! Đất nứt toét ra
-Má ơi!!
-Đừng hòng né!!!!
Cô ta rượt theo Xuân Khang, đập liên tục. Xuân Khang chạy cứ như vịt, hòng né khỏi cây chùy vĩ đại của cô ta.
*Con nhỏ này là thú chứ ma quỷ gì >.<!*Cậu nghĩ thầm
Chạy mãi cũng không phải là cách. Thực sự nó cũng là một cách đấy, nhưng ai có sức chạy đua với con ma nữ cầm chùy, lăm le nện vào đầu mình. Xuân Khang quyết định chiến đấu. Cậu né một nhát chùy của cô ta, sau đó nhảy bổ về phía cô ta, rút con dao ra. Cô ta bị bất ngờ, đứng im không làm gì được. Xuân Khang một tay cầm dao, tay kia túm cổ cô ta nhấn xuống đất. Giơ con dao lên Xuân Khang đâm mạnh xuống
-Roạt!!!
Con dao cắm xuống mặt đất, ngay sát sổ con ma nữ. Xuân Khang bỏ đi
-Đ…đứng lại đã!-Cô ta gọi- Sao anh không giết tôi? Anh không ghét một con quỷ sao?
-Là nam nhi thì không được bắt nạt phụ nữ-Xuân Khang cười
Xuân Khang chạy tới chỗ Huy, thì thấy Huy đang nằm dưới đất, bất tỉnh. Bên cạnh là một con quỷ đen đúa đang đứng. Xuân Khang nhảy tới, đạp ngang mặt con quỷ. Thật bất ngờ là con quỷ không hề chống trả. Nó té ngay lập tức. Xuân Khang tiếp đất, nhìn con quỷ gãi gãi đầu
-Nó bị gì thế nhỉ??
-Thật ra….con quỷ đó là một phần của tôi-Pretty nói từ sau lưng Khang
-Của cô????
-Uk. Tôi định dùng nó để giết anh ta
-Vậy tại sao lại không giết???
-Uhm…-Cô ta có vẻ lúng túng-Tạm thời thì tôi không giết hai người, nhưng khi gặp lại ở chỗ Jonathan, thì tôi sẽ phải ra tay, hai người liệu mà lo đấy nhá
Rồi cô ta với con quỷ dzọt mất. Xuân Khang nhìn theo, vẫn không hiểu gì cả
Nhấn Vào Đây Để Xem Phần Tiếp Theo