CHƯƠNG 3 : NGHỈ CHÂN HẠ LONG – MÓNG CÁI BẤT ỔN
Một giờ chiều, chiếc xe đen thùi lùi chở đám cậu Cẩn đã đến thành phố Hạ Long. Sau khi cả đám đánh chén xong bữa trưa, Hân lên tiếng :
– Hai chúng tôi cần phải lên cơ quan của thành phố Hạ Long có chút việc. Ba thầy trò cứ nghỉ ngơi rồi đi dạo cho biết Hạ Long. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Móng Cái. Khách sạn thì Vũ đã đặt rồi nhé, mọi người yên tâm.
– Thôi trước mắt là chúng ta về khách sạn để cất đồ đạc đã. – Vũ vừa lái xe vừa nói.
Sau khi về tới khách sạn cất gọn đồ đạc, Vũ và Hân dặn ba thầy trò qua loa rồi vội vàng phóng xe đi khuất thì lúc này ba thầy trò mới hiện nguyên hình hú hét. Thằng Hải nghiện nói :
– Đến Hạ Long rồi mà không chơi công viên rồng thì đúng là phí của giời cậu ạ. Đảm bảo không phê không lấy tiền.
Cậu Cẩn cũng gật gù đồng ý, thằng Long đầu đất chõ mỏ :
– Được đấy anh ạ, có trò gì hot hot trên mạng mà bọn thanh niên hay bảo là chơi phê lắm, gì mà phi..phi..phi ngựa thần tốc.
Thằng Hải mới lắc đầu rồi cốc đầu cho thằng Long một cái rồi :
– Tiên sư nhà ông, ngựa nào, trò chơi của người ta là phi long thần tốc.
Thằng Long đầu đất đưa tay xoa đầu rồi cười hề hề. Ấy thế là cả ba thầy trò đóng ngay quả đồ là cái áo cây dừa với cái quần đùi đô rê mon chạy hùng hục vào công viên. Mọi người xung quanh thấy ba thằng cha ăn mặc dị hợm, thằng thì tay xăm chữ phạn, hai thằng còn lại thì xăm rồng xăm rắn trông như ba thằng cầm đồ thu họ chứ mọi người đâu có biết ba thầy trò là thầy pháp đâu!!! Không ai bảo ai vội vàng né ra xa, nhìn lũ này nó gấu nguyên con thế cơ mà, chứ chẳng may nhìn chúng nó, chúng nó lại bảo nhìn đểu, rồi lại đánh cho thì chỉ có thiệt thân. Vào đến trong công viên, cậu Cẩn mặt thì cứ nghệt ra như chó xem tát ao còn thằng Long đầu đất ngó đông ngó tây rồi kéo tay cả cậu Cẩn lẫn thằng Hải nghiện mà bảo :
– Cậu với anh nhìn xem, phi long thần tốc này, ba thầy trò mình quất luôn trò này cho nó máu.
Nhìn thấy tàu lượn nó chạy vun vút, đã thế còn lộn nhào mấy vòng, cậu chần chừ không chơi thì thằng Hải nghiện đã đá đểu :
– Sao thế cậu, cậu sợ à, cậu sợ thì con đưa cậu đi ngồi ngựa gỗ nhá.
Nói đoạn cả thằng Hải lẫn thằng Long cười rú lên như hai con khỉ đầu chó. Cậu thẹn quá hóa giận mà nói :
– Ma quỷ tôi còn không sợ, dăm ba cái trò này tôi việc gì phải sợ, tuổi gì.
Thằng Hải cười thầm trong bụng, rồi nhanh chóng cả ba lao vào khu chờ đến lượt để chơi. Đến khi đã ngồi yên vị trên chiếc tàu lượn, lại nghe mấy đứa phía trước lẫn phía sau xì xào, cậu bắt đầu hối hận :
– Bỏ mẹ rồi, lại bị thằng hai trời đánh này cho ăn thịt lừa rồi.
