CHƯƠNG 4 : LUYỆN CHẾ TRINH HƯƠNG
Về phía mụ Trang “má mì”, sau khi được lão Đông gọi điện nói chuyện. Ngay sáng hôm sau, mới hơn bảy giờ mụ cùng với thằng Vinh đi đến phòng của Ly và Hồng, cùng tám cô gái nữa đang ở. Cả đám đang nằm để nói chuyện vẩn vơ, thấy bộ dáng con mụ dễ đến gần tạ bước vào thì cả đám vội vàng đứng dậy. Mụ gật đầu hài lòng, đúng là trải qua một màn huyết tinh tối qua, đám này nó đã ngoan hẳn, mụ lên tiếng :
– Các em nghe chị hỏi này, thế trong số các em, ai còn con gái nào ? Có ông trùm đất Móng Cái này muốn hỏi, chắc chắn lần đầu của các em sẽ có giá rất cao đấy. Mà khéo được ông trùm để mắt tới thì các em lại một bước lên trời luôn ý chứ.
Nghe thấy thế thì cả đám cúi đầu không nói, Ly và Hồng mới rụt rè giơ tay lên phần vì sợ, phần vì muốn thoát khỏi cái cảnh bị giam lỏng như thế này. Mụ sướng rơn nhưng vẫn hắng giọng e hèm :
– Ừ tốt, nhưng mà vẫn phải đưa hai em đi kiểm tra trước khi đưa đến cho ông trùm. Trước mặt hổ dữ phải thành thật, dối giá một câu thôi, không có xác để mang về đâu.
Nói đoạn, mụ Trang mới ra lệnh cho thằng Vinh dẫn Ly và Hồng đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Đợi bóng của cả ba đi khuất, mụ mới thủng thẳng :
– Còn các em, chuẩn bị quần áo, son phấn, tối nay chuẩn bị làm việc nhá…
Cả đám dạ một tiếng, lúc này mụ mới thủng thẳng đánh cặp mông như cái lồng bàn mà đi khuất. Đợi mụ Trang đi khuất rồi, cả đám mới túm tụm lại, có người nói :
– Thôi, chúng ta không may rơi vào tình cảnh như thế này, cố cắn răng mà chịu thôi. Làm để trả nợ cho mụ rồi chúng ta đi. Chả trách được ai, có trách, thì trách chúng ta nhẹ dạ cả tin quá thôi. Miếng phomai có sẵn thì chỉ có nằm trong bẫy chuột.
Cả đám nghe vậy thì thở dài, thôi thì phải cố cắn răng mà chịu chứ biết sao giờ. Lúc này, mụ Trang “má mì” đang ngồi ở trong phòng tính toán tiền lãi thì điện thoại vang lên, đầu dây bên kia giọng thằng Vinh không giấu được sự vui mừng :
– Chị ơi, em vừa dẫn hai con này đi viện kiểm tra xong, vẫn nguyên đai nguyên kiện chị ạ !!!
Mụ nghe thấy thế thiếu điều muốn nhẫy cẫng lên vì sung sướng nhưng vẫn cố nén lại :
– Tốt, em giờ đưa hai đứa chúng nó sang căn biệt thự của lão Đông cho chị. Để chị đánh tiếng trước.
Nói đoạn, mụ tắt máy của thằng Vinh rồi gọi luôn cho lão Đông. Lão Đông đang ngồi nhâm nhi chai vang Pháp mà lão mới mua, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với lão Hoàng về vụ làm ăn sắp tới, lão Hoàng nói :
– Đối tác bên phía bên kia biên giới đang giục chúng ta đấy, ông xem sắp xếp nhanh chóng chuẩn bị hàng rồi giao dịch cho người ta đi. Mà này, ông cũng phải để đến vụ mấy bãi than phỉ nhá. Nhớ đừng bóc lột chúng nó quá, rồi lại không có ai để làm cho mình đâu.
Thấy ông bạn già của mình có vẻ nôn nóng, lão Đông cười khà khà :
– Sao thế, ông bạn của tôi ơi, sao lại sốt ruột quá như vậy. Tôi không quen đâu, bảo chúng nó chờ thêm một thời gian đi, hàng nội tạng của chúng ta vẫn được giới chợ đen cùng các đối tác đánh giá là hàng chất lượng mà. Còn về vụ mấy bãi than phỉ, ông cứ yên tâm đi, đứa nào dám ý kiến. Tiền nào thì của nấy, công sức bỏ ra nhiều thì tiền nhiều chỉ có thế thôi.
