—- “Mẹ nó, con nhỏ này, làm tao giật mình có biết hông? Giỡn kỳ cục ghê”
—- “Hìhì. Ủa? Tao tưởng mày hông biết sợ chứ? Ai dè cũng nhát như thỏ đế ấy”
Vừa đáp trả Ngọc Anh vừa bĩu môi trêu đùa thằng bạn đang nhìn mình một cách khó chịu. Thấy Nam có vẻ căng thẳng không biết có phải còn giận cô vì hành động vừa rồi hay không? Chốc chốc Ngọc Anh thè lưỡi mỉm cười rồi cất tiếng làm lành.
—- “Hìhì. Thôi đi mày, tao xin lỗi được chưa? Giỡn có xíu mà mặt mày căng như dây đàn vậy? Nè, mày ăn gì hông để tao ra ngoài mua đồ ăn vặt về tao với mày ăn cho vui.”
Nam nghe cô bạn nói đến đồ ăn thì gương mặt thay đổi 180 độ quên mất cơn bực bội vừa rồi. Thằng cha này là vậy đấy, bao nhiêu tật xấu không thấy đâu chỉ có cái tật ham ăn vặt là không bỏ được thôi, cô cười thầm như vậy.
Đoạn cô bảo anh trông giữ cửa tiệm cẩn thận còn mình thì lấy xe máy chạy một vòng quanh khu phố tìm mua một ít thức ăn vặt theo yêu cầu của Nam xem như là món quà làm huề giữa hai người vậy. Thấy cô bạn đi khuất rồi, anh cười thầm thích thú rồi ngồi xuống ghế tiếp tục lướt những trang web tâm linh để tìm hiểu. Xem được một lúc lâu anh bỗng cảm giác xung quanh nhiệt độ hạ xuống bất thường, thoáng có chút rùng mình vì lạnh, Nam nhanh tay vớ lấy cái áo khoác để cạnh bàn mặc vào để giữ ấm cơ thể. Ngay khi cảm giác lạnh lẽo vẫn còn âm ĩ chưa dứt thì một lần nữa anh lại thấy khó chịu và cảm nhận như có ai đó lén lút nhìn mình. Bất chợt Nam vờ đứng lên vuơn vai cho giãn gân giãn cốt, trong khi ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh xem có ai lảng vảng bên ngoài hay không? Sau vài phút thăm dò thấy mọi thứ vẫn bình thường, anh gãi đầu khó hiểu và rồi cười thầm cho là mình thần hồn nát thần tính, đưa trí óc tưởng tượng bay đi khá xa. Ngẫm nghĩ lan man anh ngáp một hơi thật dài rồi lại ngồi xuống ghế tựa đầu ra sau, hai chân gác lên mặt bàn vi tính chỉ trong vài giây anh thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, ngoài trời khi này mưa rơi tầm tã, Nam giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ anh nguớc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại ngẩng đầu nhìn ra cửa trước lúc này đang đóng im lìm, chợt anh ngơ ngác lẩm bẩm một mình.
—- “Con nhỏ này, đi mua đồ ăn kiểu gì mà trời mưa rồi chưa về nữa? Định chơi mình hay sao trời?”
Nói xong anh quay sang nhìn cạnh bàn vi tính thì thấy điện thoại của cô bạn vẫn còn ở đây, định đứng lên mở cửa bước ra ngoài trông ngóng nhưng lại thôi. Ngồi kiểm tra lai những thước hình đã chụp cho khách cả ngày nay, bất giác Nam cảm thấy mắc tiểu đồng thời anh chợt nhớ đến cái hình ảnh kỳ quái đêm qua mà chùn chân không dám bước đi. Chẳng may vừa đẩy cửa bước vào biết đâu cái thứ đêm qua nó chầu chực đứng chờ mình sẵn bên trong thì chắc chết khiếp mất, Nam hoang mang nghĩ thầm như vậy.
Cuộc sống mà, có ai lại kháng cự được quy luật của tự nhiên đâu, sợ thì vẫn cứ sợ nhưng nhu cầu giải toả vẫn cứ phải đi thôi. Do dự một lúc Nam hạ quyết tâm, liền lấy cái điện thoại ra bấm số gọi cho đứa bạn với hi vọng bên cạnh mình có người trò chuyện cho vơi bớt nỗi lo lắng. Lúc bấy giờ Nam bước đi chậm rãi qua gian giữa rồi lại qua góc cầu thang dẫn lên lầu, vừa đi anh cố gắng nhìn thẳng về phía trước để tránh đôi mắt nhìn lên cầu thang tăm tối, và rồi anh cũng tới được nhà vệ sinh cuối sau bếp.