Cậu toan đứng dậy không chơi nữa, ấy nhưng mà, đai an toàn đã xiết chặt rồi, thoát làm sao được nữa. “Xịch..xịch” , tàu lượn từ từ chuyển động từ từ, thằng Long đầu đất quay sang nói :
– Ôi dồi ôi, tưởng gì, đi chậm thế này có mà em ngủ gật luôn trên này ý chứ…
Chưa dứt lời thì tàu lượn từ trên cao cắm đầu lao xuống với tốc độ xé gió. Cậu Cẩn lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, mắt nhắm chặt, tay thì cầm chắc cái đai an toàn không dám he răng lời nào, thằng Hải và thằng Long thì ngoạc mồm ra kêu to nhất đám :
– Bỏ mẹ rồi cậu ơi, cứu con, con sắp “chớ” ra đến nơi rồi. Ôi dồi ôi, chóng mặt quá. Cậu bảo mấy anh chị kia dừng đi, con sợ quá cậu ơi.
Khoảng hơn một phút sau, tàu lượn đã về tới bến, ba thầy trò tay chân run rẩy bước xuống mãi mới ngồi được xuống cái ghế để mà nghỉ ngơi. Thằng Hải tay run lập cập rút thuốc lá ra hút mà châm lửa mãi chẳng được, thằng Long đầu đất đưa bàn tay run lẩy bẩy cầm bật lửa lên châm hộ, ấy thế nào mà nó cúi xuống nhòm nhòm, gạt ga to hết cỡ. Bật lên một cái, “xèo”,ngọn lửa bùng lên liếm cho nguyên một mảng tóc, một mùi khét khét bốc lên, thằng Long đầu đất vừa kêu oai oái, vừa đưa tay đập lên đầu mình để dập lửa, thằng Hải thấy thế thì cũng vội vàng quay sang giúp em, cứ đưa bàn tay mà đập bôm bốp lên đầu thằng Long. Được một lúc, thì cũng dập được lửa, thằng Long bị lửa gặm nham nhở chỏm tóc trên đỉnh đầu, nó vừa xoa đầu, mặt thì méo xệch. Cậu Cẩn thì thở dài với hai thằng trời đánh này, đoạn cậu than :
– Tôi thề, tôi thề…thà cho tôi đánh nhau với cả trăm con ma, còn hơn là bắt tôi chơi trò này thêm một lần nào nữa.
Cả ba thầy trò ngồi thật lâu để lấy bình tĩnh rồi mới đứng dậy để đi chơi tiếp. Ấy thế là công viên rồng hôm đó được một phen náo loạn trước cảnh ba thằng cha nhìn như cầm đồ thu họ chơi đu quay với trò ngựa gỗ, mồm thì liên tục gào thét đến ầm ĩ cả một khu.
Rất nhanh trời đã đến tối, Hân và Vũ cũng đã phi xe về khách sạn, ba thầy trò thì mệt nhoài sau một buổi phá phách. Cả năm người quyết định đi ăn tối vì cả đám cũng đã bắt đầu đói bụng rồi. Sau một hồi gọi món thì toàn những hải sản t phức bê ra, nào là bề bề hấp, chả mực giã tay, gà đồi Tiên Yên…và cả cháo sá sùng kèm một chai rượu nếp ngâm Hoành Bồ lên. Thằng Long đầu đất ngó nghiêng thèm chảy nước rãi đến khi nhìn thấy bát cháo sá sùng đang bốc khói nghi ngút, nó ngơ ngác hỏi một câu làm thằng Hải nghiện quay sang mà cứng họng :
– Ơ anh ơi, dân ở đây còn ăn cả giun đất à ?
Thằng Hải chưa kịp nói thì cô Hân đã lên tiếng giải thích :
– Không phải giun đất, đây là sá sùng, món ăn được săn đón ở Hạ Long đó ông ơi.
Thằng Long đầu đất ù ù cạc cạc gật đầu nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ :
– Mẹ tiên sư, nhìn khác gì mấy con giun đất ăn cám tăng trọng không ?
Rất nhanh cả đám cụng li côm cốp, đồ ngon kèm với rượu ngon, rất nhanh cả đám đã ngà ngà say rồi. Cô Hân lúc này mặt đã ửng đỏ lên vì men rượu, cô lúc này hiện nguyên hình là một thần cồn đích thực, ngồi co một chân lên ghế, một tay chống cằm nghe bốn thằng say rượu vẫn đang chém gió. Thằng Long đầu đất và thằng Hải nghiện đã say líu hết cả lưỡi đang ầm ầm nói chuyện với Vũ, thằng Hải nói :
– Này ông Vũ, tôi đi theo cậu cũng được một thời gian rồi, giờ học được mấy món võ như là Long Hình Quyền này, Ưng Quyền này…
Thằng Long đầu đất ngứa mồm chen vào :
– Còn tôi thì có mèo cào quyền, ù té quyền, thế ông có món võ gì để mà phòng thân không hả ?
