Bạn đang đọc: Quỷ vùng biên giới

CHƯƠNG 2 – TỘI ÁC VẪN CỨ TIẾP TỤC

25/12/2023
 
 

CHƯƠNG 2 : TỘI ÁC VẪN CỨ TIẾP TỤC
Lúc này, lão Đông sau khi nghe xong điện thoại của thằng Hùng, lão đặt điện thoại xuống mặt bàn, ngã lưng ra chiếc ghế da đắt tiền, hai tay lão xoa xoa lòng bàn tay, lão cười khẩy :
– Khốn kiếp, dám làm ăn trên đất của tao, lại còn định cướp mối của tao à ? Cái giá của những kẻ định qua mặt tao là cái chết.
Lão ngồi trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy đi xuống tầng hầm ngó nghiêng người bạn già của mình – Lão Hoàng là người Hoa vượt biên sang Việt Nam từ lúc còn đôi mươi đến giờ cũng ngoại ngũ tuần. Ngoài việc là người bạn già lâu năm của lão Đông, thì lão Hoàng cũng là một tay thầy tà có số có má, lão Đông có lần thách với lão Hoàng rằng thì là mà đố lão cho âm binh tát cạn một cái ao cá cạnh nhà. Lão Hoàng chẳng nói chẳng rằng chỉ gật đầu đồng ý. Ấy thế là đêm đến, cứ thấy tiếng huỳnh huỵch ở phía bờ ao như thể có hàng trăm người ngoài đó vậy. Sáng hôm sau, lão Đông một phen khiếp vía khi chứng kiến cái ao cá hôm trước nước còn mấp mé bờ, ấy thế mà qua một đêm mà đã cạn trơ cả đáy. Từ đấy trở về sau, lão Đông mới thầm công nhận lão Hoàng là một thầy tà và không dám thách đố lão Hoàng thêm một lần nào nữa.
Bước chân xuống tầng hầm, lão Đông nghe thấy tiếng động nho nhỏ phát ra từ một căn phòng phía góc nhà. Lão chầm chậm tiến tới, xoay nắm cửa đẩy vào thì một mùi thơm rất lạ lan tỏa ngay trong không khí, làm cho thần hồn của lão cứ điên đảo vậy. Nhìn thấy người bạn già của mình hôm nay lại xuống đây thăm mình, lão Hoàng cười khà khà :
– Ông hôm nay lại mò xuống đây thăm tôi cơ à. Sao bảo, tầng hầm này chỉ dành riêng cho tôi, có đánh chết ông, ông cũng không xuống mà. Bậy rồi…bậy rồi
Lão Đông dường như không nghe câu hỏi của lão Hoàng mà nói luôn :
– Này ông Hoàng, mùi gì mà thơm quá vậy ?
Lão Hoàng quay lại với lọ thủy tinh nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay, nước trong đó thì trong veo, chỉ độ còn khoảng ba bốn giọt. Lão cầm lọ đó lên lắc qua lắc lại mấy cái, mùi thơm càng nồng thơm, lão nói :
– Có phải mùi ông đang ngửi giống mùi này đúng không ?
Lão Đông tiến tới hít lấy hít để rồi gật đầu xác nhận. Lão Hoàng thấy thế thì cười mỉm rồi đậy nắp lọ lại, để gọn vào một cái hộp rồi nói :
– Thứ nước thơm nhất được triết xuất từ…khà khà… để làm bùa ếm đó. Thứ này được gọi là trinh hương.
Thấy lão Đông vẫn còn đang thắc mắc khó hiểu, lão Hoàng chỉ phẩy phẩy tay rồi nói :
– Khi nào bắt được đứa con gái nào, trước mổ lấy nội tạng thì hãy chuyển xuống đây trước, tôi sẽ cho ông chứng kiến tận mắt việc điều chế ra loại nước thần kì này. Mà đặc biệt phải là trinh nữ.
Lão Đông đưa tay lên gãi đầu mấy cái như đang suy nghĩ :
– Sao biết được đứa con gái nào còn nguyên hay là không ?
