—- “Ba ơi, bộ ba định đào nó thiệt hả? Con sợ.”
—- “Yên tâm đi, có ba ở đây, hông việc gì phải sợ hết. Con tránh qua một bên đi. Mà khoan, con đóng cửa tiệm lại chưa? Coi chừng người ta hông biết đi vào bây giờ?”
Ngọc Anh gật đầu xác nhận là cô đã đóng kín cửa như lời ông căn dặn ban nãy rồi. Ông Thanh yên tâm quay lại nhìn cái ụ mối chăm chăm, tay hơi run run làm cho cây xẻng chà xuống sàn nhà kêu “lộp cộp” vì bản thân ông cũng có chút ngán ngẩm khi quyết định làm cái việc này, bởi lẽ ông tò mò muốn biết dưới cái ụ mối ấy có thứ gì mà bốc mùi hôi thối đến như vậy? Khi này ông bước lại sát cái ụ mối, đứng tần ngần vài giây rồi bắt đầu đưa cây xẻng xúc một phát đầu tiên vào cái ụ mối, ông đập đến đâu ụ mối lập tức rã nát ra đến đó, chẳng mấy chốc ông đã đào được một cái hố đất đủ để cho một đứa bé sơ sinh nằm gọn bên trong. Lúc này ông cảm nhận được mùi hôi từ dưới đất bốc lên mỗi lúc một nồng nặc hơn khiến cho ông nhăn nhó mặt mày muốn nôn thóc đi nhưng do đã có chuẩn bị từ trước, ông liền bốc một nắm gừng giã nhuyễn thoa lên mũi để lấn át đi mùi hôi âm ỉ ấy. Sau đó ông tiếp tục đào cho đến nhát xẻng thứ 9 thì ông cảm nhận được cây xẻng vừa chạm phải một thứ gì đó rất mềm và có độ đàn hồi. Như đoán ra điều gì, ông nhanh tay đào lấy đào để, sau cùng thứ mà ông đào được là một cái tấm chiếu đã bị sờn nát, ông và con gái bàng hoàng khi nhìn thấy dưới cái chiếu còn lộ ra một cái đầu lâu đen nhẻm bê bết đất cát đã mục rữa từ bao giờ. Mùi hôi thối cũng từ đó toả ra âm ỉ như bị dồn nén rất lâu rồi.
—- “Ba ơi, hình..hình như là xương người đó.”
—- “Ừm, ba biết rồi. Nè Anh, mau mau gọi điện cho công an đi, để họ giải quyết chuyện này nhanh lên.”
Gần một tiếng sau, lực lượng chức năng cũng đã đến để bắt tay vào việc khám xét căn nhà và bộ hài cốt dưới lớp đất. Bản thân bà Lam cũng được cơ quan công an triệu tập đến đồn để điều tra làm rõ, dù vậy bà liên tục phủ nhận cho là mình không liên quan đến bộ hài cốt ở trong nhà. Sau một thời gian điều tra xét nghiệm cơ quan cũng đưa ra được kết luận bà không liên quan gì và khẳng định đó là một bộ hài cốt vô danh đã được chôn từ rất lâu rồi. Ngay khi sự việc kết thúc, một buổi sáng nọ bà Lam có đến nhà Ngọc Anh trao đổi một số chuyện và thú thật với cô rằng.
—- “Cô xin lỗi vì đã giấu giếm tụi con cái chuyện này. Thật ra cô mua lại cái nhà đó mới 3 năm thôi, biết trong nhà đó có ma luôn, chính cô cũng đã từng gặp cái người đàn ông đó rồi. Ổng cũng mấy lần hiện ra xua đuổi hông cho cô ở trong nhà mặc dù cô đã cúng kiếng nhiều lần lắm rồi. Cô nghĩ nếu bán nhà thì tiếc quá vì địa thế ở đó quá tốt đi. Cuối cùng cô quyết định cho thuê xem sao, biết đâu người ta vào ở bình thường thì sao?”
Nói đến đây, bà thở dài cầm ly trà lên uống một ngụm rồi cúi đầu lặng lẽ không nói thêm lời nào nữa. Vì biết nói gì bây giờ? Nếu ngay từ đầu bà thành thật thì mọi chuyện đâu có phức tạp như thế này? Sau khi bàn bạc lúc lâu, hai bên mới đưa ra một quyết định sẽ thuê một ông thầy pháp đến làm lễ đuổi vong người đàn ông đó đi nhằm trả lại sự bình yên cho căn nhà. Cũng trong tối hôm ấy, ngoài bà Lam, ông Thanh và ông thầy pháp tên Phú ra thì Ngọc Anh và Linh dù vẫn còn ám ảnh hồn ma người đàn ông kia nhưng hai cô vẫn muốn đi theo vì muốn xem ông thầy bắt ma như thế nào? Tuy nhiên ông Thanh lại không đồng ý và bắt buộc hai cô phải ở nhà.
