Ngày 13 tháng 6 năm 2008, Ngọc Anh lúc ấy là một cô gái 23 tuổi chưa có việc làm, tốt nghiệp lớp 12 xong thì cô bỏ ngang chẳng màng thi tiếp vào các trường Đại học hoặc Cao đẳng nữa vì cô nghe bạn bè nói chương trình học và thi cử trong ấy rất phức tạp khó ai có thể theo kịp, thậm chí nếu may mắn tốt nghiệp thì cũng khó có thể xin được việc làm đúng với chuyên môn mà mình đã từng học. Mặt khác gia đình Ngọc Anh lại khá giả, ba mẹ rất thương yêu chiều chuộng cô, dù muốn dù không thì việc tìm cho cô con gái của mình một công việc đối với ông bà Thanh chẳng mấy khó khăn nhưng có điều cô lại không muốn đi làm vào thời điểm này mà chỉ muốn tận huởng những ngày tháng vui chơi, du lịch cùng với bạn bè mà thôi.
Và rồi sau 1 năm chơi bời chán chê, qua nhiều lần suy nghĩ đắn đo cuối cùng Ngọc Anh quyết định xin ba mẹ mình một số tiền để mở một studio chụp hình tiệc tùng, đám cuới v.v.. Vì cô nghĩ với sở trường và kiến thức làm nhiếp ảnh bao lâu nay khi đi du lịch với bạn bè thì dư sức đảm bảo cho cái studio của mình ngày càng phát triển. Tuy ban đầu ông bà Thanh có chút do dự khi để cô ra đời lập nghiệp từ sớm, lại chưa có kinh nghiệm quản lý nhưng vì thương con gái lại nghe cô vẽ ra những dự định tốt đẹp của tuơng lai nên cuối cùng hai ông bà cũng vui vẻ chấp thuận. Để yên tâm hơn, bà Thanh còn đề nghị Linh, con gái của bạn bà qua phụ giúp Ngọc Anh một tay, phần vì trước kia Linh từng theo một đoàn làm phim đảm nhận vai trò nhiếp ảnh nên ít nhiều cô cũng có kinh nghiệm để gánh vác vai trò trợ lý đắc lực cho Ngọc Anh, phần vì cả hai cô quen biết nhau từ nhỏ mặc dù Linh chỉ hơn Ngọc Anh có 1 tuổi mà thôi nhưng cả hai sớm đã xem nhau như chị em nên việc bắt tay nhau hợp tác kinh doanh hai bên gia đình cũng không phản đối hoặc có ý kiến gì.
Sau khi thảo luận bàn bạc kế hoạch xong xuôi, cầm số tiền lớn trong tay, Ngọc Anh và Linh hồ hởi tậu ngay 2 cái máy chụp hình loại tốt nhất cùng những vật dụng cần thiết khác. Việc kế tiếp là tìm một mặt bằng có vị trí tốt, thuận lợi cho kinh doanh. Qua sự giới thiệu của một đứa bạn đang làm môi giới nhà đất, Ngọc Anh và Linh đến ngay cái địa chỉ nằm trên một cái ốc đảo đường Rạch Cát quận 8. Đến nơi, đập vào mắt hai người là một căn nhà 1 trệt 1 lầu, bề ngang 4 mét, chiều dài hơn 20 mét, khá rộng rãi nằm ngay ngã ba đường, bên cạnh là một bãi đất trống khá hẹp, cỏ cây mọc um tùm, nếu không nhìn kỹ thì cứ ngỡ đây là một khu rừng thu nhỏ giữa thành phố vậy. Đón tiếp 2 cô là một người đàn bà tuổi ngoài 50 tên Lam ăn mặc lịch sự nhưng ẩn sau gương mặt bà ta như toát lên một nét gì đó sang trọng lắm. Sau một lúc chào hỏi giới thiệu qua lại với nhau, bấy giờ bà Lam mới dắt 2 cô tham quan một vòng quanh căn nhà, vừa đi bà ta vừa hứng khởi giới thiệu.
—- “Hìhì, nhà này đẹp và thoáng mát lắm, lại nằm ngay con đường xe cộ tấp nập, đông người qua lại nữa. Cô là cô ưng hai đứa lắm mới để giá rẻ lại cho đó.”
