Tháng 5 năm 2014 tại Đài Trung…
Buổi sáng hôm ấy trời mưa phùn rả rít kéo dài đến chiều vẫn chưa tạnh, như thường lệ Công làm việc trong tiệm bánh nướng Vũ Phong khá có tiếng ở quận này, ngày ngày anh đảm nhận công việc nhào bột, nướng bánh và vận chuyển ra quầy trưng bày. thấy chưa có khách, anh đi ra sau bếp nướng tranh thủ ăn bánh mì lót dạ. Thấm thoát anh làm công việc này cũng đã 3 năm, tiền kiếm được bao nhiêu anh đều dành dụm gửi về quê nhà cho cha mẹ già của mình, sau một thời gian gọi điện hỏi thăm biết được ông bà mỗi ngày sống khỏe mạnh thì anh rất vui mừng, yên tâm trong lòng, Công năm nay cũng 25 tuổi rồi, chưa vướng bận chuyện tình yêu gì hết mặc dù ngoại hình của anh ưa nhìn, dáng người cao ráo, nói năng lưu loát, luôn gây được thiện cảm cho người đối diện nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh vẫn “phòng không đơn chiếc” như vậy. Nhớ có lần trò chuyện với mẹ qua điện thoại, bà có đề cập đến chuyện tình cảm thì được anh đáp một cách qua loa để qua chuyện.
—- “Dạ, chuyện đó để sau này đi má, trước mắt con định làm một thời gian nữa, chờ sau khi hết hợp đồng lao động con sẽ về với tía má rồi mới tính đến chuyện đó. Thôi, con đang bận tay, có gì con gọi lại sau nha”
Khi này Công vừa ăn xong thì trước quầy có một vài người khách đi vào, thấy vậy anh nhanh tay vận chuyển số bánh còn lại ra bên ngoài, công việc cứ vậy kéo dài đến tối thì tiệm bánh đóng cửa. Do chỗ anh làm nằm trong một con hẻm nên phương tiện di chuyển của anh chủ yếu là đi bộ, nơi anh ở là trong một khu trọ dành cho người lao động, tuy không quá rộng lớn nhưng nhìn chung mọi thứ rất sạch sẽ. Ở chung khu trọ với anh thì còn có Nghiêm, nhỏ hơn anh một tuổi, cũng qua đây sinh sống và làm ăn theo diện xuất khẩu lao động, nhưng công việc của anh là làm hộ lý cho một trạm xá cũng gần đây. Sở dĩ hai người quen biết nhau phần vì do duyên, phần vì hai người cùng đồng hương quê ở Vĩnh Long, sau vài lần trò chuyện với nhau thì được biết nhà của Nghiêm cũng rất nghèo, cha mẹ anh phải cố gắng làm lụng, gom góp vay mượn một số tiền khá lớn để trang trải tạo điều kiện cho anh một chân qua đây làm việc, hi vọng của gia đình sau này đều đặt hết lên vai anh. Thế nhưng, khác với tâm trạng háo hức trên máy bay về một miền đất hứa, Nghiêm vô cùng hụt hẫng khi bắt đầu cuộc sống mới, không biết mình có đảm đương nổi công việc ở đây hay không, vì trước khi đi anh có nghe một số người đi trước kể lại rằng, nhiều lao động khi mới qua đây chưa quen việc, đi làm muộn đã bị mất tiền chuyên cần, giảm lương, thậm chí sa thải. Anh lo lắm nhưng vì đã lỡ “leo lên lưng cọp” dù muốn dù không anh vẫn phải đi. Nếu không thì số tiền vay mượn của cha mẹ anh, ai sẽ gánh bây giờ.
Cho đến hôm nay mặc dù công việc của Nghiêm khá vất vả khi phải thường thức khuya dậy sớm để tăng ca nhưng anh vẫn thấy mình may mắn vì được trạm xá trả lương, đóng bảo hiểm đúng theo quy định. Bởi có rất nhiều lao động Việt phải “tự bơi” hoặc bỏ việc, tìm cách ra làm ngoài dù biết là vi phạm quy định vì công việc và mức lương không đúng như thỏa thuận ban đầu.
—- “Ê Nghiêm, mày làm ở đây bao lâu rồi mậy?”