Vũ đưa tay cầm ly rượu lên, mắt đã díu hết lại rồi nhưng vẫn cứ ngửa cổ uống cạn, Vũ khà lên một cách sung sướng rồi nói :
– Tôi á, cũng chỉ có dăm ba món võ phòng thân, nhưng có món võ này thì đúng độc quyền, đảm bảo các ông không có !
Cả thằng Hải và thằng Long ngạc nhiên :
– Món võ gì mà độc quyền, ông nói cho bọn tôi nghe nào ?
– À, đó là súng lục quyền. – Vũ cười toe toét mà nói.
Thằng Hải và thằng Long nghe thấy thế thì đưa tay lên vuốt mặt, mẹ bố cái thằng này, bọn ông đang bảo võ vẽ cơ mà, tự nhiên mày lôi hàng nóng ra làm gì. Bỗng cô Hân chợt thở dài phá tan không khí vui vẻ, làm cả đám đưa mắt nhìn. Hân giọng đã líu lại rồi nhưng vẫn cố nói truyền cảm :
– Giá như không lớn lên thì hay biết mấy… năm tháng thuở nhỏ, chỉ cần bắt được một con ve sầu mà ngỡ như cầm cả mùa hạ trong tay…
Cả đám nghe thấy thế cũng trầm mặc mà lắng nghe lời Hân nói. Ừ, ai chẳng có một tuổi thơ, ai chẳng có những năm tháng vô lo vô nghĩ, nếu có thể quay trở lại quá khứ, làm một đứa trẻ chẳng phải suy nghĩ gì, thì tất cả đều sẽ chọn trở về những năm tháng ấy. Cậu Cẩn thì đã say vắt lưỡi nhưng vẫn cố mở mắt nhìn Hân, thằng Hải cũng trầm tư theo lời của Hân, còn thằng Long đầu đất thì vội vàng lấy cái thìa múc nửa bát cháo sá sùng, vừa ăn vừa nghe. Hân im lặng một lúc rồi nói tiếp :
– Mẹ bố nó , lớn lên mới biết đó là con gián.
Cả đám nghe thấy thế thì rú lên cười như bầy yêu tinh. Riêng thằng Long đang ăn, nghe thấy vậy thì ho lên sặc sụa, chẳng biết thằng này ăn uống kiểu gì mà nguyên hai con sá sùng lòng thòng từ hai lỗ mũi nó, trông cứ như người ta tẩy giun cho trẻ nhỏ vậy. Thằng Long mới ngoạc mồm ra :
– Tiên sư con nặc nô, tưởng cái gì hay ho, làm ông sặc hết cả cháo.
Cô Hân cũng cười ha hả cùng mọi người. Mãi đến hơn chín giờ cả đám mới chịu đứng dậy thanh toán. Thằng Long đầu đất mới quay sang huých huých thằng Hải và cậu Cẩn, nó thì thầm :
– Cậu với anh ơi, vẫn còn sớm hay cả ba thầy trò mình đi làm tí karaoke, đánh đu tí lan can cho đỡ mỏi xương khớp.
Cậu Cẩn lúc này men say đã xộc lên đỉnh đầu, mặt đỏ phừng phừng y như con gà chọi, cậu nói :
– Đéo mẹ, tôi lại sợ ông quá, đi, sợ gì.
Không ngờ ba thầy trò to nhỏ nhưng Vũ cũng vểnh tai lên nghe ngóng, rượu ngà ngà say rồi lại nghe ba thầy trò thì thầm, Vũ cũng nói chen vào :
– Cậu với hai ông ơi, cho tôi đi theo với, karaoke tôi không biết hát, tôi chỉ biết đánh đu lan can thôi.
Thế là bộ tứ say rượu bắt đầu đi tìm quán karaoke, còn riêng Hân thì xin phép về khách sạn vì đã quá say rồi. Cả bốn cứ ngất nga ngấy ngưởng đi lang thang tìm quán, được một lúc đã thấy chỗ ưng ý, cả bốn lao đầu vào, thằng cu lễ tân nhìn thấy thì toát mồ hôi lạnh, gớm chửa ba thằng xăm xăm trổ trổ, một thằng còn lại không xăm trổ thì lại to như con ngao Tây Tạng. Thằng này nuốt nước bọt một cái, đoán chừng là bọn cầm đồ thu họ rồi, nó cố rặn ra một nụ cười méo mó :
– Dạ em chào các đại ca, các đại ca đến đây để hát đấy à.
