Ba ngày sau…
Tiếng chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi đánh thức Công tỉnh dậy sau cơn mộng mị, vớ lấy tay bấm tắt cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia, anh uể oải ngồi dậy, ánh mắt lim dim nhìn về một hướng vô định, chờ cho đầu óc tỉnh táo hơn, anh mới vội vàng lấy quần vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa. Chả là hôm nay anh xin nghỉ một buổi để đến sở cẩm nghe ngóng tin tức của Nghiêm, vì cách đây 72 tiếng, Nghiêm trong một buổi cuối tuần làm việc tại trạm xá, anh đột ngột biến mất không rõ tung tích, một số nhân viên đi tìm quanh trạm xá, thậm chí gọi điện cho anh mà cũng không có tín hiệu. Ngỡ là anh có việc khẩn chạy về phòng trọ, hai cô hộ lý có đến thăm hỏi nhưng vẫn không thấy anh đâu mà công việc ở trạm xá lại lu bu tất bật nên họ nhanh chóng quay về tiếp tục làm việc. Nghiêm khi ấy đi làm về muộn, chờ đợi mãi không thấy bạn mình về, gọi điện thì không nghe máy. Công sốt ruột đứng ngồi không yên, một cảm giác lo âu bỗng chốc bao trùm lấy tâm trí anh. Rồi hai ngày, ba ngày Nghiêm vẫn biệt vô âm tín dù rằng tất cả quần áo, đồ đạc của anh còn nguyên vẹn, Công chợt hoang mang vội tranh thủ chạy đến trạm xá để hỏi thăm tin tức thì nhận được cái lắc đầu của các y bác sĩ và hộ lý, bản thân họ cũng không biết anh ở nơi đâu, thời hạn hợp đồng lao động của Nghiêm thì vẫn còn rất dài mới kết thúc, nếu chẳng may anh làm gì phạm pháp thì không phải sẽ liên lụy đến bản thân và gia đình hay sao? Ngẫm nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, một lúc sau Công quyết định đến sở cẩm báo cho cơ quan chức năng giúp mình tìm kiếm tung tích của Nghiêm. Trong khi chờ đợi cơ quan xem xét hồ sơ vụ án, anh có đến báo đài đăng ký tìm người mất tích rồi lấy một vài bức ảnh chân dung của Nghiêm dán gần trường học, công ty và các chỗ cơ quan công cộng, hi vọng là sẽ có người nhìn thấy được anh ta.
Đến sở cẩm, Công được một nhân viên điều tra gọi vào để bổ sung hồ sơ vụ án mất tích của Nghiêm rồi mọi người bắt đầu lên phương án tìm kiếm, anh khi này vẫn đi làm bình thường đến chiều muộn quay về, anh bỡ ngỡ khi thấy một người đàn ông, dáng vóc gầy guộc độ gần 50 đang dắt chiếc xe đạp đứng tần ngần trước khu trọ, cảm thấy lạ anh liền bước nhanh tới hỏi thăm thì được biết ông ta đến đây để cho anh xem một đoạn video mà ông vô tình quay được trong lúc dẫn đứa cháu gái ra siêu thị chơi. Bên trong đoạn phim ngoài đứa cháu gái của ông và vài người khách bộ hành ra thì còn có một người thanh niên đầu đội nón mặc quần tây áo khoác xanh lá, chân mang giày thể thao rất giống với bức hình mà ông từng thấy, Công chăm chú quan sát người thanh niên trong đoạn video, mặc dù người đó xoay lưng về phía ông kính nhưng với dáng dấp bước đi thì anh nhận ra là Nghiêm, chợt cảm thấy có điều gì đó lạ lắm, Nghiêm cứ bước đi lưng lửng một cách vô thức, một tay anh chìa ra phía trước như có ai đó kéo tay anh đi vậy. Lúc này Công tua đi tua lại vài lần thì anh hoang mang khi nhìn thấy phía trước của Nghiêm, có cái nhân ảnh mờ ảo mặc bộ đồ đỏ giống hệt một đứa bé không rõ là trai hay gái cứ lầm lũi nắm tay bạn mình đưa đi đâu chẳng rõ. Ông chú nọ đứng phía sau anh, sau khi ngẫm nghĩ thì ông bàng hoàng đoán lờ mờ, tay vỗ lên vai Công rồi ấp úng nói.