Lão Hoàng đáp gọn lỏn :
– Dáng đi không phóng túng, số vết rạn ở đùi. Tất nhiên, đó chỉ là tương đối, ông thừa biết bây giờ lũ trẻ lớn nhanh lắm. Để có thể biết được đứa nào còn nguyên, thì chỉ có thể kiểm tra và mua chuộc chúng nó bằng tiền mà thôi.
Lão Đông như suy nghĩ đã thông cười cười lên mấy tiếng rồi bỏ đi lên tầng 1, lão Hoàng vẫn tay nhanh thoăn thoắt cất gọn đồ đạc của lão, nói với theo :
– Ông chú ý đối tác bên kia biên giới, họ đang cần số lượng lớn nội tạng để bán cho mấy tay đại gia bị bệnh hiểm nghèo cũng đang cần thay nội tạng. Ông nhớ chú ý bảo bọn lâu la kia nhanh chóng kiếm thêm người để lấy nội tạng đi. Đừng để đối tác người ta chờ quá lâu.
Lão Đông dừng lại, quay đầu lại rồi nói :
– Ừ tôi biết rồi. Để tôi liên lạc với con mụ Trang “má mì” xem tình hình thế nào. Có gì tôi bảo với ông sau.
Nói đoạn, lão đi một mạch lên, bỏ mặc lão Hoàng vẫn đang lúi húi với cái đám đồ lỉnh kỉnh của lão.
Về phía thằng Hùng sau khi giải quyết cả nhà tên Nam. Cả đám lao xe vun vút đến ổ chứa của con mụ Lan. Thấy xe của Hùng đến, mụ Lan chạy ra đon đả, cặp mông như cái lồng bàn cứ đánh vào nhau tanh tách, mụ nói :
– Gớm, chú Hùng, hôm nay lại ghé chơi chỗ của chị đấy. Cơn gió nào đưa chú đến đây thế, gió độc à ?
Thấy con mụ này lắm điều lại còn xỏ xiên mình, thằng Hùng hừ lạnh một tiếng :
– Mụ nói hơi nhiều rồi đấy, lão Đông có dặn tôi đến chỗ mụ xả hơi vài hôm, nhân tiện cũng tránh tai mắt của công an.
Thấy mụ Trang đứng chưng hửng, Hùng nói tiếp :
– Mà này, lão Đông bảo tiền bạc thì lão sẽ làm việc với bà. Bà bố trí phòng cho bốn anh em chúng tôi đi. Nhớ ! Tuyển những em xinh nhất, ngon nhất vào phục vụ chúng tôi. Biết chưa ?
Mụ Trang chỉ gật đầu không đáp. Nói đoạn, mụ lôi điện thoại gọi cho đám đàn em chuyên làm công việc bảo kê cho mụ dẫn đám thằng Hùng đi vào. Đợi bóng bốn thằng hung thần đi khuất, mụ nhổ nước bọt toèn toẹt rồi lẩm bẩm :
– Bố khỉ, gặp ngay lũ hãm. Không phải là đàn em thân cận của lão Đông, tao cho chúng mày ngủ hết với giun rồi.
Được một lúc, mụ vẫy tay một thằng đàn em lại hỏi :
– Thế việc tao bảo chúng mày đi lên các tỉnh mạn Tây Bắc kiếm “gà”, chúng mày làm đến đâu rồi ?
Thằng đàn em này mới đáp :
– Em nghe được lúc chiều nay là mấy thằng kia đã kiếm được hơn chục con “gà” rồi thưa chị. Dự kiến tối ngày mai sẽ có mặt cho chị duyệt.
Mụ Trang nghe thấy thế thì cười lên phe phé, mụ nói :
– Tốt, tốt lắm. Bọn mày cứ làm việc năng suất thế này, thì chị mới yêu mới quý. Nhớ chưa ? Mà này, mày để ý đám thằng Hùng cho chị, nghe chưa ? Dù gì chúng nó cũng là đàn em của lão Đông, nhớ chăm sóc cho thật kỹ. Chúng nó cần gì thì mày cứ cấp cho chúng nó là được. Còn mọi việc thì để chị làm việc với lão Đông !