Linh cũng nhận ra căn nhà này sạch sẽ, thoáng mát thật, nhất là gió từ ngoài cửa sổ cạnh bên khu đất trống lùa vào dễ chịu vô cùng. Sau gần 2 tiếng tham quan và thảo luận giá cả, Ngọc Anh và Linh quyết định thuê căn nhà này và ký hợp đồng trong 3 tháng. Mỗi ngày từ thanh niên cho đến người già khi đi ngang qua đây đều tò mò hỏi khi nào khai trương, là bởi đoạn đường này chỉ có 1 tiệm chụp hình mà thôi. Suốt gần 1 buổi hai cô phải chạy đôn chạy đáo kiểm tra, sắp xếp đồ đạc sao cho hợp lý nhất. Ở gian giữa căn nhà có một phòng khá rộng đuợc trang trí làm tiểu cảnh để chụp ảnh nghệ thuật, trong lúc kiểm tra thợ thuyền làm việc thì Ngọc Anh vô tình phát hiện dưới chiếc giường gỗ cũ kỹ là một cái ụ mối khá lớn tựa như một ngôi mộ bằng đất. Nhìn kiểu dáng của nó mà hai cô không khỏi rùng mình, bà Lam khi ấy cũng có mặt để theo dõi việc sửa sang, trang trí studio, cảm thấy hoang mang Linh quay sang hỏi bà Lam.
—- “Cô cho con hỏi chút, sao dưới giường lại có ụ mối kỳ lạ vậy cô?”
Bà ta nghe vậy thì gương mặt bỗng trầm xuống, hai tay đưa lên tạo thành cử chỉ kỳ lạ rồi ấp úng phân bày.
—- “À, hai đứa đừng lo, đây chỉ là cái gò đất bình thường thôi, bên trong hông còn con mối nào nữa đâu. Do lúc trước cô ít qua đây ở nên chưa kịp cho người dọn dẹp nó đi thôi. Sẵn bây giờ cái giường này hông còn xài nữa con lấy bán ve chai luôn cũng được.”
Hai cô gái trẻ nghe xong thì cũng suy nghĩ lan man, thấy chuyện cũng không có gì to tát nên hai cô nhanh chóng cho người khiêng cái giường đi và san phẳng luôn cái ụ mối đó. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng giải quyết êm xuôi, trước ngày khai trương Ngọc Anh có nhờ Nam, một anh bạn học chung cấp 3 với cô qua studio ngủ lại đêm nay để trông chừng đồ đạc giúp mình. Để đỡ buồn chán, Nam rủ thêm đứa em trai tên Nguyễn năm nay 17 tuổi qua ngủ chung với mình.
Lúc bấy giờ hơn 3 giờ sáng, đang thiu thiu ngủ thì Nam nghe có tiếng lục đục ở nhà sau, nghĩ là thằng em đói bụng nên mò xuống bếp nấu mì gói ăn nên anh yên tâm cố ru mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên, âm thanh chén dĩa cạ vào nhau vẫn không dứt khiến cho Nam cảm thấy khó chịu xen lẫn bực tức. Nằm được một lúc, chợt anh cảm thấy mắc tiểu, liền ể oải ngồi dậy lếch khỏi ghế bố để ra sau nhà sẵn đó định chửi cho thằng em phá phách một trận vì dám làm mất giấc ngủ của mình. Không gian xung quanh tối đen như mực, Nam với gương mặt ngáy ngủ vừa đi vừa lọ mọ đưa tay bật công tắc đèn ngoài hành lang để cho sáng. Ngay khi anh bước vào gian bếp thì tiếng chén dĩa cạ vào nhau cũng không còn nữa. Thoáng có chút khó hiểu nhưng rồi cơn buồn đái không để cho anh có thời gian suy nghĩ gì thêm. Đoạn Nam nhanh chân chạy vọt vào nhà vệ sinh để giải quyết nổi buồn của mình, trong vài phút ngắn ngủi ấy mọi chuyện vẫn trôi qua một cách êm đềm, không gian tĩnh lặng vô cùng, từ lúc bước vào cho đến đi ra, Nam thở phào nhẹ nhõm, khi đi ngang phòng của Nguyễn, anh tò mò mở hé cửa nhìn vào thì thấy thằng em đang trùm mền kín mít nằm cuộn tròn như con tôm dưới cái chiếu có thể vì nó lạnh. Nam đứng ngay cửa ngẫm nghĩ một lúc định vào hỏi nó chuyện gì nhưng lại thôi, anh chầm chậm khép cửa lại rồi xoay người bước đi. Lúc vừa đến phòng của mình thì thằng Nguyễn thì dưới lầu đi lên, trên người nó còn thoang thoảng mùi thuốc lá, thấy anh mình nó vô tư hỏi.