—- “Cái..cái đó. Có khi nào là con tinh linh hay không? Người đó có thể bị nó dắt lên núi rồi..”
Nói đoạn ông ta sợ hãi giựt lại điện thoại xoá đoạn video ấy rồi leo lên chiếc xe đạp chạy đi vì sợ liên lụy đến mình. Công thấy hành động và lời nói có phần hoảng loạn của ông ta thì thắc mắc lắm, chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông ta đã bỏ chạy rồi. Anh đứng tần ngần trong giây lát rồi mới lầm lũi quay về phòng trọ của mình. Tối đến, anh đang ngủ mơ màng thì nghe loáng thoáng có những giọng nói xầm xì bàn tán, thứ âm thanh ấy cứ lởn vởn ngay bên tai khiến cho anh rất khó chịu, lồm cồm ngồi dậy thì anh vô tình nhận ra tiếng nói ấy xuất hiện từ trong chiếc điện thoại của anh, vội cầm lên xem định tắt đi thì Công kinh ngạc khi thấy trong màn hình đang chiếu một đoạn video mà anh vừa xem cách đây không lâu của ông chú nọ. Anh tò mò quan sát, lúc này cảnh vật trong đoạn video bị thay thế bằng hình ảnh một con đường mòn, cây cối rậm rạp, vẫn là dáng người của Nghiêm và nhân ảnh mờ ảo của đứa bé ma quái kia nhưng lần này, nó dắt tay của Nghiêm đi hướng ngược lại với ống kính, anh có thể thấy rõ sắc mặt vô hồn tái xanh của bạn mình, nhưng kinh dị hơn cả, là cái nhân ảnh kia không còn mờ ảo nữa mà nó ngày một rõ rệt hơn, Công trố mắt kinh hãi khi nhìn ra đó là một đứa bé gái mặc váy đỏ thẫm, quần áo lấm lem đất bùn, gương mặt thì già nua, u ám đến đáng sợ, nó cứ bước đi thơ thẩn về phía trước rồi bất ngờ khựng lại ngẩng đầu lên nhìn anh lăm lăm, đầu ngoẻo sang một bên dị hợm, Công nhìn chết trân liền đảo mắt nhìn đi chỗ khác nhưng không được, cố tránh né được một lúc thì bất thình lình một âm thanh rè rè phát ra từ trong điện thoại, anh chưa kịp lấy lại ý thức thì bất ngờ cái gương mặt kinh dị ấy hiện to ra áp sát vào màn hình điện thoại, miệng hét toáng lên đinh tai nhức óc làm cho anh suýt đứng tim chết tại chỗ.
Chốc chốc thần thức của anh tác động mạnh khiến cho hoảng hồn ngồi bật dậy, ngay khi đó ở bên ngoài cánh cửa nhà trọ chợt bật tung ra, kéo theo từng cơn gió, từng giọt nước mưa lạnh toát thổi hắt vào, Công rùng mình xoa khắp người để giữ ấm cơ thể rồi chạy nhanh khép cánh cửa lại. Đoạn anh vớ lấy cái áo thun móc cạnh giường lau đi những giọt nước mưa đang thấm ướt trên mặt, quay sang nhìn đồng hồ thấy mới hơn 4 giờ sáng. Nhưng kể từ đó, anh không thể nào ngủ lại được nữa.
Sáng hôm sau, anh đến tiệm bánh làm việc như thường lệ nhưng nhìn sắc mặt anh trông có vẻ mệt mỏi lắm. Vừa lúc đó, từ bên ngoài có một người đàn ông dáng người đạo mạo mở cửa bước vào trong để xin gặp ông Sâm, một lúc sau thì ông Sâm bước ra, gương mặt lo lắng nhìn người đàn ông nọ rồi nói.
—- “Thầy Cửu, liệu có ảnh hưởng gì đến gia đình tui hay không? Sao có thể như thế được?”
—- “Ông yên tâm đi, tui sẽ làm một cái lễ phép cho ông rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tui thấy trong nhà ông không có oán khí chứng tỏ moi thứ vẫn bình thường thôi.”
