CHƯƠNG 8 – THẦN THÁNH PHƯƠNG NAM ĐẤU QUÁI VẬT PHƯƠNG BẮC
CHƯƠNG 8 : THẦN THÁNH PHƯƠNG NAM ĐẤU QUÁI VẬT PHƯƠNG BẮC
Cả đám cậu Cẩn lao theo hướng mà ông Bình chỉ, còn Vũ và Hân thì chạy theo hướng ngược lại. Cả đám ba người cứ hùng hục mà chạy theo con suôi, băng qua những bụi cỏ lau um tùm, cạnh lá sắc bén cứa đứt da ba người, nhưng họ vẫn không hề chú ý. Chợt thằng Hải nghiện loang loáng nhìn thấy hai bóng người vẫn đang lom khom tìm lối để đi. Thằng Hải nghiện rít lên qua kẽ răng :
– Hai thằng chó kia đứng lại !
Lão Hoàng và thằng Hùng giật mình quay lại, mà lúc này một sức mạnh tiềm ẩn đã thôi thúc cả ba chạy nhanh hơn đứng đối diện với hai gã. Cậu Cẩn cười khẩy giở ngay giọng của mấy thằng thu họ ra :
– Á à bố bắt được chúng mày rồi nhá. Thằng già già kia, nhìn mày giống người học pháp lắm. Lần này ba đánh một không chột cũng què. Bố xem chúng mày chạy kiểu gì ?
Lão Hoàng lúc này đã không còn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, lão vừa nói vừa cười pha một chút biến thái :
– Hoá ra mày là thầy của thằng nhóc kia à ? Tốt !!! Vậy để xem bản lĩnh của mày đến đâu, xem lũ “nước Nam” chúng mày có bản lĩnh gì ?
Bất chợt lão nhẩm lẩm trong miệng một thứ gì đó, từng cơn gió lạnh giữa núi rừng lao vút về phía lão. Nhanh chóng trước mắt lão là một đoàn âm binh dễ cũng phải ba chục. Lão cười khẩy một tiếng, đoạn lão nói :
– Giết chúng nó cho tao. Máu và thịt của chúng nó sẽ là chiến lợi phẩm khao quân.
Cậu Cẩn nhếch mép cười gằn một tiếng :
– Chỉ là một đám cô hồn dã quỷ, không biết trời cao đất dày. Hôm nay tao sẽ cho mày biết. Lũ âm binh nhãi nhép.
Dứt lời, cậu cũng lẩm nhẩm một đoạn thần chú, đoạn cậu móc trong túi một lá bùa tung lên không trung rồi hoạ lên vài đường lên không khí, rồi cậu nói :
– Binh nhà Trần, lên !!!
Lập tức khí thế thiên quân vạn mã, hàng chục quân lính người mặc giáp trụ tay lăm lăm cầm kiềm từ sau lưng cậu mà lao lên đám cô hồn dã quỷ. Cuộc chiến ác liệt nổ ra dữ dội, chỉ một lúc sau, từng âm binh của lão Hoàng bị binh nhà Trần tiêu diệt sạch sẽ không còn một con nào, chỉ còn lại những làn khói đen đặc rồi nhanh chóng bị gió quấn bay đi, binh nhà Trần chắp hai tay trước mặt cậu rồi cũng từ từ tan biến. Lúc này lão Hoàng phụt ra một ngụm máu đen, lão lau máu trên khoé miệng, ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn cậu Cẩn. Bất chợt lão nở một nụ cười méo mó lão nói :
– Thằng khốn “nước nam”, mày được lắm, hôm nay tao sẽ cho mày biêt sức mạnh của “ thiên triều” phương bắc là như thế nào.