Khi đèn vừa bật sáng, kiểm tra xung quanh gian bếp không có gì bất thường, cảm thấy yên tâm Nam bước nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, đang lúc trò chuyện điện thoại với thằng bạn thì đột nhiên Nam nghe thấy tiếng bước chân vang lên lộp cộp từ sau vách tường bên ngoài. Mặc dù ngoài trời mưa vẫn rơi đều đều nhưng tiếng bước chân phát ra rõ lắm, anh còn cảm giác âm thanh đó vang vọng tựa như mình ở trong một không gian rộng lớn trống hốc vậy. Cứ ngỡ là Ngọc Anh mới vừa về tới, Nam hồi hộp tắt máy rồi kêu lên để tự trấn an.
—- “Ê Anh, mày về đó hả? Ngọc Anh..phải mày hông vậy? Tao hông giỡn à nghen.”
Nam vừa dứt lời thì tiếng bước chân bên ngoài ngưng bặt, anh hoang mang xả nước bồn cầu rồi rón rén đẩy nhẹ cánh cửa liếc mắt trông ra, bên ngoài không bóng dáng một ai cả, chỉ có những lớp bùn đất nhơn nhớt đen đúa kéo dài từ lối hành lang trước nhà ra đến chỗ anh mà thôi. Nam thảng thốt rụt người vào trong tâm trí bắt đầu dao động, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì bất ngờ có thứ gì đó sền sệt rớt tỏm xuống đầu của anh. Theo quán tinh, Nam vội đưa tay sờ lên đầu mình bốc cái thứ ấy đưa xuống nhìn, chốc chốc anh há hốc mồm khi nhận ra thứ bám trên tay của mình là cục máu bầm đen đặc bốc mùi tanh hôi. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào, thay vì nhắm mắt bỏ chạy ra ngoài thì đằng này Nam tò mò ngẩng đầu nhìn lên thì trời ơi. Trước mắt anh là một gương mặt sần sùi xanh xao, da thịt bong tróc gớm ghiếc, hai hốc mắt với con ngươi lòng thòng kinh dị, đầu tóc lưa thưa vài sợi xoăn tít vào nhau, miệng nó há to dị hợm nhiễu nhão những cục máu bầm khiến cho Nam hãi hùng vô cùng. Ngay tức khắc, anh hoảng loạn đến mức chỉ biết la to lên hết sức có thể. Giật mình tỉnh dậy thì thấy mình té xuống ghế đau điếng, lồm cồm đứng lên Nam vui mừng trong lòng như trúng số độc đắc, hoá ra từ nãy đến giờ chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nam dựng lại cái ghế lên thì cũng vừa lúc từ bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi. Anh chợt giật mình trố mắt nhìn ra cửa, nhất thời chưa có hành động gì, vài giây sau thì có một giọng nói cất lên hối thúc.
—- “Mở cửa..Nam, mở cửa cho tao lẹ coi. Nhanh lên”
Nhận ra giọng nói của Ngọc Anh, anh chợt thở phào rồi bước nhanh đến mở toang cánh cửa ra, cô bứoc nhanh vào nhà trên tay còn cầm theo hai hộp thức ăn nóng hổi, Nam lấm lét nhìn ra ngoài thấy mặt đường khô ráo không hề có giọt nước nào. Ngọc Anh đứng bên cạnh nhìn thằng bạn thấy lạ thì tò mò đập vai anh một cái rồi hỏi.
—- “Ê, nhìn cái gì bên ngoài chăm chú dữ vậy cha, khép cửa lại rồi vô ăn nè. Ở đây ít người bán đồ vặt quá, tao mua đại hộp mì xào giòn cho mày ăn nè.”