Đoạn ông thầy đứng lên tay cầm bàn la kinh đi lướt một vòng quanh tiệm bánh rồi vào sâu trong nhà của ông quan sát, thấy không có gì bất thường, ông thầy hài lòng bèn lấy trong túi xách ra một dây pháo có vẽ phù chú lên đó rồi châm lửa đốt trước sân, chốc chốc những tiếng nổ đì đùng vang lên làm một số người quanh khu này giật mình đứng lại dõi theo. Khi này trên tay ông thầy cầm một đạo bùa đốt lên cho vào trong chén nước, miệng đọc chú ngữ liên tục, vài giây sau thì dây pháo nổ hết, ông thầy bắt đầu rải nước bùa từ ngoài vô trong cho đến khi dừng lại trong gian bếp bánh. Lúc này Công và hai người phụ bếp ngơ ngác nhìn cử chỉ kỳ lạ của ông thầy, chợt ông ta đưa mắt qua nhìn anh một lượt bất ngờ bấm độn rồi nói.
—- “Cậu đừng cố gắng tìm cậu ta nữa, vô ích thôi”
Thấy khó hiểu trước câu nói của ông ta, anh nhíu mày nhìn ông hỏi lại thì cũng nhận được câu trả lời tương tự.
—- “Tui nói rồi, cậu từ bỏ ý định tìm kiếm người đó đi. Nếu không muốn bản thân của cậu gặp rắc rối..”
Ông Sâm đứng sau lưng ông thầy nghe vậy thì đưa đẩy theo.
—- “A Công à, nghe theo lời thầy Cửu đi, đừng tìm cậu Nghiêm nữa. Đây không phải là chuyện cậu có thể giải quyết được đâu”
Hai người phụ bếp nghe vậy thì cũng phụ họa với hai ông khuyên anh đừng trông ngóng tin tức của Nghiêm nữa, anh nghe những lời can ngăn thì không nói gì chỉ ậm ừ gật đầu rồi lẳng lặng quay vào trong lò nướng. Sau khi xong việc thì anh về nhà, nhớ lại những lời cảnh báo của ông thầy chợt trong lòng anh cảm thấy bất an lắm. Từ khi qua đây lập nghiệp cho đến nay, lần đầu tiên anh gặp chuyện kỳ quái như vậy nhưng cũng không biết giải thích như thế nào trước sự mất tích của Nghiêm cũng như cái hình ảnh ma quái của đứa bé gái kia. Liệu truyền thuyết đô thị về đứa bé gái mặc đồ đỏ bắt hồn người lên núi, nó có thật hay sao? Ngẫm nghĩ lúc lâu, thấy giờ này cha mẹ mình vẫn chưa ngủ, anh liền gọi điện về cho mẹ mình, phần để hỏi thăm sức khỏe gia đình, phần để tìm hiểu xem có ông thầy nào bên ấy hiểu biết được gì không để xin lời khuyên giúp đỡ.
Bấy giờ anh và mẹ trò chuyện qua lại, cho đến khi anh đề cập đến chuyện của Nghiêm thì bất thình lình điện đóm trong nhà vụt tắt đi, ngay cả điện thoại cũng đột ngột mất sóng, Công hoảng hốt bật cây đèn chiếu sáng lên đi ra ngoài thì ngạc nhiên thấy những nhà xung quanh đều mất điện cả. Lạ hơn nữa là không gian bây giờ yên ắng vô cùng, chẳng một tiếng nói, một tiếng động. Bất giác anh lo lắng liền gọi lớn những người xung quanh, nhưng đáp lại tiếng nói của anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Thay vì đi một vòng quanh chỗ trọ dõi theo tình hình thì ngược lại, anh đi nhanh vào nhà đóng chặt cửa lại, vớ lấy con dao phòng thân, dưới ánh đèn pin trắng xoá từ chiếc điện thoại, Công quan sát thấy lờ mờ bên ngoài hình như có một bóng người từ bên ngoài tiến đến phòng trọ của anh, anh nheo mắt cố phóng tầm nhìn cho rõ, sau lớp kính cửa sổ cái bóng người nhỏ nhắn ấy bước đi lảo đảo, miệng phát ra thứ âm thanh rè rè đến lạnh người…