—- “Tao làm “đầu tắt mặt tối” có nhớ rõ đâu. Ừm mà hình như được hơn 2 năm rồi thì phải”
—- “Ừ, còn tao hết tháng này là tròn 3 năm. Tao định làm thêm 1,2 năm nữa gom đủ vốn rồi về VN kiếm gì đó buôn bán luôn, cho tía má tao ở nhà đỡ khổ. Đâu lâu vậy tao nhớ ổng bả quá”
Nghiêm vừa nghe vừa cúi đầu nghĩ ngợi mông lung, sau vài phút cả hai im lặng không nói gì thì bất ngờ Nghiêm “À” lên một tiếng xua tan đi không khí tĩnh lặng của buổi đêm.
—- “Nè Công, tuần tới tao được nghỉ 3 ngày phép, hông biết lúc đó mày có được nghỉ hông? Nếu có tao với mày làm một chuyến đi phượt núi hông? Qua đây lâu rồi có được đi tham quan khu mình sống đâu, nữa có về VN còn có cái kể cho mấy thằng bạn nghe chứ mậy”
—- “Ừ, để từ từ tao tính. Thôi, đi vô ngủ mày, mai còn đi mần sớm nữa”
Nghiêm nhìn Công bật cười rồi cả hai lủi thủi về phòng trọ của mình. Giữa đêm, khi Công đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên “lộp cộp” khô khốc giữa không gian yên ắng, cứ ngỡ là Nghiêm đi vệ sinh, anh choàng ngồi dậy nheo mắt nhìn xuống giường phía dưới thì thấy Nghiêm vẫn còn đang ngủ say sưa, hơi thở đều đều, chứng tỏ anh ngủ rất say. Thế nhưng tiếng bước chân ở bên ngoài vẫn không ngừng vang lên khiến cho anh rất tò mò xen lẫn một chút khó chịu vì không biết giờ này ai còn đi ra đi vào trong khu trọ làm phiền mọi người như vậy. Đoạn anh leo xuống giường hé cửa sổ bên hông cửa nghiêng đầu nhìn ra, vì phòng trọ của anh nằm ở ngoài đầu dãy nên có thể quan sát rất rõ khoảnh sân, cạnh một con đường mòn ra ngoài con lộ chính, trong đêm tối thanh vắng, Công thấy có một người đàn ông hai tay thả lỏng, đầu cúi xuống đất, mặc bộ đồ ngủ, đang bước đi vô hồn một cách kỳ lạ, anh nheo mắt cố phóng tầm nhìn cho rõ hơn thì lần này, anh thấy lờ mờ phía trước người đàn ông, có nhân ảnh trong suốt của một đứa nhóc không rõ là trai hay gái, người mặc bộ đồ màu đỏ tựa như đang dẫn dắt cái người kia đi vậy. Tuy nhiên, điều làm cho anh thảng thốt, hoang mang hơn là cái người đàn ông và đứa nhóc ấy đi xuyên qua bức tường ở trước mặt mình, chốc chốc anh còn nghe loáng thoáng hình như có tiếng “Khè khè” của một con khỉ vậy, Công đứng chết lặng trước cảnh tượng vừa rồi, mãi gần 5 phút sau, anh mới có thể hoàng hồn lại được, hơi thở gấp gáp đi nhanh lại phía giường của mình rồi trèo lên chùm mền kín mít vì sợ.
Qua ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Nghiêm đã thức dậy từ sớm chuẩn bị hành trang để đi làm, thấy ông bạn vẫn còn ngủ nướng, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý nghĩ đùa nghịch. Đoạn Nghiêm nhúng tay vào ca nuớc lạnh rồi tiến lại bên giường của Công rồi bất ngờ hất cái mền ra chụp lấy cổ chân làm cho anh giật mình suýt la lên, ngồi bật dậy.
—- “Tổ cha cái thằng này, mày giỡn gì kỳ cục vậy? Lỡ tao đứng tim chết rồi thì sao?”
—- “Hềhề, tao xin lỗi, đùa giỡn xíu mà mày làm ghê vậy? Dậy chuẩn bị đi làm kìa mày, tao hông làm vậy chắc mày ngủ quên đến trưa luôn rồi”
Công ngồi đờ đẫn nhưng không đáp, Nghiêm quan sát thấy sắc mặt anh hôm nay có chút xanh xao, thì tò mò hỏi.