Bất chợt như nhớ ra điều gì, lão nói tiếp :
– Mà này, dạo này có mấy thằng không biết trời cao đất dày định làm loạn cái đất Móng Cái này lên rồi đấy.
Nghe thấy người bạn của mình có tâm sự, lão Hoàng mặt chợt đanh lại :
– Ông không phải lo, bọn đấy cứ để tôi…Khà…âm binh của tôi lại có việc rồi đấy. Chúng nó quên rằng sau lưng con cọp đen là một đôi cánh à.
Nghe thấy người bạn của mình nói ẩn ý, cả hai cười lớn. Bỗng tiếng chuông điện thoại của lão Đông reo lên :
– Alo, việc tôi giao cho mụ thế nào rồi, đã tìm cho tôi chưa.
– Dạ thưa ông trùm, tôi đã tìm cho ông rồi ạ, đàn em của tôi đang trên đường đưa hai đứa đấy đến ạ. – Mụ Trang trả lời lại một cách khúm núm.
Nghe thấy thế, thì lão cười lên thích thú :
– Tốt, nhanh thế mà đã tìm được rồi, tôi mua hai đứa này, mỗi đứa năm mươi triệu nhé. Mà tôi cũng chuyển cho mụ thêm năm mươi triệu tiền chơi bời của mấy thằng đàn em của tôi luôn.
– Dạ…dạ… được như vậy thì tốt quá, em cảm ơn ông trùm. – Mụ Trang sướng rơn trả lời lại lão Đông.
Nói đoạn, lão tắt máy quay sang nói với lão Hoàng :
– Có thứ ông cần tìm rồi đây.
Lão Hoàng nghe thấy thế thì cũng đáp lại :
– Tốt, lần này tôi sẽ cho chứng kiến tận mắt việc tôi lấy trinh hương, thứ được coi là báu vật này.
Được một lúc sau, thằng Vinh đã đưa Ly và Hồng tới căn biệt thự sang trọng của lão Đông và lão Hoàng. Hai lão đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ, thấy hàng đã đến, lão hài lòng gật gù rồi đưa cho thằng Vinh năm triệu coi như là tiền đi lại, rồi lão phất tay đuổi thằng Vinh đi về. Lúc này trong phòng chỉ còn bốn người cùng với đám đàn em của hai lão. Lão Đông liền hất hàm một cái, cả đám hiểu ý vội vàng kéo nhau ra ngoài không quên đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chìm vào sự im lặng, lão Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí :
– Hai em tên gì ?
Thấy thằng già này đáng tuổi cha tuổi chú mà lại xơn xớt gọi mình bằng em, nhưng Ly cũng dám vọng động, vì biết trước mặt mình là hai kẻ cũng chẳng phải tốt lành gì, cô lên lí nhí lên tiếng :
– Dạ, cháu…à em lên Ly còn đây là bạn em tên Hồng.
Lão Hoàng à lên một tiếng rồi nói tiếp :
– Thôi không dài dòng nữa, anh nói luôn, là do nhà cửa rộng rãi mà anh cũng muốn tìm hai người giúp việc cũng như là làm việc vặt nên anh đã bảo với con mụ Trang là chuyển hai em về đây. Yên tâm là công cán anh trả đầy đủ.
Nghe thấy thế thì cả Ly và Hồng đều thầm thở phào ra một hơi, nhưng cả hai đâu có biết rằng, ngày hôm nay chính là ngày kết thúc số mệnh của hai người. Không để Ly và Hồng suy nghĩ thêm, lão Hoàng đứng dậy rồi nói :
– Hai em ở đây, anh đi lấy nước cho hai em.
Lão nhanh nhẹn đi ra phía sau lấy hai cốc nước, rồi lão cho một ít thuốc ngủ vào trong rồi mới đưa ra ngoài. Lão đặt hai cốc nước trước mặt Ly và Hồng, cả hai đang chần chừ thì lão Đông gắt lên nhè nhẹ :
– Uống đi…
Cả hai sợ hãi vội vàng cầm cốc nước lên mà uống sạch. Được một lúc thuốc mê đã ngấm, cả hai cứ gục dần rồi rũ rượi ra ghế sopha. Bấy giờ, lão Đông mới nói :
– Sao không lôi hai con này xuống hầm mà làm phép luôn ?
