Đang tập trung nghe ngóng thì bất thình lình có một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy bờ vai làm cho anh hoảng hốt kêu lên một tiếng xoay người lại nhìn.
—- “Hàha, tụi tao đây mà, làm gì sợ dữ vậy? Ủa? Lão Sâm chưa mở cửa hả?”
—- “Tụi bây đi đứng cái kiểu gì không nghe tiếng chân vậy? Làm tao muốn chết khiếp luôn vậy đó”
—- “Hềhề, đùa chút với mày cho vui thôi mà. Mà nè, tao nghe nói sắp tới lão Sâm dẫn tụi mình đi dã ngoại chơi đó. Còn đi đâu thì chưa biết”
Công nghe những đứa đồng nghiệp nói vậy thì cũng mỉm cười ậm ừ cho qua, chợt anh ngẩng đầu lên nhìn vô tiệm bánh thì không còn nghe tiếng nhạc phát ra nữa, khi này mọi người đang trò chuyện với nhau được vài câu thì từ trong nhà ông Sâm, chủ của tiệm bánh mở cửa đi ra, mọi người mỉm cười nhìn ông chào hỏi rồi nhanh chân vào trong sắp xếp mọi thứ chuẩn bị đón khách. Tối hôm ấy trời bỗng mưa xối xả, trong lúc chờ cho mưa tạnh, Công ngồi lại quầy bánh cùng với một người quản lý tên là Bắc, lớn hơn anh 2 tuổi, còn những người khác thì có mang theo dù và về cả rồi. Trước đây, Bắc và Công cũng ít khi trò chuyện cùng nhau phần vì hai người làm hai khâu khác nhau, ít khi tiếp xúc, phần vì xong việc thì mạnh ai về nhà nấy rất hiếm khi tụ tập đi chơi cùng nhau. Ngay sau khi thấy Công gọi điện xong, chợt Bắc gọi anh rồi nói.
—- “Cậu qua đây cũng lâu rồi phải không? Cậu thấy ở Đài Loan như thế nào?”
Anh nhìn người quản lý mỉm cười rồi tự tin đáp không chút e ngại về những gì mình trải qua, tiếp xúc và cách nói chuyện của người dân nơi đây. Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ Bắc có nhắc đến một truyền thuyết đô thị về “Quỷ mặc đồ đỏ”. Anh lấy làm thắc mắc và tò mò lắm, liền hỏi.
—- “Câu chuyện đó nó như thế nào vậy anh? Xưa giờ tui chưa nghe qua”
—- “Hềhề, tui cho cậu xem cái này..”
Nói đoạn anh quản lý cầm điện thoại mở một đoạn video về cảnh một gia đình leo núi cách đây hơn 10 năm cho anh xem, trong đoạn video ấy có quay được phân cảnh cuối của một người trong gia đình đó vẫy tay chào và cách một quãng khá xa, có hình ảnh của một cô bé mặc áo đỏ đã đi theo họ suốt. Khi phóng lớn đoạn phim để nhìn kỹ, họ thấy đó là một người có vóc dáng nhỏ thó trông như trẻ con nhưng gương mặt trắng bệch già nua tới khó tin, hai mắt là hai lỗ đen sâu hoắm, tư thế đi đường nghiêng ngả, lảo đảo, có khi vừa đi vừa nhảy, không giống con người. Công xem xong đoạn video ấy thì ngờ ngợ bởi trong tư tưởng anh một nửa thiên về khoa học, nửa còn lại là tâm linh nhưng khi xem xong đoạn video này thì anh quay sang nói với Bắc.
—- “Anh không nghĩ đoạn phim này là dàn dựng sao? Từ trước tới giờ tui chưa hề thấy ma quỷ nào lại hiện ra rõ hình dáng như vậy được. Tui nghĩ chắc người trong gia đình này muốn trêu đùa moi người thôi.”
—- “Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, với người dân ở nơi đây, họ tin chắc cái thứ ấy là con yêu tinh đang sống ẩn dật trong những ngọn núi rình rập để chiếm giữ linh hồn của người khác. Còn nữa, chắc cậu để ý thấy người dân ở đây rất ít khi thờ Phật mà luôn thờ thần với Quan Nhị Ca có đúng hông?”
