Bạn đang đọc: Quỷ Váy Đỏ

Phần 3

25/12/2023
 
 

Sau khi căn dặn mọi người xong, ông Sâm quên mất là Nghiêm vẫn chưa có lá bùa vì ông không biết rằng trong chuyến đi này lại có anh tham gia, ngẫm nghĩ một hồi ông mới quyết định lấy đạo bùa của mình tặng lại cho anh rồi dặn dò thêm một lần nữa cho anh hiểu. Tuy nhiên thay vì làm theo lời của ông thì đằng này anh lẳng lặng bỏ vô cái balo của mình, ngụ ý rằng những gì mà ông làm đều là dư thừa, không có cơ sở khoa học. Khi này vợ chồng ông Sâm kiểm tra số người thêm một lần nữa rồi ra hiệu cho tài xế khởi hành, suốt chặng đường dài moi người ở trên xe đều mang trong mình tâm trạng vui vẻ, háo hức, tiếng cười nói rôm rả không ngừng vang lên, Công và Nghiêm thì ngồi chung 1 dãy ghế cũng hoà vào không khí vui nhộn cùng với mọi người. Riêng ông Sâm tuy bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt ông như mang một nét gì đó lo lắng và hoang mang và người vợ ngồi cạnh ông có vẻ như không để ý đến sắc thái biến đổi của chồng, bà vẫn giữ nguyên tâm trạng bình thản, ánh mắt vô tư ngắm nhìn đường phố xung quanh, mỗi người mỗi vẻ.

Sau khi xe chạy qua cây cầu dài bắc qua con sông cạn nước thì tới nơi, từ đằng xa có một chiếc cổng sặc sỡ đẹp mắt. Những vách đá sừng sững hiện ra được điểm tô bằng hàng rừng cây xanh mướt, bên dưới là dòng sông trong vắt và không khí thì trong lành, thoáng đãng cực kỳ. Trước khi tiếp tục đi sâu vào hẻm núi ông Sâm cho xe dừng lại để mọi người thăm thú cảnh vật xung quanh, Công và Nghiêm thì thích thú lắm, vội chạy đến mé vực chup hình, quay phim các kiểu vì từ nào giờ hai người chưa thấy cảnh đẹp như vậy, mặc dù ở VN cũng không thua kém gì so với cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Mọi người thư giãn một lát rồi lại tiếp tục lên đường, để bắt đầu chuyến đi, mọi người cần vượt qua một cầu thang tương đối cao để đi lên cây cầu Trường Sơn đỏ rực cực nổi bật để đến với một con đường mòn, dọc sườn núi và bắc qua dòng sông Trường Sơn xanh rì. Cảnh quan cực hùng vĩ và choáng ngợp, vì một bên là vách núi, một bên rừng rậm bí ẩn còn bên dưới là dòng nước xanh ngọc bích thăm thẳm, nhưng thời gian gần đây ban quản lý đã hạn chế khách du lịch xuống dòng nước này tham quan vì sợ làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

Trên đường tham quan người thì chụp hình, kẻ thì quay phim để lưu lại những ki niệm chuyến đi của mình, đi được một đoạn thì bất ngờ ông Sâm quay lại gọi mọi người căn dặn thêm một lần nữa.

—- “Nè nè, mọi người nhớ đi sát vào nhau có biết chưa? Đừng có tuỳ tiện đi lung tung kẻo lạc đó”