Lão Hoàng cười từ tốn :
– Haha, nếu như ông thì ông có chịu để tôi mang ông đi làm phép trong tình trạng tỉnh táo không ? Không. Vả lại hai con này nó bất tỉnh rồi, tôi cũng dễ làm việc hơn. Thôi ông phụ tôi một tay đưa hai con bé này xuống hầm.
Nhanh chóng cả hai lão lôi Ly và Hồng xuống căn phòng mà lão Hoàng dành riêng để làm phép, chế bùa. Lôi hai thân thể đã mềm nhũn vứt bịch xuống sàn, lão Đông thở dốc :
– Mẹ bố bọn này, ăn cái gì mà nặng thế, nhịn người có một mẩu mà nặng thật. Hay là do hai anh em mình già rồi nhỉ.
Lão Hoàng không đáp mà nhanh chóng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, lão hòa dầu thông cùng một số thứ nước thuốc mà lão đã điều chế sẵn, cùng với hai tấm vải gạc xô trắng tinh. Lão quay sang lão Đông mà nói :
– Tôi bắt đầu làm đây, ông chỉ cần đứng xem là đủ rồi.
Nói đoạn, lão nhanh nhẹn lấy một cái kéo cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người hai cô gái, chỉ thấy tay lão loang loáng. Một lúc sau, hai tấm thân trần như nhộng lộ trước mặt hai lão, không có thời gian nghỉ, lão Hoàng tiếp tục lại lấy một bộ dao cạo, gọt trụi luôn hai mái tóc dài đen mượt của Ly và Hồng. Hai cô nàng vẫn nằm nhắm hờ mắt thiêm thiếp ngủ bởi tác dụng của thuốc ngủ. Sau khi xong xuôi, lão Hoàng vặn vẹo người lấy mấy cho đỡ mỏi rồi quay sang lão Đông mà nói :
– Coi như là xong bước đầu tiên rồi.
Lão Đông trên gương mặt không một chút cảm xúc, lão đáp :
– Giờ tôi mới tận mắt thấy ông làm những thứ như thế này đấy.
Lão Hoàng cười khà khà rồi đáp :
– Luyện tà, yểm phép thì cũng phải gạt lương tâm qua một bên cũng giống như việc chúng ta đang làm vậy, phải nhẫn tâm thì mới làm nên được việc lớn.
Rồi nhanh chóng lão vừa banh miệng Ly và Hồng, lôi lưỡi của từng người rồi cắt phăng đi, chưa dừng lại, lão còn cắt đứt gân chân gân tay của hai cô gái tội nghiệp, lão nói tiếp mặc kệ cho lão Đông có nghe hay không :
– Đây là điều tiên quyết phải cắt lưỡi để tránh hai con này cắn lưỡi tự tử, thử hai là cắt đứt hết gân tay chân chúng để chúng khỏi chạy trốn được. Oán niệm tích tụ càng cao sẽ cho ra trinh hương càng nhiều và càng chất lượng.
Tiếp sau đó lão trộn dầu thông cùng một số hương liệu khác, cầm hai lọ thuỷ tinh hỗn hợp sền sệt, lão nhanh chóng rút ra hai lá bùa vừa hoạ vừa lẩm nhẩm, được một lúc, lão đốt cháy hai lá bùa rồi ném thẳng vào hai lọ thuỷ tinh đó. Lão khấy đều rồi thoa cái dung dịch màu đục đục, nhớt nhớt khắp người của Ly và Hồng, một chỗ cũng không chừa lại, hắn móc tiếp trong túi ra hai củ gì đó to cỡ đầu ngón chân cái nhét vào miệng hai người. Xong xuôi, lão Hoàng lấy hai tấm vải gạc xô lớn quấn kĩ khắp người hai cô gái cứ như người ta đang quấn xác ướt vậy. Xong xuôi, lão lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán, quay sang lão Đông rồi cười :
– Thế là xong rồi, mai chúng ta sẽ xuống xem kết quả thôi.
Lão Đông gật gù rồi hỏi lại :
– Thứ nước trinh hương mà ông làm, liệu có hiệu quả ?
Thấy người bạn của mình nghi ngờ, lão Hoàng thu lại nụ cười, nghiêm nghị mà đáp :
– Ông không tin tôi sao ? Tôi giờ cũng lười giải thích với ông. Rồi ông sẽ được chứng kiến sự kì diệu của thứ nước thần thánh này.
