Lời mở đầu
Trong nhân gian đày ải xa đọa, tai ta nghe lời theo bóng ma, thân ta mang tội lỗi trầm trọng, tay ta gieo nhiều chuyện thương vong.
“40 năm rồi Móng Cái ơi !
Ka-Long còn đó nước vẫn xuôi
Biên giới Việt-Trung đã cắm mốc
Cầu Bắc Luân lại nối nhịp hai bờ”
Câu thơ ngân lên ông ổng từ một lão già đã ngoài lục tuần đang say xỉn, quần áo xộc xệch, tay lão cầm chai rượu đã vơi quá nửa, lão cứ ngất ngưởng vừa đi loạng choạng trên lối đi dành cho người đi bộ ở trên cầu. Lão cứ thế mà ngắm nhìn khung cảnh yên bình về khuya ở vùng Móng Cái, thi thoảng lại cầm chai rượu lên tu một cái rồi khà lên sảng khoái, miệng lão thì cứ lẩm bẩm một mình vậy. Cái lạnh của sương khuya cộng với sức khỏe của tuổi già, lão đi đến giữa cầu thì ngồi bệt xuống, cười hềnh hệch :
– Mẹ tiên sư, ấy thế mà mấy chục năm trôi qua rồi, từ cái thời còn tan hoang do quân Trung Quốc tràn sang, đến giờ phát triển đến mức chẳng thể nào nhận ra nổi, đẹp quá !
Lão đang thả hồn trầm ngâm suy nghĩ những chuyện có lẽ đã từ xa xưa lắm. Bất chợt, lão giật mình bởi tiếng động cơ của hai chiếc xe Mec đen sì sì từ xa xa đang nhằm thẳng hướng lên cầu. Hai chiếc xe cứ thế gào rú đuổi bắt nhau, đến quá nửa cầu, chiếc xe phía sau húc thẳng vào đít xe phía trước. “Rầm” một tiếng chiếc xe phía trước loạng choạng mất lái rồi lao thẳng qua lan can can cầu, cứ thế lao thẳng xuống dòng sông Ka-Long mất hút. Chiếc xe phía sau phanh cháy đường rồi dừng lại, trong xe lúc này, thằng đàn em của Hùng đang cầm lái, ngoáy lại nói với Hùng đang ngồi phía sau :
– Đại ca, đã thủ tiêu được thằng Nam cầm đầu băng nhóm dám hớt tay trên mấy bãi than phỉ với băng của mình rồi đại ca !