Thằng này gật đầu rồi xin phép vào trong. Lúc này, chỉ còn một mình mụ, mụ móc trong túi ra một bao thuốc, rút lấy một điếu đưa lên miệng châm lửa, mụ chầm chậm thở ra những làn khói mờ đục, gương mặt trầm tư như đang suy tính điều gì đó. Bất chợt, mụ nhếch mép cười một cái, vứt điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày cao gót di mấy lần cho tắt hẳn rồi đi vào trong nhà. Bỏ mặc sau lưng là khung cảnh yên bình của trời đêm, nhưng ẩn sâu trong đó, vẫn có rất nhiều những con bọ như mụ Trang đang đục khoét cái khủng cảnh yên bình ấy vậy.
Thằng Hùng cùng ba thằng đàn em sau khi được bố trí phòng nghỉ ngơi thì bốn em gái trắng như trứng gà bóc được con mụ Trang bố trí, nhanh chóng sà vào lòng bọn chúng mà ôm, mà hôn cứ như người tình lâu năm, một con lên tiếng :
– Anh Hùng, bọn em nhớ các anh quá. Các anh có mệt không, bọn em mát xa cho các anh nhé.
Thằng Hùng gật gù, nó cũng không có kẹt sỉ mà móc trong túi ra bốn tờ năm trăm, đưa cho mỗi con một tờ rồi nói :
– Anh bo cho các em. Này, nhớ chiều bọn anh nhá. Mát xa mát gần thì nhẹ tay, chứ dạo này có tuổi rồi, xương khớp nó yếu.
Con này thấy tiền thì mắt sáng lên, nhanh chóng vồ lấy bốn tờ tiền rồi chia cho ba con còn lại. Đang định nói đám thằng Hùng nằm úp xuống để chúng nó mát xa thì mụ Trang đi vào phòng, miệng cười tươi như hoa :
– Này các chú, các chú có muốn dùng tí “hàng” không ? “Hàng” chị mới nhập về, đảm bảo không phê không lấy tiền ?
Thằng Hùng quay sang đám đàn em hất hàm thì cả đám cũng gật đầu lia lịa, một thằng nói :
– Anh em mình hôm nay đổi gió không đi đường đồi núi nữa, mà đi đường bộ đi anh, chứ đường đồi núi nhiều, mệt lắm ?
– Thế còn các em thì sao ? – Thằng Hùng quay sang nhìn bốn con cave.
Bốn con kia cũng gật đầu tỏ ý như vậy. Mụ Trang gật đầu như hiểu ý xin phép đi lấy đồ, chỉ một lúc sau, một chiếc đĩa sứ kèm 8 túi nho nhỏ cùng giấy bạc mang lên. Cả đám nhanh chóng phân phát cho nhau rồi đổ chất màu trắng đục lên giấy bạc, dùng bật lửa mà hơ nóng. Một làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên, cả đám châu đầu vào hít hà cái làn khói thần tiên ấy trông cứ lũ ma đói đang hít lấy mùi nhang khói mà người ta cúng rằm vậy. Rồi chỉ một loáng sau, cả đám đứa nào đứa nấy mắt đờ đẫn dần, có đứa còn dựa vào tường mà “chơi đàn piano” trên da cổ trong vô thức vậy.
Sáng hôm sau, ở trên mạn Yên Bái, đám đàn em của mụ Trang đang hò nhau tống những cô gái nhẹ dạ cả tin lên chiếc xe mười sáu chỗ đang nổ máy ình ịch chờ đợi. Ly là một cô gái xinh xắn nhất trong số đó, gương mặt ngây thơ hồn nhiên vẫn còn đang mơ mộng về cuộc sống nhàn hạ mà đám đàn em của mụ Trang vẽ ra. Cô quay sang thì thầm với Hồng – cô bạn thân bên cạnh :
– Ê này, mấy anh bảo là chúng ta chỉ cần ngồi đếm tiền, rồi bưng bê mà lương các anh ý hứa hẹn bảo là hơn mười lăm triệu đó, đúng là kiếm tiền dễ thật. May mà có các anh ý không thì tao với mày suốt ngày chỉ biết bám đít theo con bò.