Sáng hôm sau, Nam đến studio làm việc như thường lệ, trong người còn mang theo lá bùa bình an mà anh được mẹ thỉnh từ một ông thầy cúng gần nhà. Đêm qua anh đã không kể lại câu chuyện mình gặp trong giấc mơ cho Ngọc Anh nghe vì anh biết dù có nói như thế nào thì với cá tính mạnh mẽ không biết sợ ma là gì như cô sẽ chẳng tin những lời anh nói đâu, không biết chừng cô còn đem câu chuyện sợ ma của anh kể lại với đám bạn cũ thì xấu hổ phải biết. Trong mấy ngày làm việc tại đây Nam chủ yếu đi vệ sinh vào ban ngày cho đỡ sợ vì cái hình ảnh kinh dị trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh lấy anh không ngớt. Mặc dù vậy nhưng thỉnh thoảng Nam có nghe loáng thoáng những tiếng sột soạt ở sau bếp hay gian giữa phòng tiểu cảnh mỗi khi chỉ có một mình, vì do là ban ngày nên anh chẳng mấy lo sợ lắm.
Ba ngày sau, buổi sáng hôm đó là đám giỗ ông ngoại ở Cà Mau nên Nam nói lại với Ngọc Anh là anh nghỉ vài ngày về quê. Cửa tiệm bây giờ chỉ còn hai cô gái quản lý nhưng ngặt nỗi hôm nay Linh phải đi chụp ngoại cảnh cho một nhóm sinh viên để làm kỷ niệm mừng ngày họ tốt nghiệp, có thể tối nay cô không về ngủ lại studio được. Suốt cả buổi sáng đến chiều, sau khi kiểm tra lại xong xuôi những tấm chân dung chụp cho khách rồi Ngọc Anh buồn bã liền cầm điện thoại tám chuyện với cô bạn thân của mình tên Trân. Trò chuyện được một lúc thì cô vui mừng khi thấy cô bạn đồng ý đến cửa tiệm ngủ lại với mình đêm nay cho bớt hiu quạnh. Gần 7 giờ tối thì Trân có mặt với 2 bịch bánh tráng trộn và một ít đồ ăn vặt mà cô mua ở quán quen thuộc. Vừa ăn hai cô vừa trò chuyện vui vẻ từ những chủ đề trên trời tới dưới đất. Thấy không còn khách nữa Ngọc Anh nhanh chóng đóng cửa lại kiểm tra cẩn thận xung quanh rồi rủ cô bạn vào phòng ngủ chung với mình. Thế nhưng đến gần 11 giờ mà hai người vẫn chưa ngủ vẫn còn đang ngồi xem bộ phim yêu thích của mình. Đang lúc phim gây cấn thì bỗng dưng Ngọc Anh nghe có chén dĩa dưới bếp cạ vào nhau kêu lên sột soạt, chợt cô quay sang hỏi Trân lúc này vẫn dán mắt vào cái tivi.
—- “Ê mậy, có nghe thấy tiếng gì hông? Tao nghe hình như có tiếng chén dĩa ở dưới bếp đó.”
Trân đang tập trung xem phim thì nghe hỏi vậy. Đoạn cô giảm âm lượng tivi lại lắng tai nghe ngóng thì đúng thật có tiếng va chạm của chén dĩa nhưng âm thanh không lớn lắm, thấy vậy cô quay sang nhìn bạn rồi khua tay đáp một cách vô tư.
—- “Ừ, tao cũng nghe nữa mà kệ nó đi, chắc mấy con chuột đi kiếm ăn ban đêm thôi, mày để ý làm gì cho mệt. Coi phim tiếp đi mậy.”
Ngọc Anh nghe cô bạn nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc thấy có lý và rồi cô chẳng màng để tâm đến nữa, cả hai tiếp tục xem phim cho đến 12 giờ rồi mới đi ngủ. Bấy giờ là hơn 3 giờ sáng, Ngọc Anh đang ngủ miên man thì bị đánh thức bởi tiếng bước chân phát ra ở dưới nhà, âm thanh vang vọng ấy giống hệt như cái hôm mà Nam đã nghe được. Tuy nhiên cô lại cảm thấy khó chịu xen lẫn một chút lo lắng vì nghi ngờ có trộm lẻn vào cửa tiệm của mình. Nằm trên giường, cô thấp thỏm nghe ngóng xung quanh vài phút thấy tiếng chân vẫn không ngừng vang lên, không nhịn được nữa cô bèn quay sang lay gọi cô bạn lúc này đang ngủ ngáy say sưa.
—- “Trân..Trân, dậy đi mậy. Tao nói nghe cái này nè. Dậy đi”
Mặc dù lay gọi bao nhiêu lần, thậm chí cô còn vỗ nhẹ liên tục vào mặt của Trân nhưng chẳng hiểu sao cô bạn lại không có phản ứng hay nói năng gì…