—- “Nè Công, mày sao vậy? Bộ tối qua ngủ hông được hả cha nội?”
—- “Ê Nghiêm, hình như tối qua, tao nhìn ma thì phải”
—- “Cái gì ma? Mày thấy ở đâu?”
Rồi Công hít một hơi thật sâu lấy lại điềm tĩnh bắt đầu thuật lại sự việc hôm qua cho Nghiêm nghe. Trái với suy nghĩ của anh, Nghiêm sau khi nghe xong câu chuyện thì dửng dưng mỉm cười rồi đáp.
—- “Mày đó, cứ giỡn quài, bộ muốn hù tao để trả thù hay gì mà đem mấy cái chuyện đó ra nhát tao. Mày quên là tao làm trong trạm xá à. Người sống người chết tao gặp miết, chứ có thấy ma cỏ như lời mày nói đâu. Mà thôi, tao tranh thủ đi làm đây, nói với mày một hồi trễ giờ tao mất”
Dứt lời Nghiêm vội vã đứng lên ăn qua loa tô mì gói rồi nhanh chân mang giày chạy đi làm. Còn lại Công một mình, anh ngồi suy nghĩ cố nhớ lại chi tiết cái hình ảnh đêm qua mình nhìn thấy nhưng chính bản thân anh bây giờ vẫn còn mơ hồ lắm, không biết cái thứ đó có thật sự là ma hay không? Hay là anh thần hồn nát thần tính nên nhìn nhầm? Không tìm được câu trả lời thích hợp, anh lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh ấy rồi lấy quần áo vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Vai khoác ba lô, chân mang giày, Công bước ra ngoài đang loay hoay khoá cửa lại thì ở bên kia khu trọ, có tiếng một vài người hàng xóm xù xì, nháo nhác cả lên xen lẫn còn có tiếng nức nở của một người phụ nữ, Công ngó thấy vậy thì tò mò tiến lại căn trọ bên kia để hóng chuyện, anh thấy đó là một người phụ nữ Đài Loan độ 35 tuổi ngồi trên bục cửa đang than khóc nức nở, nghe thoáng qua câu chuyện thì anh kinh ngạc khi biết đêm qua chồng của cô ta đi đâu không rõ, nếu không phải nói là mất tích vào lúc giữa đêm dù rằng trong nhà cửa nẻo vẫn còn đang khoá chặt. Những người hàng xóm nghe vậy, người thì nói cái này, kẻ thì nói cái kia, không biết đường nào mà lần. Sau cùng thấy mình không thể giúp gì được Công liền nhanh chóng rời đi, sau lưng anh tiếng than khóc của người phụ nữ ấy vẫn vang lên không ngớt.
Có vẻ như hôm nay anh đến sớm hơn thường ngày, cửa tiệm vẫn còn chưa mở cửa, lại gặp cái thời tiết dạo này cứ âm u khác lạ, dù rằng khí hậu tại Đài Loan mùa này thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa bất chợt tựa như ở VN vậy, xung quanh thì chỉ lác đác vài người khách bộ hành lầm lũi lướt ngang qua anh mà thôi, thấy còn sớm anh quyết định dạo một vòng quanh đây để tham quan, bởi từ khi qua đây làm việc anh rất ít khi đi đâu phần vì anh không có thời gian do phải làm việc ngày đêm, đến khi xong việc thì người đã mệt lã rồi, phần vì anh nghe nói khu vực này có một câu chuyện truyền miệng về một người phụ nữ kỳ lạ thường hay xuất hiện vào giữa đêm và trời tờ mờ sáng, lảng vảng trong những con hẻm dụ dỗ kéo hồn người khác. Chẳng biết câu chuyện ma mị này xuất phát từ đâu ra nhưng chẳng hiểu sao lâu lâu anh có cảm giác rờn rợn lắm mỗi khi nhớ đến câu chuyện này, huống chi thời tiết bây giờ mây đen cứ kéo đến âm u, ban ngày nhìn tựa ban đêm vậy. Trong khi chờ đợi người ta mở cửa anh tranh thủ lấy điện thoại ra xem tin tức thì bất ngờ từ đâu có tiếng nhạc kinh kịch vang lên, một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Trung Quốc, thế nhưng điều làm cho anh hoang mang khi này chính là tiếng hát trầm bổng ấy lại phát ra ở trong tiệm bánh chỗ anh đang làm…