Hồng gật đầu cũng quay sang nói lại :
– Ừ đúng rồi, may thật đó. Mà này, các anh ý đưa cho mày bao nhiêu, tao được hơn tám triệu đó. Các anh ý bảo cầm trước mà tiêu, cũng như để lấy lòng tin.
Ly bật cười lên khe khẽ lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nụ cười như ánh nắng ban mai đang e ấp trên những sườn đồi vậy, cô nói :
– Vậy tao được nhiều hơn mày rồi. Tao được những mười triệu cơ. Eo ơi, trên đời sao mà nhiều người tốt thế. Tao với mày đi Quảng Ninh làm rồi lừa lừa tìm anh nào, lấy luôn để đổi đời. Chứ tao nhìn đám trai làng mình mà ngán tới cổ.
Thế là cả hai đứa cứ ngồi khúc khích cười. Đến khi một thằng trong đám đóng xịch cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế chạy xe. Hắn nói :
– Chào tất cả các em, để anh đếm người cho khỏi sót nào. 1,2,3…10. Đủ rồi, đủ rồi. Để anh giới thiệu lại với các em, anh là em họ của chị Trang – Giám đốc công ty trach nhiệm hữu hạn sản xuất thức ăn cho chim. Do mô hình mở rộng, nên chị Trang yêu cầu anh đi các nơi tìm nhân công. Công việc của các em rất đơn giản, phân loại thức ăn yêu thích của từng loại chim để có thể đưa ra gói thức ăn tốt nhất cho chim, giúp chim khỏe mạnh, yêu đời. Lương khởi điểm mười lăm triệu, em nào làm tốt sẽ tăng lương.
Cả chục cô gái trên xe, người nào nhiều tuổi nhất cũng mới chỉ đôi mươi, nhiệt liệt vỗ tay bôm bốp hưởng ứng. Thằng này đưa tay ra hiệu im lặng rồi hắn nói tiếp :
– Đường từ đây xuống Quảng Ninh còn khá xa, nên các em nghỉ ngơi nhé.
Chiếc xe nhanh chóng đi vào đường cao tốc 05 mà lao vun vút. Ly và Hồng cùng các cô gái khác nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong đầu vẫn đang tràn ngập khung cảnh tương lai tươi sáng lạn với công việc nhẹ nhàng, lương cao. Thằng này sau khi nhìn hết toàn cảnh xe một lượt, bộ mặt tươi cười, ánh mắt hòa nhã đã biến mất, thay vào đó gương mặt vô cảm với ánh mắt lạnh lùng như con thú săn mồi nhìn lướt qua từng người, bất chợt miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Tội nghiệp những cô gái, chỉ vì sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin mà có lẽ, tương lai sắp tới sẽ là những ngày tháng hơn cả sống trong cảnh tù đày. Người còn, ngươi mất…có lẽ còn phải phụ thuộc vào thái độ của từng người.
Đến chiều, chiếc xe đã tới Móng Cái, bước xuống xe, cả đám được lùa vào ổ chứa của mụ Trang nằm trong một con ngõ nhỏ. Cách cửa cuốn nhanh chóng đóng lại, khi cả đám còn đang nhốn nháo đang không hiểu chuyện xảy ra thì mụ Trang mới bệ vệ bước ra nói :
– Trật tự, trật tự mà nghe chị nói, hiện tại các em đã đến cơ sở của chị rồi. Công việc của các em là tẩm quất, massage, rót bia..vv… Đứa nào chăm chỉ, ngoan ngoãn thì chị thương chị trả lương cao…
Mụ Trang chưa nói hết câu thì một cô gái trong đám đã lên tiếng :
– Thế thì khác nào là bà bảo chúng tôi làm cave. Tôi không làm cho tôi về…
Lập tức thằng Vinh – đàn em của mụ Trang, cởi trần trùng trục, người như tờ giấy nháp, túm cổ cô này mà thưởng cho hai cái tát nổ đom đóm mắt, cô này khụy xuống ôm mặt, một dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng. Bấy giờ, mụ Trang mới nở nụ cười nanh nọc mà nói tiếp :
– Đứa nào không ngoan thì đấy là tấm gương. Còn chúng mày muốn về, dễ thế sao ? Chúng mày cầm tiền của tao rồi, cứ trả tao gấp năm mươi lần số tiền đấy, rồi chúng mày muốn đi đâu thì đi, tao không có giữ.