Thằng Long đầu đất mồm sặc sụa mùi bia rượu, nó dí sát vào mặt thằng cu lễ tân mà nói với cái giọng lè nhè :
– Ơ cái thằng cu này, mày hỏi hay nhỉ, đến quán karaoke không hát thì đến đây nghe mày ru ngủ đấy à ?
Thằng lễ tân biết mình lỡ lời, lại thấy bốn thằng này chắc vừa nạp no vitamin cồn rồi. Nó vội vàng đánh trống lảng :
– Dạ em mời các đại ca lên phòng vip tầng 3 ạ.
Thằng Long nghe thấy thế thì gật gù, nó nói :
– Cho ba em đào tươi xinh nhất lên cho anh. Còn riêng thằng cu em này này, thì cho một em đào cao to, đen hôi, mồ hôi dầu lên chăm sóc. Thằng cu này là em của anh, trai tân chưa biết mùi gái là gì đâu.
Thằng Long đầu đất vừa nói vừa chỉ vào cậu Cẩn, cậu nghe thấy thằng này xỏ xiên mà lại còn bố láo, lại dám bảo cậu là em nó , thế hóa ra là cá mè một lứa à, thế này thì hỏng, hỏng hẳn rồi. Cậu lườm lườm thằng Long rồi đá mấy cái vào đít nó. Thằng Long cười hề hề, vừa đỡ vừa nói :
– Ấy, thằng cu em hôm nay hăng máu như gà chọi thế.
Cậu nghe thấy thì càng cay cú hơn muốn lao vào thua đủ với thằng này. Cuối cùng thằng Hải và Vũ phải lao vào can, chứ không khéo lại oánh nhau thật thì mất hết cả thanh danh của cả đám.
Cả đám nhanh chóng kéo lên phòng mà thằng cu lễ tân đã nói. Bước vào phòng, ánh đèn laze đã chiếu lia lịa làm cả đám đã say rượu giờ thêm cả say đèn. Ngồi phịch xuống hàng ghế da, miệng thằng Long đã gào lên :
– Anh Hải, anh bật cho em cái bài…ờ…bài “Làm tình mới thấy yếu”…
Cả đám há mồm cứng đơ, không biết cái bài đấy là bài gì, thằng Long gãi đầu một lúc như đang suy nghĩ :
– À không không, không phải, mà là bài “ Lặng thầm một tình yêu”.
Nhạc vừa nổi lên, thằng Long đã rống lên như con mèo hen, nhạc một kiểu mà lời nó một kiểu làm cậu Cẩn và Vũ cười lên khúc khích, thằng Hải nghiện thấy ngứa mắt với cái thằng nghiệp chướng này, nó tiến tới vỗ “bốp” vào đầu thằng Long, miệng ngoạc ra như mọi khi :
– Mẹ tiên sư nhà ông, rống như thế à, ông đang xúc phạm bài hát đấy biết chưa ?
Thằng Long vừa xoa đầu vừa nói với cái giọng líu hết cả vào với nhau :
– Ơ kìa, sao đánh người ta như thế, say rồi thì phải gào lên cho nó dã rượu chứ. Mặc dù em hát không hay nhưng lại rất hay hát, hồi ở nhà em mà cất tiếng hát là chó méo xung quanh hàng xóm cũng phải hú lên theo em cơ mà.
Nghe thấy thằng này vụng chèo khéo chống, thằng Hải chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Được một lúc, bốn tay vịn lan can được thằng lễ tân dẫn vào tận phòng. Thằng Long đầu đất tiến đến khoác vai một con lôi về chỗ của mình rồi chỉ hai đứa còn lại ngồi cạnh thằng Hải và Vũ, còn riêng con tay vịn to như chú voi con ở Bản Đôn thì cho cậu Cẩn. Thằng Hải nhìn mà toát mồ hôi lạnh hộ cậu Cẩn, mẹ bố nó chứ, nhìn hai cánh tay của con này có khác gì cái chày giã cua không, cậu mà lệch sóng, nó tát cho một cái thì có mà liệm luôn ý chứ chẳng đùa. Thằng Long miệng sặc sụa hơi rượu, thơm má con tay vịn, tiện thể cũng cho tay đi du lịch luôn, con bé thấy thế thì cười khúc khích, nó cứ hít hít rồi ngửi ngửi mùi thơm trên người con này, một lúc nó mới nói với cả đám :
– Đấy đi biển là phải ăn hải sản, ghẹ bốn mươi lăm cân này là một ví dụ. Ghẹ tươi ngon thế này có mà con nhai rồi nuốt luôn, không thèm nhả bã.