Lão Hoàng rút trong người ra một lá bùa, đổ hết số trinh hương lên lá bùa đó rồi lão lẩm nhẩm thần chú, được một lúc lão phun ra một búng máu đen, xong lão cười khanh khách. Một sinh vật từ to lớn từ từ xuất hiện sau lưng lão, bờm sư tử, đầu mọc sừng, thân hình to lớn đỏ như máu, bốn chân đều là những móng vuốt sắc nhọn, mà lúc này hồn thể của lão cũng từ từ tách ra khỏi thể xác nhập thẳng vào con vật này. Con vật rít gào giữa không gian tịch mịch. Thằng Hải nhìn thấy thì nuốt nước bọt đánh ực một cái, nó lẩm bẩm :
– Khốn kiếp, sau lại quái vật Niên, lão khốn này sao lại có thể triệu hồi quái vật Niên được cơ chứ !!!
Cậu Cẩn nhìn một màn này thì giật mình, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, cậu lẩm nhẩm một hồi rồi cũng phun một đoá hoa máu giữa trời đêm, giữa núi rừng, cậu gằn lên từng chữ :
– Cung nghênh Phù Đổng Thiên Vương ! Giáng lâm !!!
Lúc này, sau lưng cậu xuất hiện một thân hình một người thanh niên mặt trắng môi son, gương mặt nghiêm nghị, tay cầm một cây tre ngà, cưỡi ngựa sắt, còn ngựa hí vang, chân nó đạp lên không trung như ở trên đất bằng, khí thế uy nghiêm ngợp trời. Thằng Hải nhìn một màn này mà há hốc cả mồm :
– Tứ bất tử, là một trong tứ bất tử, Phù Đồng Thiên Vương. Tiên sư, cậu nhà mình sao chơi lớn thế không biết. Không thèm gọi lão đen lão trắng ở dưới mà lần này nhờ thẳng các ngài cõi trên.
Bất chợt, người thanh niên thúc ngựa, con ngựa sắt chồm hai chân trước lên mà hí vang trời, từ hai lỗ mũi toả ra hai làn khói mù mịt. Lúc này, cuộc chiến của thần phương Nam và quái vật phương Bắc chính thức bắt đầu. Con Niên gầm lên, lao vào cắn vào ngựa sắt, ngựa sắt lách mình sang một bên,giơ hai chân sau làm tư thế đá hậu, trúng đòn con Niên lùi lại một đoạn. Miệng nó gầm vang, rồi lao tới, cắn thẳng vào cánh tay phải của Phù Đổng Thiên Vương, ngài gầm lên một tiếng, tay trái xiết lại đấm thẳng vào mặt của Niên. Con Niên ngã lộn mèo mấy vào trên mặt đất, nó lồm cồm bò dậy, chân nó cào lên mặt đất nghe soàn soạt, lớp lông trên người như càng đỏ thêm, nó lấy đà cho một đòn quyết định, Phù Đổng Thiên Vương sắc mặt lúc này cũng đã đanh lại, ngài cất tiếng, giọng nói vang như chuông đồng :
– Nghiệt súc !!! Dám làm loạn đất phương Nam của chúng ta.
Dứt lời, ngài nắm chắc cây tre ngà, tung người lên không trung, chân chạm vào đỉnh đầu ngựa sắt rồi lao tới phía Niên, con Niên thấy thế cũng lao tới, Phù Đổng Thiên Vương không hề run sợ, tay ngài càng siết chặt cây tre ngà, ngài đập thẳng cây tre vào đầu con Niên. Trúng đòn quyết định, con Niên nặng nề ngã uỵch ra nền đất rồi từ từ tan biến. Mà Phù Đổng Thiên Vương sau khi xong việc cũng gật đầu với cậu Cẩn rồi cũng tan biến theo.