Nói đoạn, mụ ngoắc tay gọi hai thằng đàn em khác rồi nói :
– Dẫn chúng nó vào trong phòng, bố trí chỗ nghỉ ngơi, canh phòng cho nó kĩ. Để đứa nào chạy thoát, tao chặt chân chúng mày. Nhớ chưa ?
Hai thằng này gật đầu lia lịa, rồi hất hàm dẫn cả đám đi vào căn phòng ẩm thấp cuối nhà. Khi cánh cửa cũ được khóa trái cẩn thận, bấy giờ cả đám mới bắt đầu rưng rức khóc mà ôm chầm lấy nhau. Ly nước mắt ngắn, nước mắt dài nói với Hồng :
– Bỏ mẹ rồi, chúng mình bị lừa rồi, huhu… Cứ nghĩ là đổi đời, ai ngờ nó lừa chúng ta vào tròng ngon lành như vậy…
Hồng cũng chỉ biết ôm chầm lấy bạn mình mà rưng rức khóc. Đến tối, sau khi được một thằng đàn em của mụ Trang cho cả đám ăn uống xong xuôi. Mụ Trang mới bước vào, từng thớ mỡ cứ nung núc theo mỗi bước đi của mụ, mụ nói :
– Các em hôm nay học trang điểm đi, tối mai bắt đầu tiếp khách. Chị nói cho các em nghe này, đừng cố chống đối lại chị hoặc có ý định trốn chạy, sẽ không có kết quả tốt đâu.
Dứt lời, mụ hất tay một cái, lập tức thằng Vinh lôi xềnh xệch một con bé mặt mũi bị đánh cho tím bầm lại, cả người không còn một chỗ nào lành lặn cả. Xong mụ mới phất tay để thằng kia đưa đi, xong mụ gằn lên một tiếng :
– Đây là cái giá ! Nhớ chưa… hứ !!!
Như hiểu lệnh của chị đại nhà mình, thằng Vinh túm tóc con này giật ngược về phía sau làm con bé ngã sõng soài trên nền đất lạnh. Không nói nhiều lời, một tay giữ chặt bàn chân con này, một tay rút ra con dao găm sáng loáng. Nó kề dao vào ngón chân con này, xoẹt một tiếng, ngón chân út của con bé bị thằng Vinh chém rụng nằm lăn lóc. Con bé đã bị đánh cho tơi tả chẳng còn hơi sức mà chống cự, cơn đau xác thịt kéo đến, nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Xong việc thằng Vinh lôi cô gái đi như lôi một bao cát, từng vệt máu cứ bị kéo lê theo từng bước chân của hắn.
Cả đám nhìn một màn như thế mà chết khiếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con mà túa ra như mưa vậy, có đứa nhìn cảnh như vậy lại còn bị mụ Trang dọa đến mức són cả ra quần. Ý định lợi dụng lúc tiếp khách để chạy trốn hoàn toàn đã tiêu tan. Cả chục cô gái chính thức đã phó mặc hoàn toàn cho số phận, giao tính mạng vào tay quỷ dữ.
Đến sáng hôm sau, thông tin thằng Nam cùng vợ con nó bị thủ tiêu đã được loan ra cả một vùng, ai cũng kinh hãi trước thủ đoạn giết người của kẻ thủ ác. Một thằng đàn em đi nghe ngóng thông tin liền lập tức báo cho lão Đông, lão gật gù hài lòng rồi đuổi thằng đàn em ra ngoài. Lúc này trong phòng, lão khoan thai lấy một chai rượu mạnh rót vào chiếc ly thủy tinh. Cầm ly rượu trên tay, lão từ từ đưa lên miệng nhấm nháp, văng vẳng bên tai lão là một bài hát không lời. Lão cứ ngồi gật gù như vậy, được một lúc, lão móc điện thoại gọi cho thằng Hùng :
– Alo, công an đang bắt đầu đánh hơi rồi. Mày cùng với ba thằng kia tạm thời vẫn cứ ở bên chỗ mụ Trang. Không được rời khỏi đó đến khi nào có lệnh của tao. Rõ chưa ? Cứ chơi bời xả hơi đi, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc gì cả ? Còn con mụ Trang, chỉ cần nó dám lệch sóng với chúng mày thôi. Yên tâm, tao cắt lưỡi nó, lệch sóng với chúng mày giờ phút này chính là lệch sóng với tao.