Thấy bạn mình giận, lão Đông vội vàng kéo tay lão Hoàng lôi lên tầng 1 để bàn chuyện làm ăn. Bỏ mặc hai cô gái đang bị quấn vải gạc kín mít, ở dưới lớp vải đó, thứ hỗn hợp kia như có linh tính đang từ từ cấy rễ vào lớp hạ bì của lớp da đang phơi phới độ xuân thì vậy.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, cả hai lão đều xuống căn phòng mà Ly và Hồng đã nằm đó. Ly và Hồng và đã tỉnh dậy từ lúc nào, hai người khi thấy hai lão già hôm qua tới thì chỉ biết ú ớ rồi lắc đầu qua lại, hét làm sao được khi lưỡi đã bị cắt, vùng chạy làm sao được khi mà gân chân gân tay đã bị cắt đứt, cả hai ứa nước mắt nhìn lão Hoàng đang tiến tới gần. Lão Hoàng nói :
– Này ông, tiếp tới là cảnh hơi máu me đấy, ông nếu không chịu được thì đi ra ngoài cũng được, không sao cả.
Lão Đông cười đáp :
– Ông nghĩ tôi lại sợ mấy cái thứ này sao ?
Lão Hoàng không đáp, lão từ từ gỡ từng lớp vải gạc ra. Đến khi lộ ra thân hình trắng nõn của Ly thì lão dừng lại một thoáng, lão nhanh nhẹn lấy con dao mà người ta chuyên dùng để phẫu thuật ra, đưa lên trước ánh đèn nhìn lưỡi dao một lượt, đến khi thấy lưỡi dao đã đủ độ sắc. Không một động tác thừa, lão thành thục cứ như một bác sĩ phẫu thuật vậy, lưỡi dao đặt từ ngang ngực kéo một đường xuống qua rốn, tiếp tục lão lách nhẹ lưỡi dao để sang hai bên cánh tay rồi chân, cẩn thận từng chút một không để lưỡi dao ăn vào quá sâu với thịt, thứ lão cần chỉ là bộ da của Ly. Ly chỉ biết lắc đầu qua lại rồi dùng ánh mắt căm hận nhìn lão Hoàng nhưng lão làm như không thấy vậy. Tiếp đến, lão cố định đầu Ly lại, rạch một đường từ đỉnh đầu xuống dưới cổ rồi lão vòng lưỡi dao ra đằng sau gáy của Ly, kéo một đường dài qua mông. Đến một tiếng sau, nhìn thấy gần như tạm ổn, lão Hoàng hạ dao xuống, rồi cẩm tay vào những chỗ đã rạch rồi dùng lực kéo, cứ thế lớp da của Ly được tách rời ra khỏi thân thể cô gái tội nghiệp đó, mí mắt và môi cũng đã bị cắt, lão nhìn lớp da nguyên vẹn vuốt ve một hồi rồi đặt vào thùng nước thuốc mà lão đã chuẩn bị sẵn. Lúc này trên bàn, cái thân thể tàn tạ đã bị lột sạch da, chỉ còn lại những đường tơ máu, cơ thịt cứ giật giật liên hồi, đôi mắt thì mở trừng trừng vì mí mắt của Ly đã bị cắt rồi. Lão Đông móc trong túi quần ra bao thuốc, rút một điếu rồi châm lửa, lão thở ra làn khói mù mịt rồi nói :
– Con này chết rồi à, phí thật, được mỗi bộ da, nội tạng thì không dùng được nữa rồi.
Lão Hoàng không đáp, lão bốc một ít muối từ trong cái lọ thuỷ tinh gần đó ném vào cái thân thể đã bị lột sạch da của Ly, cơ thịt đỏ hỏn gặp muối thì xót, bất chợt đôi mắt đảo láo liêng, lão cười từ tốn :
– Chết làm sao được, của một đống tiền đó.