Ai nấy đều nhìn ông rồi vâng dạ, sau đó tiếp tục bước đi, không riêng gì Nghiêm và Công mà ngay cả nhân viên của tiệm, dù rằng bọn họ sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ gặp qua những chuyện yêu ma quỷ quái gì cả, mặc dù những câu chuyện bí ẩn xảy ra nơi đây từ trong quá khứ cũng không phải là ít. Nhưng với thế hệ trẻ tân tiến như bây giờ thì đa số dựa theo khái niệm khoa học để giải thích, số còn lại là những lão niên, người lớn tuổi đều tin rằng những câu chuyện ấy đều có thật. Khi này mọi người từng bước tiến sâu vào vườn quốc gia và địa điểm tham quan tiếp theo là ngôi đền Trường Xuân, đền tưởng niệm 226 người công nhân đã hy sinh trong quá trình xây dựng đường cao tốc xuyên đảo trong những năm 1956 – 1960, và cũng là một điểm tham quan nổi tiếng ở Thái Lỗ Các. Đền tọa lạc trên vách đá và bên dưới là con suối Trường Xuân trong vắt chảy quanh năm.
Vì nơi đây quá rộng lớn còn thời gian và sức lực thì có hạn, đến chiều muộn thì ông Sâm có thuê lều trại nằm giữa một mảnh đất trống dành cho những người thích đi phượt ở lại khám phá, Nghiêm và Công được sắp xếp ở chung với một anh thanh niên tuổi xấp xỉ như hai người, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi mọi người ra ngoài quây quần ăn uống vui vẻ, trong bữa tiệc, Nghiêm có lấy điện thoại ra chụp hình, một lúc sau thì anh phấn khởi kiểm tra những tấm ảnh trong ngày mình đã chụp thì bất ngờ anh nhíu mày khó hiểu, soi đi soi lại mấy tấm hình trong điện thoại, là vì anh thấy một vài bức ảnh mình chụp có nhân dạng của một đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ, thế nhưng điều khiến cho anh hoang mang là gương mặt của nó xám xịt khô hoắc đến méo mó, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm trông rất quái dị, càng nhìn thì anh càng cảm thấy rờn rợn liền ngay lập tức xoá sạch đi những tấm hình ấy, Công đi lấy nước uống quay lại thấy bạn mình ngồi thất thần, nét mặt xanh xao thì tò mò tiến lại ngồi xuống đưa chai nước ra trước mặt anh rồi hỏi.

—- “Ê mậy, làm cái gì ngồi chết trân tại chỗ vậy? Đồ ăn còn nhiều lắm kìa sao mày hông ăn đi?”

Nghe giọng nói của Công, Nghiêm chợt bừng tỉnh, tay vớ lấy chai nước miệng lắp bắp nói.

—- “Ờ..ờ, tao biết rồi, mày ăn trước đi, tao ăn liền giờ đó”

Tối hôm ấy Nghiêm không tài nào ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là anh nghe bên ngoài như thể có tiếng ai đó gọi tên mình. Tuy là người theo chủ nghĩa vô thần nhưng từ lâu anh được nghe ông bà với mọi người căn dặn rằng không được trả lời vào ban đêm khi có ai đó gọi tên mình, bởi theo quan niệm từ xưa việc gọi tên nhau hoặc đáp lại vào ban đêm sẽ khiến cho ma quỷ ghi nhớ tên người được gọi. Đó là điềm xấu, ma quỷ sẽ đi theo người được gọi tên để tìm cách bắt bớ, lôi kéo hồn người đó đi. Dù không tin lắm nhưng Nghiêm vẫn cảnh giác, nằm lặng im không dám nhúc nhích gì, ở bên ngoài giọng nói khàn đục của đứa nhóc vẫn không ngừng vang lên sâu thẳm.

—- “Tiến Nghiêm..Tiến Nghiêm”

Sáng hôm sau, theo lịch trình tham quan, mọi người tiếp tục di chuyển đến hai ngôi làng cổ Dã Tống và Dã Lý, nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, là nơi sinh sống của dân bản địa. Vì khoảng cách từ làng đến đồng bằng khá xa nên người dân nơi đây vẫn sinh hoạt theo những nét văn hóa từ thời xa xưa. Khi này đang mải tham quan chụp ảnh ở phía sau mà Nghiêm không để ý mình bị mất dấu của mọi người, vô tình đi vào một con đường mòn hoang vắng, đi được một lúc thì anh như thoát khỏi cơn mê. Lúc này anh hoang mang đảo mắt khắp lượt, miệng kêu to tên của Công nhưng đáp lại anh là cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, dù rằng thời tiết hôm nay có phần âm u lạ thường. Bấy giờ anh vừa đi theo con đường mòn hai bên cây cối rậm rạp, chốc chốc anh có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của mình, anh vẫn bước đi tìm kiếm vô thức, đến lần thứ ba thì Nghiêm mới để ý rằng, mình chưa đi khỏi con đường đất này, cái cây cổ thụ có những sợi dây leo chằng chịt vẫn còn đứng sừng sững ở trước mặt anh không hề dịch chuyển, cứ như anh vừa bị che mắt dẫn đi vậy.

