Ngọc Anh đang ngủ say thì bị Linh gọi dậy, cô chợt tỉnh giấc, xoay người sang lim dim đôi mắt rồi than phiền.
—- “Hả? Gì vậy chị Linh? Mấy giờ rồi mà chị kêu em dậy?”
—- “Dậy..dậy đi. Hình như trong nhà có trộm mày ơi. Tao nghe có tiếng lục đục ở dưới nhà kìa.”
Ngọc Anh thấy vậy thì cũng tập trung lắng tai nghe ngóng nhưng cái âm thanh ấy đã không còn nữa.
—- “Em có nghe thấy tiếng gì đâu. Chỉ có tiếng dế kêu thôi mà chị.”
Linh cũng vừa lóng lỗ tai nghe lại thì đúng như vậy. Tuy nhiên cô không mấy yên tâm lắm, ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng cô liền quyết định một chuyện rồi nói với Ngọc Anh.
—- “Ê! Hay là tao với mày xuống dưới kiểm tra đi. Tao sợ nó còn ở trong nhà chứ chưa đi đâu. Đi..đi xuống với tao.”
Vừa giục cô vừa kéo tay Ngọc Anh lôi dậy. Mặc dù còn ngáy ngủ không muốn rời khỏi giường nhưng cô phải đi bởi lẽ tính cách của Linh xưa nay rất đa nghi, một khi quyết định chuyện gì rồi thì phải làm cho bằng được, mặc kệ nó có nguy hiểm hay không? Lúc bấy giờ, cả hai cô gái cẩn thận mở cửa bước đi thật chậm rãi xuống dưới nhà, trên tay hai cô còn cầm theo cây chổi để phòng thân. Loay hoay mãi chẳng thấy có tên trộm nào cả, hai cô tạm thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Anh quyết định đi vệ sinh trước khi quay về phòng ngủ.
Trong khi chờ cô em thì Linh bước đến cái tủ lạnh lấy chai nước suối uống vì cổ họng cô lúc này đang khát khô, vừa uống ánh mắt cô vừa liếc nhìn xung quanh thì bất ngờ cô thảng thốt đánh rơi chai nước xuống đất bắn tung toé khắp sàn nhà. Ngọc Anh đang dội cầu thì giật mình khi nghe tiếng động bên ngoài, cô ngơ ngác cất tiếng hỏi.
—- “Chị Linh..chị làm rớt đồ hả? Chị ơi?”
Không có tiếng đáp lại, cô hoang mang mở cửa nghiêng đầu nhìn ra gian bếp thì trông thấy Linh đứng sững người đầu quay sang nhìn trước nhà, cảm thấy lạ, cô tiến lại gần hỏi thăm thì bất giác Linh run run chỉ tay thẳng phía trước rồi ấp úng nói.
—- “Nó..nó. Tao vừa thấy nó đi xuyên qua cửa phòng kìa.”
Ngọc Anh nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu không biết cô đang nói ai và thấy được gì khiến cho cô sợ hãi như vậy? Nhìn theo hướng tay Linh chỉ nhưng cô không thấy có gì lạ ngoài một màu đen kịt. Tuy nhiên qua nét mặt tái nhợt cộng với giọng nói run run của Linh, cô cảm giác có điều bất thường trước khi nhìn ra trước nhà, cũng may trước mặt cô không có hình ảnh kinh dị nào xuất hiện. Khi nghe Ngọc Anh xoa dịu và trấn an tinh thần rằng những gì cô vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi nhưng cô vẫn một mực khẳng định đó là sự thật.
—- “Hông đâu, rõ ràng tao còn tỉnh lắm mà. Mới rồi tao đang uống nước thì vô tình thấy nó lướt từ cái tủ ở trước nhà rồi đi xuyên qua cửa phòng tiểu cảnh ngay gian giữa đó. Người ngợm nó đen thui à mà bên ngoài hông có đèn nên tao hông thấy rõ mặt của nó.”
Ngọc Anh nghe lời kể của Linh thì cũng không biết tính sao vì ngay cả bản thân cô cũng không đoán được thứ Linh vừa thấy đó là gì? Mèo hoang sao hay là trộm? Mà không phải, vì rõ ràng Linh nói nó đã đi xuyên qua cửa phòng mà? Nếu vậy thì có khi nào là..?” Nghĩ đến đây toàn thân cô bỗng nổi gai óc, sực nhớ đến chuyện của Trân cũng sợ hãi bảo mình rời khỏi đây thì cô càng hoang mang hơn. Trong lúc cô đang đặt ra câu hỏi để tìm lời giải đáp thì bất ngờ Linh lay vai cô cất tiếng.