Lão Đông giơ ngón cái lên với lão Hoàng. Tiếp đó, Hồng cũng không thoát khỏi số phận như Ly, nhanh chóng hai bộ da người nguyên vẹn được lão Đông ngâm trong thùng nước thuốc của lão. Lão Đông lúc này mới gọi cho đàn em lấy hai cái túi xác xuống, nhanh chóng nhét hai cô gái đã bị lột sạch bộ da để đưa đến sào huyết của hai lão lấy nội tạng. Đợi đám đàn em đi khuất hai lão nhìn nhau cười lớn như hai con quỷ dữ của vùng đất Móng Cái vậy. Một lúc sau, lão Hoàng lấy bộ chiết, đặt dưới ống thu là một lọ thuỷ tinh nhỏ, lão nhanh nhẹn dùng tay trần vớt lấy hai bộ da người rồi đặt lên bộ chiết dung dịch. Từng dòng trinh hương màu vàng nhạt, toả ra mùi thơm mê mẩn đó nhỏ tí tách xuống lọ thuỷ tinh kia. Lão Đông chép miệng :
– Hai bộ da này chắc chiết được nhiều trinh hương lắm đây.
Lão Hoàng lắc đầu rồi nói :
– Không hề. Mỗi một bộ da của một trinh nữ chỉ thu được 1ml trinh hương. Đó là gặp may, còn không thì thường chỉ được có 0,5 ml trinh hương thôi ông. Cho nên vì sao trinh hương lại có cái giá đắt khủng khiếp trong giới tà pháp rồi đó. Nhưng mà… đắt thì xắt ra miếng.
Nhanh chóng 2ml trinh hương đã được triết xong, lão Hoàng ôm vào lòng cứ như bảo vật vậy. Hai bộ da cũng nhanh chóng đang từ màu hồng hào dần dần đen sạm lại vừa trương sình lên hư thối. Lão nói với lão Đông :
– Gọi đám đàn em xuống dọn dẹp một chút đi. Chúng ta đi sang chỗ lấy nội tạng kia xem tình hình bên đó thế nào !
Lão Đông gật đầu không đáp. Hai lão nhanh chóng trở lên tầng 1 ngồi nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, một chiếc xe Mẹc đã đỗ trước cổng, thẳng đàn em nhanh nhẹn chạy xuống mở sẵn cổng, hai lão cũng nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi tăng tốc lao vút về phía quả đồi, mà hai lão đã xây dựng sào huyệt chính ở đó.
Sào huyệt cũng chính là điểm mà hai lão cho người chuyên mổ lấy nội tạng để bán ra thị trường làm theo kiểu mô hình khép kín với nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt, bao quanh nội khu với hàng tường kiên cố kèm thêm lớp dây kẽm gai trên cùng hơn nữa còn có cảnh giới từ xa làm cho sào huyệt này dường như là một pháo đài kiên cố vậy. Chiếc xe Mer lừ lừ đi tới, tên bảo vệ đứng chốt ở bốt chặn lại, đến khi chiếc xe hạ cửa kính xuống, tên bảo vệ vội vàng gật đầu chào rối rít rồi ấn nút nâng barie lên. Bước xuống xe, lão Đông và lão Hoàng gật đầu một cái rồi cả hai nhanh chóng đi theo một đường bị mật nằm trong lòng núi đá.
Trước khi bước vào tới khu trong cùng, hai lão được đứng trong phòng sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ. Đến khi xong xuôi, hai lão chầm chậm đi vào một căn phòng lớn, được ngăn cách bên ngoài bằng cửa tự động mở. Bước vào là một khung cảnh không khác với địa ngục trần gian. Những gã bác sĩ, à không, những tên đồ tể thì đúng hơn, đang cầm dao mổ thoăn thoắt mổ phanh những người xấu xố để lấy nội tạng, người thì bất tỉnh, có người thì rên la đau đớn vì lấy nội tạng sống. Hai lão nhìn nhau cười đầy ý vị. Chợt hai lão đưa ánh mắt đến Ly và Hồng đã bị lão Hoàng lột sạch da đang nằm thoi thóp trên một chiếc xe băng ca, một gã đồ tể đang kéo chiếc xe với đầy đủ dụng cụ phẫu thuật, một gã khác thì xếp sẵn những hộp lạnh bảo quản nội tạng. Thấy hai ông trùm của mình đến, gã này gập người chào, lão Đông chỉ phất tay ý bảo cứ tiếp tục công việc. Gã nhanh chóng cầm dao mổ, tay thoăn thoát rạch một đường dài lên ngực của Ly rồi phanh đến khi lộ khoang liên sườn, rồi tiếp tục rạch thêm đường giữa ức, gã nhanh chóng lấy kềm kẹp cùng mấy đồ dụng cụ nữa đến khi phanh hẳn xương ức lộ ra những cơ quan nội tạng thì gã mới dừng tay lại. Gã còn lại như hiểu ý để sát những hộp đựng nội tạng lên. Ly lúc này đã bị cơn đau đớn đến tận tâm can xâm chiếm, cô dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, dùng ánh mắt căm hận nhìn lũ quỷ đội lốt người này những muốn khắc ghi thật sâu vào trong não rằng khi cô chết, cô sẽ đòi mạng của những kẻ đã hại cô ra như thế này. Gã đồ tể này đứng nhìn đồng nghiệp một lúc rồi cả hai bắt đầu hì hục tách từng bộ phận quan trọng đầu tiên là lá gan, tiếp sau đó là tuỵ, tim, thận, lá lách, thận… cứ thế từng bộ phận nội tạng của Ly cứ vậy bị hai con quỷ đội lốt người này cướp đi vậy. Đến khi khoang ngực và ổ bụng của Ly chỉ là một vùng trống không thì hai gã mới dừng lại, Ly lúc này cũng đã chết hẳn đôi mắt vẫn mở trừng trừng như không cam tâm.