Phía bên này thằng Long đầu đất và thằng Hải cũng giơ ngón tay giữa lên thách thức thằng Hùng. Thằng Hải không nhiều lời lao tới mà đấm túi bụi vào mặt, vào ngực thằng Hùng, thằng Hùng né được, vung chân đạp thẳng vào ngực thằng Hải, nhưng nó nhanh như con sóc, né được, còn thuận thế gạt chân trụ thằng Hùng, nó mất đà ngã uỵch ra đất, thì bị thằng Long đầu đất hùng hục chạy tới rồi thằng Long giơ củi chỏ nhắm thẳng vào mặt thằng Hùng mà lao vào. “Rắc” một tiếng, mũi của thằng Hùng lệch sang một bên, sting dâu cứ thế mà chảy tồ tồ, mắt nó lúc này đã bắt đầu trợn lên như đang không thể kiểm soát được tâm trí nữa. Hăng máu, thằng Long đầu đất túm cổ thằng Hùng lên mà đấm túi bụi, đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng lên, nó mới buông cái thân hình rũ rượi của thằng Hùng xuống đất. Thằng Hải thấy một màn này thì thấy thương cho nó :
– Tiên sư, coi như số mày đen. Thằng Long người nó có khác gì con Ngao Tây Tạng đâu, nó đấm cho một cái thì mày chỉ có sang cát luôn chứ liệm làm gì cho mất công.
Về phía cuộc chiến giữa cậu Cẩn và lão Hoàng cũng đã đến hồi kết, sau khi quái vật Niên tan biến thì lão cũng khuỵ xuống ôm ngực mà phun dòng máu đen, cơ thể lão từ từ trương phình lên, tím tái rồi nổ tan tành, lúc này chỉ còn là một đám nước đen hôi thối. Cậu Cẩn nheo mày rồi đáp :
– Mẹ bố thằng ranh con, chết là đáng đời. Nếu hôm nay không gặp tao, mày có lẽ còn định làm hại cả long mạch của mảnh đất Móng Cái này lại. Những thằng nguy hiểm như mày là phải tiêu diệt đầu tiên.
Thấy cậu lẩm bẩm, thằng Long gãi đầu rồi nói :
– Cậu ơi, xong việc rồi, thế thằng này thì sao ?
Nói đoạn, nó chỉ chỉ vào thằng Hùng đang nằm rũ rượi trên nền đất sống chết không rõ. Cậu Cẩn không suy nghĩ nhiều mà đáp luôn :
– Lôi cổ nó về bàn giao cho ông Vũ, cô Hân, cho hai người đấy đưa thằng này đi làm bia tập bắn.
Thế là thằng Hải và thằng Long xốc nách thằng Hùng lôi về. Thằng Hải miệng vẫn còn lầm bầm :
– Mẹ bố nó chứ, ăn cái đéo gì mà nặng thế không biết. Báo hại bọn bố…
Về phía lão Đông cùng “hùm xám”, cả hai đang bước nhanh men theo bờ suối mà đi, lâu lâu, lão Đông nghe thấy tiếng động thì ngó nghiêng xung quanh, trông lão lúc này chẳng khác gì chim sợ cành cong cả. Cả hai cứ thế mà bước đi nhanh thoắn thoắt, chợt phía đằng xa xa có ánh đèn pin loang loáng rồi nhấp nháy như kí hiệu, lão Đông reo lên :
– Người bên kia biên giới của tao đang chờ rồi, nhanh lên ! Chúng nó là lính đánh thuê mà tao thường xuyên thuê để chuyển những chuyến hàng quá trọng.
“Hùm xám” chỉ gật đầu, cả hai người nhanh chóng lội qua một đoạn bãi đá cạn, phía bên kia, hơn thằng chờ đợi, thằng nào thằng nấy tay lăm lăm khẩu AK đang sốt ruột đứng chờ lão, lão Đông giơ tay lên ra hiệu. Đến giữa bãi đá cạn, khi mà chỉ cần bước thêm một bước là sang địa phận của Trung Quốc, “hùm xám” bất chợt rút súng, di thẳng vào gáy ở lão Đông, miệng hét lớn :
– Ông Đông, ông đã bị bắt, đề nghị ông giơ hai tay lên đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đám người bên kia biên giới, thấy thế thì lập tức giương súng lên chĩa thẳng vào “hùm xám”. “Hùm xám” tức mình, đạp ngã lão Đông xuống, một chân anh giẫm mạnh lên người lão. Anh hét với cả đám :
– Tôi là lực lượng vũ trang công an nhân dân, đang thi hành nhiệm vụ trên địa phận của đất nước Việt Nam. Nếu các anh dám nổ súng thì tôi sẽ coi đó là hành động khiêu khích quân sự.