Thằng Hùng vâng dạ rối rít :
– Em biết rồi thưa đại ca, con mụ Trang không dám lệch sóng với chúng em đâu. Mụ nhìn thấy chúng em thì khúm núm, ngoan như chó con no sữa ấy.
– Thế thì tốt. Thôi, chúng mày nghỉ ngơi đi. – Lão Đông cười qua điện thoại rồi nói.
Tắt điện thoại, tay lão cứ nhịp nhịp lên bàn, một tay cứ mân mê ly rượu như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt lão nhớ tới lời dặn của lão Hoàng, lão chợt bấm số gọi cho mụ Trang. Bên này, mụ Trang đang nằm duỗi chân thẳng cẳng để thằng Vinh vừa là đàn em, vừa là phi công của mụ đang nhè hai bắp đùi mà bóp lia lịa, thấy có người gọi đến, mụ với lấy chiếc điện thoại để xem là ai, mụ chợt lẩm bẩm :
– Mẹ kiếp, cái lão già gọi giờ này làm gì ? Không biết là bà mày còn đang tận hưởng à, đúng là cái loại hãm.
Nói đoạn, mụ bấm nút trả lời rồi áp lên tai :
– Alo, dạ, đại ca hôm nay đích thân gọi cho em đấy ạ. Đại ca có việc gì cần em làm giúp đại ca vậy ạ.
– Tôi nghe nói bên mụ mới nhập gà về chuồng đúng không ? Kiếm cho tôi hai con còn nguyên đai nguyên kiện, có việc cần dùng. – Lão Đông không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
Mụ nghe đến thế thì như mèo bị giẫm phải đuôi, mụ nói :
– Ấy chết, đại ca làm thế thì khó cho em quá.
– Khó cái đéo gì, tiền nong mụ cứ chốt một câu, còn mụ có bố trí được không để tôi còn biết đường. – Lão Đông lập tức thay đổi thái độ mà nói.
– Ấy ấy, em không có ý đó, mà em cũng chưa có chắc là đứa nào còn hay mất, phải đưa đi kiểm tra mới biết được. – Mụ lập tức thay đổi thái độ.
Lão Đông lại từ tốn nói :
– Tùy mụ, nhanh chóng cho tôi, tôi không có thời gian để chờ đâu.
Nói đoạn, lão tắt máy, mụ Lan lúc này mới gào toáng lên :
– Mẹ cha lão khốn, lúc nào cũng thế.
Thấy máy bay boing từ thời thế chiến thứ 2 nổi cáu, thằng Vinh vừa bóp đùi cho mụ vừa nói :
– Thôi chị bớt nóng, lão Đông với lão Hoàng dù gì cũng là trùm của cái đất Móng Cái này, chúng ta cũng là chân rết của hai lão, chống lại hai lão bây giờ thì chẳng khác gì cầm gạch mà ném vào chân. Chị cứ xem trong đám “gà” mới đưa về xem có đứa nào thì chuyển sang cho lão Đông, mà lão của đâu để chúng ta thiệt.
Thấy thằng Vinh nói cũng có lý, mụ mới từ từ nguôi giận, mụ đưa tay nâng cằm thằng Vinh lên rồi nói :
– Chị nghe em hết đấy. Đấy, thế chị nghe rồi thì em định thưởng cho chị cái gì nào ?
Thằng Vinh chưa kịp trả lời thì mụ Lan đã nhào tới ôm chầm lấy nó. Cứ thế hai tảng thịt cứ vờn lấy nhau cứ như là hai chú voi con ở bản Đôn, bỏ quên cả thời gian, bỏ quên cả quá khứ…và cả cái tương lai đen tối mà cả hai sắp sửa phải đón nhận.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...