Lão Đông và lão Hoàng xem xong thì cũng vỗ vai nhau ra ngoài hít thở không khí chứ ở trong này ngột ngạt quá. Đến khi ra đến chiếc xe đã đỗ đợi hai lão, lão Hoàng mới nói :
– Thế những cái xác kia, ông định xử lý như thế nào ?
Lão Đông trả lời ráo hoảnh :
– Tôi cho đàn em vứt hết xuống suối cho cá nó ăn, việc gì phải lằng nhằng nhiều rồi lại để bọn công an nó đánh hơi được, phiền phức lắm.
Cả hai lão đứng nói chuyện một lúc rồi cũng lên xe đi về. Trên đường về, như nhớ ra điều gì, lão Hoàng nói :
– Tôi quên mất có điều này không nói với ông ?
Lão Đông quay sang nghi hoặc :
– Điều gì vậy ?
– Mấy hôm trước tôi có bấm độn thì chuẩn bị thời gian tới chúng ta phải cẩn thận, có kẻ sẽ gây rắc rối cho chúng ta đấy. – Lão Hoàng đáp.
Lão Đông cười cười :
– Ý ông là mấy con chuột nhắt định kiếm cơm trên địa bàn của chúng ta sao ? Ông không phải lo đâu, mấy thằng đấy để cho đám tay chân của chúng ta xử lý. Ông cũng thừa biết, chúng ta ngoài việc buôn bán nội tạng ra thì cũng buôn bán người, bảo kê các nhà chứa, karaoke và buôn lậu than phỉ. Có lẽ chúng ta ngoài hàng trắng ra thì còn việc gì là chúng ta không dính tay vào ?
Lão Hoàng vẫn nói với giọng bình thản :
– Những con chuột đấy, tôi không lo mà là lo thứ khác…
Thấy lão Hoàng nói nửa chừng, lão Đông cũng ngầm hiểu ra vấn về , lão đáp :
– Tôi hiểu ý của ông, tôi sẽ bảo đám đàn em cẩn thận hơn.
Lão Hoàng cũng gật đầu không im lặng không nói gì.
Phía bên đám thằng Hùng, cả đám mỗi thằng dựa vào một góc tường không nói gì, một lúc lâu, một thằng trong đám mới lên tiếng :
– Đại ca, thế bao giờ chúng ta mới được ra ngoài. Chứ ở đây lâu, em cũng đến tự kỉ mất, suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường, cứ gái, rượu, hàng trắng, cứ lặp đi lặp lại em cũng chán lắm rồi.
Thấy thằng đàn em lên tiếng, thằng Hùng cũng gằn giọng :
– Thế mày nghĩ bố mày không chán à, mẹ kiếp, mấy ngày trời chui rúc cứ như con chuột. Tao cũng ngấy đến tận cổ rồi. Mẹ kiếp, cứ như bị giam lỏng ý.
Hắn tức giận mà chửi tục liên hồi. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn móc lên nhìn một hồi, hoá ra là lão Đông gọi đến, thằng Hùng bấm nút nghe chưa kịp nói gì thì lão Đông đã nói :
– Đã an toàn, lũ cớm đã không đánh hơi được gì rồi. Chuẩn bị đi bắt thằng này đến cho tao. Một lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ cụ thể.
Thằng Hùng quay sang đám đàn em rồi liếm mép sau đó là nở một nụ cười biến thái. Cả đám hiểu ý cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên đường.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý