Tháng 5 năm 2014 tại Đài Trung…
Buổi sáng hôm ấy trời mưa phùn rả rít kéo dài đến chiều vẫn chưa tạnh, như thường lệ Công làm việc trong tiệm bánh nướng Vũ Phong khá có tiếng ở quận này, ngày ngày anh đảm nhận công việc nhào bột, nướng bánh và vận chuyển ra quầy trưng bày. thấy chưa có khách, anh đi ra sau bếp nướng tranh thủ ăn bánh mì lót dạ. Thấm thoát anh làm công việc này cũng đã 3 năm, tiền kiếm được bao nhiêu anh đều dành dụm gửi về quê nhà cho cha mẹ già của mình, sau một thời gian gọi điện hỏi thăm biết được ông bà mỗi ngày sống khỏe mạnh thì anh rất vui mừng, yên tâm trong lòng, Công năm nay cũng 25 tuổi rồi, chưa vướng bận chuyện tình yêu gì hết mặc dù ngoại hình của anh ưa nhìn, dáng người cao ráo, nói năng lưu loát, luôn gây được thiện cảm cho người đối diện nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh vẫn “phòng không đơn chiếc” như vậy. Nhớ có lần trò chuyện với mẹ qua điện thoại, bà có đề cập đến chuyện tình cảm thì được anh đáp một cách qua loa để qua chuyện.
—- “Dạ, chuyện đó để sau này đi má, trước mắt con định làm một thời gian nữa, chờ sau khi hết hợp đồng lao động con sẽ về với tía má rồi mới tính đến chuyện đó. Thôi, con đang bận tay, có gì con gọi lại sau nha”