Anh nghe qua thì ngẫm nghĩ thấy lời nói của Bắc cũng có phần đúng, bởi từ khi qua đây hầu hết anh để ý thấy người dân xây rất nhiều những ngôi đền, miếu, nhất là đình Thành Hoàng và miếu Quan Công. Thế nhưng bản thân gia đình anh lại theo đạo Phật, nên những chuyện liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo mỗi quốc gia đều khác nhau nên không lấy làm lạ mà tìm hiểu sâu xa quá, cái mà anh quan tâm hơn cả là làm sao kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho gia đình là đủ lắm rồi. Chốc chốc cũng hơn một tiếng trôi qua, bên ngoài mưa cũng vơi bớt rồi nhưng trên trời mây đen vẫn còn âm u lắm, Công nhìn lên ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định chạy nhanh về nhà, vì từ tiệm bánh tới nhà trọ của anh cũng không xa là mấy. Trên đường chạy anh vô tình để ý thấy dưới mặt đường có một tờ giấy thấm đẫm nước, trên đó có hình một người đàn ông tuổi ngoài 40, hai mắt ti hí, đầu ít tóc, ngoài ra trên mảnh giấy còn ghi dòng chữ “tìm người”. Anh nhìn lướt qua nhưng chẳng mấy quan tâm lắm, cứ tiếp tục chạy nhanh về nhà, về tới nơi thì cũng vừa lúc trời đổ mưa to, anh thở phào ngồi bên hiên cửa nhìn xa xăm ra phía ngoài như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Ngồi được một lúc lâu thì anh nhận được một cuộc gọi đến từ Nghiêm.
—- “Alo, Công hả? Ừ, tối nay tao phải làm tăng ca hông về nhà đâu nghen. Mày ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận đó. Vậy nha”
Công nghe vậy thì chọc ghẹo Nghiêm 1,2 câu rồi cúp máy, anh mệt mỏi đứng lên lấy quần áo đi tắm rồi nấu mì ăn qua loa xong, khoá cửa cẩn thận rồi nằm vật lên giường. Do ngày nào cũng làm việc đến tối mới về nhà người thì rã rời lại thêm tháng này mưa bão liên miên, thời tiết chuyển lạnh nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tối hôm ấy anh đang ngủ ngon thì lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc kinh kịch phát ra từ cái máy radio của một ai đó, Công thấy rất khó chịu vì bị đánh thức, theo quán tính anh ôm gối che đầu mình lại tránh đi tiếng ồn cho dễ ngủ. Thế nhưng âm thanh ấy bỗng lớn dần xen lẫn là tiếng “rè rè” như bị nhiễu sóng vậy, vài phút sau thì bất ngờ âm thanh ấy im bặt đi, Công thở phào trong lòng vì nghĩ cái radio đó bị hư rồi và anh có thể yên tâm mà ngủ tiếp. Ngay khi đôi mắt anh lim dim sắp sửa ngủ thì đột nhiên bên tai anh vang lên một giọng nói già nua, lạnh lẽo.
—- “Đức Công…”
Nghe tiếng gọi tên mình, anh choàng ngồi dậy vì nghĩ là Nghiêm quay về bất ngờ, vớ tay lấy điện thoại bật đèn pin chiếu sáng anh trèo xuống giường rồi từ từ tiến đến bên cửa mở ở khoá ra, nhưng khi cửa vừa mở thì anh không thấy bóng dáng ai bên ngoài cả, cảm thấy lạ anh bước hẳn ra trước hiên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy gì, khi này một cảm giác rờn rợn bao phủ lấy toàn thân làm cho anh có chút sợ hãi, liền nhanh quay vào trong nhà khoá chặt cửa lại, để cho chắc chắn anh vớ tay bật công tắc đèn lên nhưng vô ích, bóng đèn không hề phát sáng, anh hoang mang định trèo lên giường thì bất ngờ cánh cửa nhà rung lắc dữ dội làm cho anh giật mình thut lùi ra sau, ghê rợn hơn anh còn nghe loáng thoáng có giọng ai đó bên ngoài đang cười lên khanh khách lạnh toát xương sống, mấy phút sau thì nó dừng lại, Công lúc này mặt cắt không còn hột máu, cổ họng cứng đờ không kêu lên được gì, anh hồi hộp đứng nhìn cánh cửa một lúc thì bỗng dưng nó hé mở ra, âm thanh kêu lên “ken két” càng làm cho anh tim như thắt lại sợ hãi, thay vì chạy tới đóng cửa lại lần nữa thì anh càng lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào vách tường, trong đêm tối anh thấy bên ngoài chỉ toàn màu đen bất tận, không một người hay con vật nào có vẻ như tiến vào trong.
