Tôi sinh ra và lớn lên vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Hơn mười con thuyền chắp vá, nằm chơi vơi trên sông chính là nơi trú ngụ, mái nhà của những hộ dân nơi đây suốt bao năm qua. Thứ duy nhất để kết nối họ với thế giới bên ngoài chính là những con đò nhỏ, thô sơ nay đã mục dần theo thời gian.
Gọi là xóm chài vì phần lớn những những hộ dân ở đây đều sinh sống chủ yếu vào nghề đánh bắt cá, tôm tự nhiên trên sông Hồng. Mặc dù những con thuyền đã được các hộ dân gia cố bằng các loại cọc, mỏ neo thế nhưng cũng không ngăn nổi những đợt sóng dập dềnh, những trận mưa xối xả ven sông.
Phần lớn những hộ dân ở đây đều có nhiều đời lênh đênh trên sông Hồng để đánh bắt cá tự nhiên. Nghề sông nước tuy vất vả và có nhiều may rủi nhưng thu nhập cũng khá, đủ để những hộ dân duy trì cuộc sống, lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn.
Ông Bình và bà Thủy không người thân, không con cái, sống lay lắt trên một túp lều nhỏ bé bên sông. Bằng tình thương, họ tựa vào nhau suốt 47 năm qua, vượt qua quãng đường đời đầy “sỏi”. Hai ông bà cùng sống, cùng đi nhặt rác với nhau đã 47 năm nhưng chưa từng có một đám cưới.
Người ta biết đến ông với biệt danh, người đàn ông “cướp miếng ăn” của Hà Bá. Kể từ khi về bãi giữa sông Hồng “cắm cọc” dựng lều, ông đã vớt biết bao cái xác, trong đó có cả những người “đoản mệnh”, chẳng may trượt chân mà ngã và cả những người quẫn trí, gieo mình xuống dòng sông tự tử.