Cậu Cẩn nghe thấy thằng đệ tử mình nói thế thì lắc đầu ngao ngán :
– Tiên sư nhà ông, ông chọn con đẹp, mà để tôi con….
Cậu ngập ngừng không dám nói tiếp, quay sang con tay vịn bên cạnh mà nuốt nước bọt cái ực. Tiên sư, nhìn nó lực lưỡng thế này cơ mà, ngộ nhỡ vạ miệng, nó lại vả cho không trượt phát nào. Thằng Long đầu đất quay sang nhìn thằng Hải nghiện và Vũ một tay ôm tay vịn, một tay cụng bia côm cốp, quay sang cậu thì nhìn cậu không khác gì chó tắm nước điếu, cứ dúm dó cả vào với nhau, thằng Long mới nói với con tay vịn của cậu :
– Này, em chiều thằng cu em của anh tốt tốt vào nhé. Thằng cu em, trai tân đấy, chưa biết mùi đời đâu ?
Nói đoạn, nó rút tờ hai lít nhét thẳng vào khe hai quả bưởi của con tay vịn của cậu. Con này thấy tiền thì cười tít mắt gật đầu. Không nhiều lời, nó bế thốc cậu Cẩn lên ôm vào lòng nó cứ như là mẹ ôm con. Nhanh chóng, nó luồn tay xuống thằng em của cậu, miệng cười hí hí :
– Khiếp, đã đẹp trai mà súng đạn lại còn…hí hí to phết. Kiểu này khối em nằm lăn lê bò trườn mà xin chết ý chứ.
Mặt cậu tái nhợt, cậu lắp bắp :
– Tha…tha…tha cho em, em xin chị…
Con này nghe thấy thế thì cười với điệu cười mà làm cậu Cẩn rợn hết cả tóc gáy :
– Khiếp, em đã làm gì đâu mà anh cứ run như gái mới về nhà chồng thế, nào ngoan, em thương.
Thế là nó hôn cái chụt vào má cậu Cẩn một cái, mùi nước hoa đúng chuẩn loại hai mươi nghìn một lít mua ở Lạng Sơn chuyên hòa cùng nước ấm để tắm trộn trộn cùng với mùi mồ hôi làm cậu Cẩn suýt thì nôn mửa tại chỗ. Thằng Hải thấy một màn như vậy thì gào lên cổ vũ :
– Em ơi, em là cối đá, cậu anh thì là hạt đậu xanh, em xay cậu anh luôn đi em ơi.
Nghe thấy thế, cậu Cẩn thiếu điều muốn thổ huyết ngã vật trong lòng con tay vịn. Thoáng một chốc mà trời đã về đêm, cà đám cậu Cẩn bắt đầu kéo nhau đi về. Cậu Cẩn phần vì giận thằng Long, phần vì mệt nên cùng Vũ đi về khách sạn trước để nghỉ ngơi. Còn lại thằng Long đầu đất và Hải nghiện đứng chưng hửng nhìn bóng dáng cậu đi khuất. Thằng Long mới quay sang bảo thằng Hải :
– Này, khéo cho cậu vào đời thôi nhể, chứ thanh niên thanh đồ gì mà ngồi cạnh gái cứ run như chó tắm nước điếu ý.
Lúc này, thằng Hải móc trong túi quần ra bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng châm, rồi thở ra một làn khói mùi mịt, thấy thằng Long đầu đất nói vậy, nó đáp :
– Đéo mẹ, mày nghĩ mà xem, để khối thịt dễ đến hơn tạ, nó bế như là bế em bé, thì thằng nào mà lại không giận, phải tao, tao còn giãy nảy lên ý chứ.
