Ngày 13 tháng 6 năm 2008, Ngọc Anh lúc ấy là một cô gái 23 tuổi chưa có việc làm, tốt nghiệp lớp 12 xong thì cô bỏ ngang chẳng màng thi tiếp vào các trường Đại học hoặc Cao đẳng nữa vì cô nghe bạn bè nói chương trình học và thi cử trong ấy rất phức tạp khó ai có thể theo kịp, thậm chí nếu may mắn tốt nghiệp thì cũng khó có thể xin được việc làm đúng với chuyên môn mà mình đã từng học. Mặt khác gia đình Ngọc Anh lại khá giả, ba mẹ rất thương yêu chiều chuộng cô, dù muốn dù không thì việc tìm cho cô con gái của mình một công việc đối với ông bà Thanh chẳng mấy khó khăn nhưng có điều cô lại không muốn đi làm vào thời điểm này mà chỉ muốn tận huởng những ngày tháng vui chơi, du lịch cùng với bạn bè mà thôi.
Và rồi sau 1 năm chơi bời chán chê, qua nhiều lần suy nghĩ đắn đo cuối cùng Ngọc Anh quyết định xin ba mẹ mình một số tiền để mở một studio chụp hình tiệc tùng, đám cuới v.v.. Vì cô nghĩ với sở trường và kiến thức làm nhiếp ảnh bao lâu nay khi đi du lịch với bạn bè thì dư sức đảm bảo cho cái studio của mình ngày càng phát triển. Tuy ban đầu ông bà Thanh có chút do dự khi để cô ra đời lập nghiệp từ sớm, lại chưa có kinh nghiệm quản lý nhưng vì thương con gái lại nghe cô vẽ ra những dự định tốt đẹp của tuơng lai nên cuối cùng hai ông bà cũng vui vẻ chấp thuận. Để yên tâm hơn, bà Thanh còn đề nghị Linh, con gái của bạn bà qua phụ giúp Ngọc Anh một tay, phần vì trước kia Linh từng theo một đoàn làm phim đảm nhận vai trò nhiếp ảnh nên ít nhiều cô cũng có kinh nghiệm để gánh vác vai trò trợ lý đắc lực cho Ngọc Anh, phần vì cả hai cô quen biết nhau từ nhỏ mặc dù Linh chỉ hơn Ngọc Anh có 1 tuổi mà thôi nhưng cả hai sớm đã xem nhau như chị em nên việc bắt tay nhau hợp tác kinh doanh hai bên gia đình cũng không phản đối hoặc có ý kiến gì.