—- “Nghiêm hả? Mày ra đi, tao hông có giỡn à nghen. Nghiêm..”
Ngay khi tiếng nói anh vừa dứt thì bất ngờ từ phía sau bức tường lạnh lẽo, có hai bàn tay bê bết máu thò xuyên qua từ từ che đôi mắt anh lại, hơi thở Công gấp gáp hơn, tim anh mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, những gì anh nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen thẫm, anh cảm nhận được đôi gò má của mình như có thứ chất lỏng sền sệt gì đó đang chảy xuống, chợt bên tai anh vang lên một giọng nói rè rè như tiếng radio bi nhiễu sóng.
—- “Đi thôi..Nhanh lên…”
Nghe đến đây anh thất kinh hồn vía giật mình tỉnh giấc, nhìn bên ngoài cửa sổ thì trời đã hừng sáng, anh cố ngồi lại tự trấn tĩnh tinh thần rồi mới thay đồ đi làm. Kể từ đó thỉnh thoảng đôi ba ngày anh lại gặp những cơn ác mộng không thể lý giải được, cứ như nó báo hiệu một điềm xấu gì đó sắp xảy đến với anh vậy. Cho đến một hôm, khi anh đang làm việc thì được lão Sâm, ông ta thông báo sẽ tổ chức chuyến dã ngoại cho tất cả nhân viên của tiệm khoảng 4 người nhân dịp doanh thu của tiệm bánh trong ba tháng vượt chỉ tiêu đề ra và địa điểm tổ chức nằm trong một ngọn núi thuộc vườn quốc gia Thái Lỗ Các, với diện tích khoảng 920 km2, hai bên đường là những hẻm núi đá bao quanh với thảm cỏ xanh mướt trải dài từ chân đến đỉnh núi tạo nên một hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Không những vậy, xen kẽ những vách núi là thác nước hùng vĩ chảy từ trên cao xuống đã để lại ấn tượng cho những ai lần đầu tiên đặt chân đến nơi này và trùng hợp thay ngày mà tiệm bánh anh tổ chức đi chơi khớp với ngày mà Nghiêm được nghỉ phép. Trở về nhà, cả hai háo hức chuẩn bị hành trang để sáng ngày mốt lên đường, cũng có thể nói đây được xem là lần đầu tiên mà Công và Nghiêm mới có dịp được đi chơi, khám phá vẻ đẹp của thành phố này.
Và rồi sáng ngày mốt cũng đã tới, mặc dù Nghiêm không phải là nhân viên của tiệm nhưng ông Sâm vẫn vui vẻ cho anh tham gia cùng mọi người, sau khi kiểm tra đầy đủ người rồi. Khi này ông mới lấy trong túi vải màu vàng ra 5 sợi dây bùa màu đỏ, ở trong có một đồng xu được gói gém cẩn thận. Công nhận sợi dây bùa từ tay của ông, quan sát khắp lượt rồi thắc mắc hỏi.
—- “Chú Sâm ơi, sao đột nhiên chú đưa mấy sợi dây bùa có nghĩa gì vậy?”
Nghe anh hỏi vậy nhưng ông chỉ mỉm cười rồi đáp cho qua chuyện, lời nói có vẻ lảng tránh như không muốn cho anh biết vậy.
—- “À, cậu đừng bận tâm quá, chỉ là sợi dây bùa bình an thôi mà. Cậu cứ đeo vào đi. Nên nhớ, tuyệt đối không được tháo ra nghe chưa”