Càng lúc anh càng thấy hoang mang hơn, sực nhớ cái lá bùa ở trong balo, anh vội vàng mở ra lục lọi bên trong tìm kiếm nhưng kỳ lạ thay, cái đạo bùa ấy đã biến đi đâu mất, thay vào đó thứ anh cầm trên tay lại là một miếng vải rách đỏ như máu, lấm lem đất bùn. Nghiêm thảng thốt liền vứt nó đi, chẳng hiểu tại sao cái thứ ấy lại nằm trong balo của mình, bất chợt một âm thanh kỳ quái phát ra từ sau lưng làm cho anh hốt hoảng xoay người lại nhìn, chớp mắt, cái tiếng động ấy lại phát ra phía tay phải rồi im bặt đi. Anh hồi hộp lắng tai nghe, ánh mắt vẫn mở trừng trừng quan sát xung quanh, thì lần này cái miếng vải màu đỏ từ dưới đất đột nhiên bay lên phất phơ mặc dù quanh đây không hề có cơn gió nào, nó cứ bay từ từ lên cao cho đến khi vướng vào sợi dây leo trên cây cổ thụ, ngay lúc này đây anh đảo mắt nhìn lên thì hoảng loạn khi trông thấy có một cái nhân ảnh mờ ảo nhỏ nhắn đang ngồi xổm đung đưa qua lại trên dây leo, đầu của nó méo mó dị hợm nhìn chằm chằm chỗ anh đang đứng. Trước cái hình ảnh ma quái ấy Nghiêm sợ hãi thut lùi ra sau rồi quyết định nhấc chân lên chạy thut mạng ra khỏi đây mặc cho cái thứ kỳ quái kia có đuổi theo mình hay không. Chạy được một lúc thì Nghiêm bất ngờ vấp chân ngã nhào phía trước, miệng kêu lên một tiếng làm cho mọi người xung quanh giật mình trố mắt nhìn anh khó hiểu, ở căn nhà cổ đối diện, Công và ông Sâm cùng một vài người nữa lo lắng chạy lại hỏi thì được anh sợ hãi kể lại sự việc. Mọi người nghe xong thì nữa tin nữa ngờ, riêng ông Sâm thì hồi hộp ngồi xuống siết chặt đôi vai Nghiêm rồi hỏi lại như để xác nhận.

—- “Cậu Nghiêm, sợi dây bùa tui đưa cho cậu, cậu còn giữ đó không?”

Nghe ông hỏi, mặt mũi anh tái mét, thấm đẫm mồ hôi ấp úng trả lời.

—- “Tui..tui không biết nó rớt ở đâu rồi. Nhưng mà sáng nay rõ ràng tui để nó trong cái balo mà, chẳng hiểu sao mới nãy tui tìm mà không có thấy. Vậy nghĩa là sao?”

Ông Sâm lúc này há hốc mồm, hai mắt trợn lên lo sợ rồi hồi hộp nói rõ cho anh cùng với mọi người được biết.

—- “Không xong rồi, cậu sắp gặp hoạ rồi đấy. Cậu có biết ở nơi đây từ lâu người dân vẫn hay lưu truyền câu chuyện về một con tinh linh sống ẩn dật ở trong những ngọn núi hay không? Mọi thứ không chỉ đơn thuần là truyền thuyết thôi đâu, mà nó đã từng xảy ra trong chính gia đình của tui rồi. Haiz, ta mau rời khỏi đây thôi. Nhanh lên”

Nói đoạn ông lập tức thúc giục mọi người quay về, mặc dù vẫn còn sớm, vì ông sợ rằng những người còn lại sẽ bị liên lụy, một số du khách tham quan thấy sự lạ liền hỏi thăm hướng dẫn viên của mình nhưng bọn họ lại tỏ ra không mấy bận tâm lắm, liền trấn an khách hàng của mình rồi tiếp tục tham quan như lịch trình. Trong khi đó mọi người nhanh chân quay lại xe rồi tức tốc rời khỏi vùng núi này, bản thân Công thì không nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc nên vẫn còn dửng dưng lắm ngồi nhìn thằng bạn mặt mày xanh xao tái mét, như thể nó vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...