Mà lúc này, Vũ và Hân, cùng hơn một trăm bộ đội biên phòng cũng tiến tới, hàng loạt họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đám lính đánh thuê. Cả đám thấy tình hình không ổn thì lập tức hạ súng . Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đám lính đánh thuê chuẩn bị rút lui thì từ ở đằng sau, hàng loạt bộ đội biên phòng nước bạn, tay cầm loa phóng thanh chiêu hàng. Cả đám biết mình không còn đường nào để chạy thoát, đành hạ vũ khí xuống đưa tay lên đầu rồi ngồi xổm xuống. Phía bên này, lão Đông cũng nhanh chóng được áp giải đưa lên xe thùng. Lúc này, “hùm xám” mới cười hì hì và nói :
– Hoá ra, đồng chí cũng nằm bên ban chuyên án à. Tôi nằm vùng nên nhận thông tin mới sẽ bị chậm hơn mọi người một chút. Chuyện hôm trước, có gì thông cảm cho tôi nhé…
Vũ cười hào sảng bắt tay giảng hoà cùng “hùm xám”, họ cười nói vui vẻ như những người bạn lâu năm vậy. Về phía bên con mụ Trang “má mì”, sau khi thu được một mớ tiền đi khách của gần chục con “gà” mới, lại còn nhận được cơn mưa lời khen từ khách làng chơi, kêu “gà” chất lượng làm mụ sướng điên lên. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình mụ và thằng Vinh, sau khi kể chuyện tối nay, cả hai lao vào quần thảo nhau hùng hục vậy. Đang đến đoạn cao trào thì cánh cửa bị đạp mạnh mà bung ra, mụ và thằng Vinh đang chẳng hiểu mô tê gì, hơn chục chiến sĩ công an ập ào, một đồng chí chỉ huy tiến lên dõng dạc đọc lệnh :
– Ông Vinh, bà Trang, hai người đã bị bắt vì có nghi ngờ liên quan đến đường dây chăn dắt gái mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người… Đề nghị hai người hợp tác.
Còng số 8 nhanh chóng xiết tay hai người mà lôi đi. Đúng là những kẻ ăn trên máu và thân xác của phụ nữ thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Những ngày sau đó, chuyên án tiếp tục mở rộng, hàng chục bãi than phỉ bịt phát hiện, phanh phui hàng loạt những cán bộ thoái hoái biến chất nhận hối lộ của lão Đông và lão Hoàng cũng đã bị bắt để điều tra.
Ngày chuẩn bị lên xe trở về Hà Nội, “hùm xám” và toàn bộ ban chuyên án vẫy tay cả đám cậu Cẩn, chúc cả đám lên đường trở về bình an. Trên xe, Vũ ngồi phía sau cùng cậu Cẩn và thằng Hải, Vũ nói :
– Cái u nhọt này lớn thật, dù có đau cũng phải nặn cho ra hết. Chứ nếu không sẽ lan tới những vị trí khác vậy.
Cậu Cẩn gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Vũ, mà lúc này thằng Long đầu đất được cử nhiệm vụ lái xe, nó nói :
– Công nhận xe của ông Vũ với cô Hân, lái sướng thật, hơn con “cầy vòi” của thầy trò chúng tôi.
Cậu Cẩn với thằng Hải thì tím hết mặt, toan định cốc đầu cho nó mấy cái, thì thằng Long bảo tiếp :
– Thử mát ga mát số phát xem nào.
Bỗng nó giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút, cả đám trên xe thì ôm nhau cầu nguyện, cô Hân nói :
– Ông ơi, chạy chậm thôi ông ơi, bị công an Quảng Ninh bắt được là không có xin xỏ được đâu đấy.