Bấy giờ là khoảng 11 giờ tối, hàng xóm xung quanh cũng đã đóng cửa im lìm rồi. Sở dĩ ông Phú chọn cái giờ này là để tránh gây sự chú ý của moi người, vì nó có thể gây ảnh hưởng đến bà Lam nếu sau này bà có ý định bán hoặc cho người khác thuê lại. Ngay khi chuẩn bị bàn lễ xong xuôi, thấy bà Lam nét mặt lo lắng nhìn mãi xuống đất, ông thầy tinh ý nhận ra thì liền nói.
—- “Bà yên tâm đi, tui nghĩ cái vong này hông phải là vong dữ đâu. Nếu hông nó đâu dễ gì chỉ xua đuổi bà thôi đâu. Một lát nữa tui gọi nó lên để đàm phán xem sao? Trong lúc tui làm phép, ông bà hãy ở yên bên ngoài nha, chờ tui ra rồi tính sao. Nên nhớ, đừng có tuỳ tiện mở cửa vào à nghen, lỡ xảy ra chuyện gì thì tui hông cứu được đâu đó.”
Ông Thanh và bà Lam gật đầu nhìn thầy vâng dạ rồi tức khắc đi khỏi phòng bước ra trước nhà ngồi xuống ghế chờ đợi. Lúc này trong phòng tiểu cảnh tối đen như mực, ánh sáng duy nhất mà thầy Phú thấy được là hai cây đèn cầy leo lét đang cháy trên bàn lễ mà thôi, quan sát căn phòng một lúc ông thầy bắt đầu cầm cái chuông lên lắc liên hồi, múa máy xung quanh cái bàn lễ, miệng niệm câu chú gọi hồn bằng tiếng Tàu. Ngay khi câu chú vừa dứt thì ngay trước mắt thầy Phú, ở vị trí cái ụ mối, lúc này đã được lấp đất tráng gạch cả rồi. Một nhân ảnh quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện rồi dần dần lộ rõ hình dáng kinh tởm, cả người bị phân hủy, da thịt bong tróc lộ cả xương ra, hai con nguơi lòi khỏi hốc mắt đen đúa thòng lọng tưởng chừng sắp rớt xuống đất khiến ai một lần trông thấy đều sợ hãi vô cùng. Bất giác vong hồn gã đàn ông thở ra tiếng khò khè rồi nói.
—- “Mày đến đây để bắt tao à? Thằng thầy pháp!”
—- “Mày là ai? Chết như thế nào? Sao lại quấy phá gia chủ ở đây?”
—- “Hàha..Quấy phá sao? Đất này là đất của tao? Mấy chục năm trước tao cùng với 2 thằng bạn tới mảnh đất này sinh sống và lập nghiệp. Thời gian sau, tụi nó thấy tao làm ăn lên và có nhiều tiền nên đã âm mưu sát hại rồi chôn xác tao ở đây. Tao hận vì chưa giết được hai thằng súc sinh đó và cũng không muốn ai vào ở trong cái nhà này hết. Vì đây là đất của tao, mày hiểu chưa.”
—- “Nếu vậy thì phải làm sao ông mới chịu để yên cho người ta sinh sống hả? Dù gì cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi, hông chừng hai tên kia giết ông cũng đã chết rồi chẳng biết chừng. Ông cứ sống vất vưởng vậy mãi liệu rằng có tốt hông? Nếu ông đồng ý buông bỏ oán niệm của mình, tui đây sẵn sàng đưa cho ông một lá bùa tiếp dẫn, nó giúp cho ông được đi đầu thai ngay mà hông phải chịu đoạ đày dưới âm phủ. Ông thấy sao?”
Vong hồn người đàn ông nghe vậy thì trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng ông ta cũng đồng ý buông bỏ oán niệm của mình rồi đi theo thầy Phú về nhà. Và sau đó, theo lời căn dặn của thầy Phú, bà Lam cho lập một cái gian thờ nhỏ đặt ngay ngắn ở trong gian giữa căn phòng, qui định đến ngày mùng 2 và 16 âm lịch sẽ cúng kiếng chu đáo cho vong hồn người đàn ông kia.
Kể từ đó, trong căn nhà không còn xảy ra chuyện gì nữa, Ngọc Anh và Linh có thể ngủ yên giấc mà không phải sợ hồn ma quấy phá nữa, càng ngày công việc kinh doanh của hai cô ngày càng phát triển hơn. Một năm sau, hai người quyết định trả lại mặt bằng và thuê một địa điểm khác rộng rãi hơn, tiện cho việc kinh doanh của mình. Với Ngọc Anh và Linh thì đây được xem là trải nghiệm tâm linh ghê rợn đầu tiên trong đời của hai cô ngay từ khi bắt đầu lập nghiệp và cái cảm giác đó có thể sẽ ám ảnh lấy tâm trí hai người mãi về sau…