Nói đoạn, cả hai thằng cười lên phe phé, lúc này đã là quá nửa đêm, ngoài đường lâu lâu chỉ có vài tiếng xe rú gào của dân tổ đang chạy cháy phố. Hai thằng cứ đi rồi ngồi phệt xuống nền bê tông ở quảng trường mà nghỉ mệt, cả hai thằng cứ im lặng không nói gì mải mê ngắm bầu trời đêm, lâu lâu có những cơn gió đêm mang theo cái mùi cứt mèo đập thẳng vào mặt, làm thằng Hải cứ thi thoảng lại đưa tay lên xoa xoa mũi. Đang nghệt mặt ra như chó ngắm trăng rằm thì thằng Long đầu đất kéo tay thằng Hải nghiện mà thì thì thầm :
– Anh ơi, nhìn kìa…
Thằng Hải nheo nheo mắt theo hướng thằng Long chỉ, chợt nó giật mình. Xa xa trước mặt hai thằng là một bóng dáng một vị quan sai dưới âm gương mặt nghiêm nghị, bước đi đạo mạo đang đi tuần, mỗi bước đi đều tỏa ra âm khí mù mịt, lâu lâu lại nghe văng vẳng tiếng chó sủa nhấm nhẳng loạn cả lên. Thằng Hải xoa xoa hai bàn tay, miệng cười như vớ được vàng :
– Á à, ngon rồi, đang buồn tay buồn buồn tự nhiên lại có trò giải trí dâng đến trước mặt mình rồi.
Thằng Long thấy thế thì gãi đầu, nó tuy ngu nhưng nhiều lúc cũng thông minh bất ngờ, quay sang phía thằng Hải mà thì thầm :
– Anh ơi, nhìn bóng dáng kia không phải là cô hồn dã quỷ bình thường đâu, kiểu này dễ cũng phải là quan binh dưới kia đấy.
Thấy thằng đầu đất này bàn lùi, thằng Hải gắt nhẹ :
– Mày sợ à Long, vong tiểu học tao còn không sợ, sợ gì cái vong trung học này.
Thấy thằng Long vẫn suy tư thằng Hải nói tiếp :
– Này nhá, bộ môn thể thao thể thao nguy hiểm nhất mà ngày xưa còn bé chúng ta chơi là gì ? Là trêu chó. Giờ lớn rồi, trêu chó cũng là xưa rồi, giờ phải là trêu vong thì nó mới gọi là chất.
Không để thằng Long phản ứng thêm, thằng Hải mắt láo liêng vớ ngay lấy nửa viên gạch, miệng nó lẩm nhẩm một hồi, những chữ phạn trên cánh tay phải đang nắm chặt lóe lên nhè nhẹ. Thấy thằng Hải nghẹo gia trì thêm phép, thằng Long bịt mồm không dám kêu, quả này ông này chơi lớn thật rồi. Thằng Hải nheo nheo mắt rồi ném “veo” một cái, nửa viên củ đậu bay đập đến “bốp” vào đầu vị quan sai kia. Vị quan sai ngã ngửa ra đằng sau, vị này đưa tay lên ôm đầu đau đớn, vị trí ăn trúng viên gạch cứ bóc khói đen xèo xèo. Vị quan sai này vừa ôm đầu, vừa gào lên :
– Khốn kiếp, kẻ nào…kẻ nào dám ám sát ta. Giỏi thì ra đây…ra đây…
Được một lúc, vị quan sai này mới lồm cồm đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng dậy thì lại ngã oạch xuống đất, vết thương do ăn gạch của thằng Hải ném cứ nhói lên rồi bốc khói đen từng đợt làm vị này phải cau mày. Không một động tác thừa thãi, vị này chỉ thẳng xuống nền đất, một hố đen xuất hiện đưa vị quan sai này hồi âm sớm. Nhanh chóng đến bệnh viện âm phủ khám chữa thế nào chứ để thế này không ổn, miệng vẫn còn lẩm bẩm không biết lúc ra khỏi phòng là bước chân trái hay là chân phải, rồi lại có khi sau lần này phải bẩm báo cấp trên cho mặc áo giáp với mũ sắt khi đi tuần, chứ bị ám sát thế này có ngày lại tan hồn lạc phách oan. Phía bên này, thằng Hải và thằng Long trốn sau một gốc cây mà bụm miệng cười, thằng Long mới nói :
– Đúng là tưởng không vui hóa ra lại vui không tưởng anh ạ.
Thằng Hải vỗ ngực tự đắc :
– Đấy, thấy chưa, đi theo anh thì nó cứ phải gọi là chất.
Cuối cùng, cả hai thằng cũng nhanh chóng đi về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai lên đường đi Móng Cái, trả lại sự yên tĩnh của Hạ Long lúc nửa đêm.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý