Chương 9:
Một không gian trắng xóa, không nhìn ra đâu là điểm cuối của không gian này. Hồng đứng giữa không gian đó
-Đây là đâu?-Hồng thắc mắc
-Khang đi trước đây, Hồng ở lại nhé-Tiếng Khang vang lên khắp căn phòng
Hồng bật tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.
-Khang có chuyện rồi-Hồng la lên
Toàn và Thiện bật dậy.
-Lạ thật, sao tôi không cảm thấy sự sống của Khang nữa-Toàn nói-Thiện đi theo tôi tìm Khang, còn Hồng ở lại canh Hùng đi.
Toàn và Thiện chạy ra ngoài. Hồng ở lại, chợt đèn tắt, căn phòng tối om. Trong một góc tối tăm nhất, xuất hiện một cặp mắt xanh và một giọng nói
-Cậu ta, Khang, đã chết rồi, thật tội nghiệp, nhưng cô bé bó thể cứu cậu ta-Giọng nói toát ra một luồng hơi lạnh buốt
Luồng hơi đó khiến Hồng lạnh cả người, nhưng Hồng vẫn hỏi
-Tại sao anh lại biết Khang đã chết?
-Cậu ta đến chỗ thằng nhóc, trên cây cầu, để hy sinh cho các bạn cậu ta, đặc biệt là cô bé, và đã bị thằng nhóc dìm dưới đáy đại dương rồi.
-Đó…là sự thật sao..?
-Phải, nhưng tôi có thể cho cô bé thứ mà Chúa tối cao không thể cho cô bé được. Chỉ cần đổi lấy linh hồn bất tử của cô bé, tôi có thể giúp Khang sống lại
-Anh có thể làm điều đó sao?
-Thật sự, chỉ cần cô bé nói ra nguyện vọng của mình
-Tôi…
-Ahh, không thì tôi đi đây
-Thôi được, nguyện vọng của tôi là Khang sống lại
Thân người Hồng chợt bay lên, 2 mắt Hồng trợn trừng. Một ngọn lửa trắng bay ra từ Hồng. Khi ngọn lửa bay đến chỗ góc căn phòng, thì Hồng rớt xuống, hai mắt nhắm.
-Ahh, một linh hồn trong sáng, thật giá trị-Giọng nói đó vang lên
Nói về Toàn và Thiện, đang chạy khắp nơi để tìm Khang
-Thật sự là tôi không cảm nhận được Khang ở đâu-Toàn nói
-Điều đó có nghĩa là gì?-Thiện hỏi
-Nghĩa là Khang đã chết rồi
-Chết…chết sao?
Một tia sáng như sao băng, từ bệnh viện bay thẳng đến chỗ cây cầu, rồi bay xuống đáy sông. Như cảm nhận được, Toàn nói với Thiện
-Tôi cảm thấy rồi, Khang ở chỗ cây cầu-Cả hai chạy đến chỗ cây cầu ngay lập tức.
Đây là đâu, yên tĩnh và đen tối, hệt như trong giấc mơ lúc trước. Khang mò mẫm trong bóng tối, chợt nhận thấy mình đang lún xuống nước. Giọng thằng nhóc ngày càng gần
-Tao sẽ làm cho mày khổ sở, mày sẽ phải vang xin tao giết mày
Khang vùng vẫy, nhưng càng lún sâu xuống hơn. Bỗng một cái gì đó chụp lấy Khang. Ánh đèn chiếu một tia sáng qua, Khang nhìn thấy một bộ xương trắng toát, như đang cười, bàn tay xương xẩu nắm tay Khang, kéo mạnh.
Một đợt bọt khí lớn bung ra, Khang mở mắt, nhận ra mình vẫn còn sống. Khang vội trồi lên trên, đúng lúc Toàn và Thiện chạy đến, kéo Khang lên
-Tôi cảm nhận được cậu đã chết, vậy mà một lúc sau lại cảm nhận được sự sống của cậu, vậy là sao-Toàn hỏi
-Không biết, tôi chỉ nhớ mang máng, đang lún xuống nước, thì một bộ xương trắng toát kéo tôi lên. Điều tiếp theo tôi biết là tôi còn sống
-Một bộ xương trắng toát sao?? đó chính là hiện thân của ác quỷ trong các giấc mơ. Có ai đó đã đổi linh hồn cho quỷ để cậu sống
Hai người nhìn qua Thiện
-Tôi không biết gì đâu nhé-Thiện huơ tay
-Về bệnh viện mau!!-Toàn la
Ba người chạy thật nhanh. Vừa tới cửa, Khang đã thấy Hồng nằm sóng soài dưới đất. Khang chạy đến ôm Hồng, nhưng tay chân Hồng đã lạnh ngắt
-Hồng! Tỉnh lại đi Hồng
Toàn chạy đến cửa, thấy một thằng con trai, tóc vàng, mắt xanh, ngồi chỗ cửa sổ, liền la
-Jonathan, lại là ngươi à??
Thằng con trai cười đểu
-Hê hê, ngươi đến chậm rồi, âm hầu ạ
-Chính ngươi đã giết Hồng-Khang la lên
Khang giơ nắm đấm về phía Jonathan, đấm thẳng vào mặt hắn. Khang rụt tay lại, ôm tay, tay Khang rướm máu
-Con người nhỏ bé và yếu đuối có thể làm gì ta chứ
Chợt mũi hắn chảy máu, hắn lấy tay quệt mũi, kinh ngạc, rồi quay sang Khang
-Ngươi dám làm ta bị thương, ta sẽ giết ngươi
Hắn ta lao đến, giơ tay ra, tay hắn biến thành một lưỡi dao hướng về phía Khang. Toàn nhảy tới đẩy Khang ra, và lãnh trọn lưỡi dao to và nhọn của Jonathan.
-Ahh, ngươi hy sinh cho lũ sinh vật thấp kém này à? Thật ngu ngốc-Hắn ta ôm mặt, cười
Rồi Jonathan biến mất, không quên để lại một câu
-Cô bé đó đã đổi linh hồn mình lấy sự sống của ngươi đó
Rồi hắn biến mất. Khang chạy đến chỗ Toàn
-Cậu sẽ sống đúng không, cậu là Âm hầu mà-Khang gào thét
-Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu được nữa-Toàn nói
-Hãy cho tôi làm Âm hầu-Khang nài nỉ-Tôi không muốn ai hy sinh vì mình nữa
Toàn nhào lên cắn vào tay Khang
-Chết tiệt, làm thế để làm gì?
Toàn tan biến, hay nói đúng hơn là biến thành những hạt cát bay trong gió. Khang và Thiện hụt hẫng do chưa kịp hiểu gì. Thì nước lại tràn vào phòng
-Chết tiệt, lại nữa à?-Thiện hét
Khang đặt xác Hồng lên cao, rồi siết chặt tay
-Tao sẽ không để mày hại thêm một người nào nữa, tao sẽ quyết tử với mày, sống hay chết