—- “Ủa? Dậy sớm vậy ông? Bộ mới đi đái hả?”
—- “Ơ, cái thằng này, mày định đi đâu đây? Tao mới thấy mày ngủ trong phòng mà”
—- “Gì vậy cha, tui ở dưới nhà nói chuyện với ghệ tui từ nãy đến giờ mà. Có trong phòng hồi nào đâu? Bộ ông đang ngủ mớ à?”
Nam nghe đến đây thì giật mình hốt hoảng, tỉnh luôn cả ngủ, anh đứng chết lặng vài giây, hai mắt lạc thần hướng về em trai. Thằng Nguyễn tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh mình nhưng nó cũng lờ mờ đoán ra rằng có thể anh nó đã gặp điều gì đó khủng khiếp lắm. Một lúc sau, anh mới lấy lại được điềm tĩnh rồi mới thuật lại sự việc ban nãy cho nó biết. Nghe xong thằng Nguyễn chau mày rồi cười khúc khích trêu chọc.
—- “Thôi đi ông nội, ma cỏ gì tầm này, chắc ông mơ ngủ rồi lộn tui với cái mền thôi chứ ma nào ở đây. Thôi, tui đi ngủ à. Ông mơ gì mơ tiếp đi nghen.”
Nam nghe em nói thì im lặng không đáp, anh chỉ mong những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi nhưng rõ ràng vừa rồi là anh rất tỉnh táo mà. Trong lúc anh đang suy nghĩ mông lung thì thằng Nguyễn đã đi về phòng từ bao giờ rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thì trời sáng, nằm đắp mền trên ghế bố Nam trằn trọc không sao ngủ lại được nữa vì đầu óc cứ nghĩ về cái hình ảnh vừa rồi, dù rằng anh không thấy được mặt mũi thứ đó như thế nào nhưng cái cảm giác rờn rợn nó thật lắm, liên tục vây bủa tâm hồn của anh.
Gần 8 giờ sáng hôm sau, trước cửa studio ngập tràn hoa tươi mừng ngày khai trương, bạn bè và người thân có mặt đông đủ hồ hởi chúc mừng hai cô. Ngoài ra còn có hàng xóm và rất nhiều người khách đến ủng hộ hai cô chủ trẻ tuổi. Với kinh nghiệm học hỏi và sở thích của mình, thời gian đầu studio thu hút rất nhiều khách đến chụp hình, đa phần là các bạn trẻ và một vài show đám cuới, nhìn vào doanh thu một tháng qua, trừ chi phí thuê mặt bằng, sinh hoạt, lương nhân viên thì số tiền lời khá lớn, cả hai người còn dự tính nếu năm nay thuận lợi sẽ mở thêm một chi nhánh nữa để mở rộng phát triển kinh doanh của hai người.
Một buổi tối nọ của tháng 12, tiệm studio chỉ còn lác đác vài cô cậu sinh viên trẻ đến chụp chân dung để nộp đơn xin việc làm. Tiệm bây giờ chỉ còn Ngọc Anh và Nam phục vụ khách mà thôi, riêng Linh thì nhận nhiệm vụ đi chụp hình tiệc sinh nhật cho một gia đình nọ chưa về. Sau khi chụp xong cho người khách cuối cùng, sẵn thời gian còn sớm, lại không biết làm gì nên Nam ngồi vào bàn vi tính luớt web tìm kiếm chuyên mục nói về tâm linh, ma quỷ.
Tình cờ anh có xem một đoạn video về chương trình tâm linh thực tế của Trung Quốc, trong đó anh thấy nhóm bạn trẻ thám hiểm một ngôi làng cổ xưa nổi tiếng bỏ hoang nghe đồn nơi này có những hiện tượng ma quỷ không sao giải thích được. Trong một góc quay tại căn nhà, anh thấy sau lưng đôi nam nữ có một gương mặt kỳ quái đang nhe răng lấp ló sau cửa sổ, tuy hình ảnh bị nhoè đôi chút bởi máy ghi hình thời ấy chưa có chức năng lấy nét rõ như bây giờ nhưng khi nhìn thật kỹ có thể thấy rõ đó là gương mặt người chứ không phải khúc xạ ánh sáng gây nên. Đang mải chăm chú theo dõi video, thì bất ngờ từ sau lưng Nam có một bàn tay lạnh toát như ngâm nước đá chụp mạnh lấy vai làm cho anh giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng vì sợ…