—- “Ngọc Anh..hay tao với mày vô phòng đó kiểm tra lần nữa đi. Xem coi có phải trộm hay tao nhìn lộn hay không? Đi..mày đi với tao.”
Cô khá bất ngờ khi thấy Linh nói như vậy bởi lẽ nếu đổi lại là cô thì chẳng dại dột đi kiểm tra làm cái gì. Nếu là trộm hai người còn có thể chống trả được nhưng đổi ngược lại là ma thì biết xử lý tình huống ấy như thế nào đây? Càng nghĩ cô càng cảm thấy lạnh sống lưng như thể có ai đó ướp cục đá phía sau mình vậy. Ngay khi cả hai vừa đẩy cửa bước vào, Ngọc Anh chưa kịp bật đèn thì bất ngờ Linh nắm lấy tay áo miệng cất lên làm cô thoáng giật mình.
—- “Anh..Anh ơi. Mày nhìn kìa. Chỗ cây cầu bông.”
Mặc dù chưa bật đèn nhưng theo hướng tay Linh chỉ thì từ xa xa ngay cây cầu nằm trong góc tường của căn phòng tiểu cảnh, có một người đàn ông đứng lơ lửng trên cầu đang nhìn thẳng về hướng hai cô như chờ đợi. Trong bóng tối cái nhân ảnh kinh dị của ông ta phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá cứ lập loè thoắt ẩn thoắt hiện. Lần đầu tiên trong đời cả hai cô biết cảm giác đứng chết trân là như thế nào? Bản thân Ngọc Anh cũng không ngờ thứ mình vừa thấy lại là ma và xuất hiện ghê rợn đến như vậy. Toàn thân ông ta ốm tong teo như bộ xương khô, đầu tóc rối bù, da mặt bong tróc kinh tởm vô cùng.
Khi này cả hai cô đã biết được mình vừa thấy gì rồi, liền lập tức dùng hết sức bình sinh kéo nhau bỏ chạy lên lầu, phóng nhanh vào phòng khoá chốt cửa lại. Hai người sợ hãi nhìn nhau không nói được lời nào, hồi lâu qua đi cả hai mới trấn tĩnh lại. Đoạn Linh quay sang ấp úng nói Ngọc Anh.
—- “Nè mày, giờ mình phải làm sao đây? Trong nhà này có ma thiệt rồi mày ơi. Thằng Nam nó nói đúng rồi, hay là tao với mày chạy ra khỏi nhà đi. Ở trong này lỡ xui nó mò lên đây tao với mày chết chắc đó.”
Ngọc Anh tuy cũng lo sợ nhưng với tính cách mạnh mẽ vốn có, cô nghĩ thấy những lời của Linh nói hoàn toàn có lý, liền gật đầu đồng ý ngay.
—- “Ờ..ờ, chị nói phải, nhưng mà em sợ vừa mới chạy xuống dưới nó bất ngờ xuất hiện chặn đầu mình lại thì biết tính sao? Chắc lúc đó chị em mình chết ngất lun quá. Hay mình tính cách khác đi chị”
Linh cũng vừa nghĩ đến điều ấy nhưng nhất thời cô chưa biết xử trí tình huống ấy như thế nào? Nhìn lại đồng hồ thấy còn đến mấy tiếng nữa thì trời mới sáng, chẳng lẽ cả hai phải thấp thỏm ngồi thức đến sáng hay sao? Chưa nói đến khoảng thời gian ấy không biết hồn ma gã đàn ông kia có làm hại đến hai cô hay chăng? Trong lúc hai người đang suy ngẫm tìm cách thoát khỏi căn nhà ma ám này thì đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm vang rền, vài phút sau thì mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Hai người nhìn ra cửa sổ lòng nơm nớp lo sợ, tâm trí Linh cứ ngỡ mình là một nhân vật nào đó trong những bộ phim kinh dị mà cô từng xem qua nhưng trải nghiệm này cô cảm giác nó rất thật và không hề mong muốn chút nào.