Thằng Long đầu đất thì cứ cười khanh khách, đến đoạn ngã ba, nó đánh tay lái, đít xe theo quán tính mài trên mặt đường khét mù đúng thương hiệu “tráng trứng” của mấy thằng dân tổ, ấy thế nào đang tráng trứng mà lại hết mỡ, đít xe đánh cái “đùng” húc bay hai bình đất trồng hoa giấy của một nhà ven đường. Hai bình đất vỡ nát bét, hai gốc cây hoa giấy gãy đôi nằm trỏng chơ trên nền đất. Thằng Long đầu đất há hốc mồm mà nói :
– Bỏ mẹ rồi, chạy nhanh, chạy nhanh, không thằng chủ nhà nó ra, nó băm chết cả đám.
Mà lúc này, nghe thấy tiếng động, lão chủ nhà chạy ra, người lão mặc độc chiếc quần đùi, cởi trần trùng trục, người như con lợn mán, tóc thì búi dài. Nhìn thấy hai gốc cây hoa giấy mà mình khổ tâm giấu quỹ đen để mua mà lại bị thằng mả mẹ nào húc đổ đang nằm lăn lóc ra đường, lão chảy nước mắt rồi gào toáng lên như lợn bị chọc tiết :
– Mẹ bố tiên sư chúng mày nhá, mắt chúng mày mù à mà húc vào cây hoa giấy nhà ông. Mẹ bố chúng mày nhá, ôi dồi ôi, mãi mới thụt được tí quỹ đen để mua cây. Thế mà chúng mày nỡ lòng nào… húc…Thôi thế là xong, đi mẹ nó hai cây hoa giấy rồi ?
Lão đang than trời than đất thì bà vợ trong nhà đang ngồi ăn bim bim xem hoạt hình, nghe thấy lão phọt ra câu quỹ đen, bà mặt tím bầm lại, hùng hục chạy ra, túm tai lão này, kéo lên rồi quát :
– Hả, cái gì, lão giờ còn dám giấu quỹ đen à, đi vào đây, chồng với chả con, hỏng…hỏng hẳn rồi.
Rồi bà xềnh xệch kéo tai lão chủ nhà mà lôi vào, văng vẳng là tiếng lão với tiếng vả đôm đốp :
– Anh xin mình, anh trót dại, tha cho anh đừng đánh anh nữa…Ôi dồi ôi đau quá…
Đến chiều tà, cả đám đã về tới nhà cậu Cẩn. Vũ và Hân uể oải bước xuống xe vặn người mấy lần cho đỡ mỏi, cậu Cẩn cùng thằng Long đầu đất thì vội vàng chạy sang nhà hàng xóm đón con Mực. Đéo mẹ, đi có mấy ngày mà nhớ nó thế không biết, con Mực thấy chủ thì vẫy tít cả đuôi, chảy lên sủa mấy tiếng vui mừng. Sau khi cảm ơn và gửi chút tiền vì đã chăm giúp cậu con Mực. Cậu huýt sáo cho con Mực chạy về nhà, thằng Long đầu đất thì tíu tít chạy theo, thi thoảng đá vào đít con Mực một cái. Về đến cổng thì Vũ và Hân liền leo tót lên xe, thò cổ qua không quên nói với cậu rằng đi mua ít đồ, tối nay tất cả mọi người liên hoan tổng kết. Đợi cả hai đi khuất, cậu Cẩn với thằng Long đầu đất hùng hục chạy vào nhà, thằng Long hú lên như chó sói cô đơn đang gọi đồng loại :
– Bao nhiêu ngày rồi, giờ mới được về nhà, nhớ quá thôi !!!
Lúc này ngoài cổng chỉ mình thằng Hải đứng đó, nó cứ mải mê nhìn cậu Cẩn và thằng Long đang nô đùa với con chó. Bất giác nó cười mỉm một cái rồi thì thầm :
– Cuộc sống yên bình như bây giờ, chẳng phải là tốt hơn sao ?
Nói đoạn, nó cũng hùng hục chạy vào mà nhập bọn nô đùa với con Mực. Thế là ngôi nhà nhỏ ấy lại ầm ầm tiếng cười của cả ba, tiếng sủa vui vẻ của Mực đến náo loạn cả một vùng.
HẾT !!!