—- “Trời ơi, hông phải vậy chứ, tự nhiên lại đổ mưa đúng lúc này hả trời? Rồi giờ sao mày? Liều một phen hông? Chứ tao…”
Chưa nói hết câu thì cả hai sững người khi nghe thấy tiếng bước chân ở dưới nhà vang lên giữa đêm mưa, âm thanh ấy từ nhà trước vọng ra sau bếp rồi bắt đầu dừng lại ở ngay bậc thang. Hai cô hoang mang lắng tai nghe động tĩnh dưới nhà, gần 10 phút trôi qua lặng lẽ cứ ngỡ rằng mọi thứ trở lại bình thường rồi nhưng không, bên tai hai cô bắt đầu nghe tiếng “khò khè”, tiếng rên rỉ ghê rợn vang vọng từ dưới nhà, càng lúc cái âm thanh ấy càng rõ mồn một hơn như thể hồn ma đang từng bước đi lên lầu vậy. Tim hai cô như thắt lại, hồi hộp ôm nhau nín thở chờ đợi, Ngọc Anh lúc này thấp thỏm nói khẽ.
—- “Nó..nó đang đi lên lầu phải hông chị?”
—- “Bình tĩnh đi mậy. Chắc hông phải đâu, mày đừng có nói xui xẻo vậy chứ.”
Âm thanh ma quái ấy phát ra ngay đầu cầu thang thì ngưng bặt đi, cả hai đôi mắt không chớp nhìn thẳng về phía cửa phòng, thời gian trôi qua rất chậm, thấy trong nhà không còn âm thanh gì nữa. Lúc bấy giờ Linh mới thở phào nói.
—- “Nó đi rồi mày ơi. Càng lúc tao càng cảm thấy sợ cái nhà này lắm rồi. Chắc sau vụ này tao với mày trả nhà lại đi, ở đây ghê quá Anh ơi.”
—- “Ừ..ừ, em cũng nghĩ như chị đó. Vái trời sáng lẹ lẹ đi rồi mình rời khỏi đây.”
Bàn bạc được một lúc thì cả hai mệt mỏi ngáp dài, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Sực nhớ đến cái điện thoại, Linh cầm máy lên định gọi người đến giúp nhưng khi vừa bấm gọi, điện thoại bất ngờ sập nguồn một cách khó hiểu dù cô khởi động lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng vậy. Điện thoại của Ngọc Anh chẳng khá hơn mặc dù cô không hề gọi cho ai cả, tựa như có thế lực vô hình nào đó ngăn cản hai người vậy. Thấy chẳng còn cách nào hơn ngoài việc cầu nguyện cho trời sáng thật nhanh, gần nửa tiếng trôi qua mà không có hiện tượng bất thường gì xảy ra, Linh uể oải ngáp một hơi dài rồi nhìn Ngọc Anh nói.
—- “Thôi, ngủ đi mày, tao nghĩ chắc hông có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Cứ ngồi chờ đợi kiểu này tao thấy mệt quá. Hai mắt tao muốn sụp mí rồi nè.”
—- “Ừm..vậy thôi chị ngủ trước đi, để em canh cho, có gì lát nữa chị canh ngược lại cho em được hông?”
—- “Ờ, mày tính vậy cũng được. Vậy tao ngủ trước à? Có chuyện gì thì la lên tao biết nghen mậy?”
Ngọc Anh gật đầu không đáp, cô đứng lên bước đến kệ tủ lấy remote tivi bật lên xem để giết thời gian nhưng lạ thay cái tivi lai không hoạt động, tín hiệu cứ chập chờn phát ra âm thanh “rè rè” nghe khó chịu vô cùng. Cô hoang mang vội tắt đi, bước đến bên bàn làm việc lấy một cuốn sách ra đọc.
Trời càng về khuya càng lạnh, Linh nằm co ro dưới sàn nhà, có lẽ vì cả ngày quá mệt mỏi, bất ngờ một luồng hơi lạnh toát như gió mùa đông thổi phà vào người khiến cho cô run lên bần bật, nghĩ do mưa gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cô nữa tỉnh nửa mê cất tiếng nói.
—- “Ngọc Anh, đóng cửa lại đi, trời đang mưa to tự nhiên mày mở cửa sổ chi vậy? Lạnh quá à.”
Không có tiếng đáp lại, mà hơi lạnh vẫn còn đó. Khi này cô cảm thấy khó chịu liền mở mắt ra định quay lại gắt Ngọc Anh vài câu thì bỗng cô thất kinh lồm cồm ngồi bật dậy…