Chẳng mấy chốc cái xác vợ anh Thành được đưa lên, cái xác của chị Linh cứ co quắp lại , không tài nào duỗi thẳng ra được, trong miệng chị toàn là đất cát mọi người dù có làm cách nào thì nó vẫn cứ ở trong miệng chị không tài nào lôi ra được, mọi người bảo nhau thoa rượu, xoa dầu nhưng cũng chả ăn thua. Tội nghiệp chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đêm khuya không một bóng người ra sông làm để làm gì, tất cả mọi người đều thắc mắc anh Thành lao vào ôm xác vợ mà khóc lóc.
Ai nhìn thấy cũng lắc đầu thương xót vợ chồng anh Thành lương thiện hòa đồng với mọi người, ai cũng quý mến mà trời chẳng thương, từ đâu một người thanh niên lạ mặt lên tiếng.
— Mọi người tránh xa để tôi xem nào.!
Mọi người dạt qua một bên người thanh niên ứng dụng bước tới cái xác chương phình bốc mùi nồng nặc, cậu ta bắt quyết niệm chú ngữ.
— Sắc thỉnh âm linh lai pháp đàn, tam hồn thất phách hồi khứ lai, vân đầu bích lạc lai thọ hưởng, hồi hoàn hướng thượng bảo đàn trung. m giả tự nhiên lai, âm giả tự nhiên lai !!!
Một lúc sau không có động tĩnh gì, người thanh niên kia quay sang hỏi ngày sinh bát tự vợ anh Thành, lấy được ngày sinh của chị Linh, cậu ta tung lá bùa chỗ chị Linh đã chết.
— Thiên thuận địa hạ trợ pháp thời thời linh, ngũ thời ngũ khí ứng thời di, đắc khí khứ lai lưu quan bảo, trợ thủ vân hề tắc xan di, trắc bảo, trắc bảo hộ hồi đầu hướng ngoại hồi gia trung. bồ đề lão tổ luật lệnh nhiếp !!!
Bỗng từ đâu một làn gió lạnh thổi mạnh làm cho ai nấy cũng phải rùng mình lạnh xương sống, có người yếu bóng vía đứng sát vào nhau cho đỡ sợ, một thân ảnh từ từ hiện ra rõ ràng, không ai khác chính là chị Linh.
Lũ trẻ con chúng tôi cũng ra hóng hớt mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, không ai bảo ai núp lưng người lớn cho đỡ sợ, trong số đó thằng Tâm run rẩy mắt trợn trừng miệng chữ o đứng bất động.
Tôi lay lay người nó không thấy nó nhúc nhích, đứng trơ như bức tượng dưới đũng quần một dòng nước ấm nóng chảy ra, nó mếu máo chửi thầm.
— Mịa nó đái cả ra quần sợ chết khiếp đi được.!
Chúng tôi cố gắng không nhịn cười, thân ảnh chị Linh hiện càng lúc càng rõ ràng anh Thành lao lên ôm vợ, bị người thanh niên kia túm lại kéo sang một bên nói.
— Đừng có động vào người cô ấy, hồn phách người mới chết còn chưa hội tụ đủ, anh đụng vào cô ấy hồn phách tan biến.!
Nói rồi cậu ta quay lại hỏi hồn ma chị Linh.
— Tại sao cô chết.!
Hồn Ma khóc lóc.
— Hu..hu..hu..hu..!
Cậu ta hỏi lại.
— Ai đã hại cô.!
Hồn Ma chị Linh khóc tức tưởi, ai nấy đều hoảng sợ có người ngất luôn tại chỗ, không ai bảo ai nép sát lại với nhau, Lăng Thiên lại nói.
— Không còn thời gian đâu cô nói nhanh lên.!
— Tôi bị quỷ sông bắt tôi làm nô lệ cho nó..!
Chị Linh vừa nói vừa khóc.
Chẳng cho chị nói thêm điều gì hồn ma chị tan biến, lúc chị tan biến chị chỉ tay ra giữa sông, cậu ta thở dài nơi đây âm khí rất nặng do nhiều người chết ở khúc sông này lâu dần sẽ tạo ra ác quỷ, chờ con mồi tiếp theo.
Mọi người tập trung một tay một chân, người thì đi đặt quan tài, người thì đi đào huyệt, chôn cất ngay trong ngày để lâu xác chết thối rữa. Ông Bình lên tiếng.
— Lăng Thiên đó hả bây lâu quá không gặp mày làm ta không nhận ra.!
— Vâng..? Cô chú vẫn khỏe chứ ạ..!
Ông Bình cười sảng khoái nói.
— Ta vẫn khỏe, thôi không còn sớm nữa, vô nhà ta trò chuyện, làm ít con cá phơi khô nhắm rượu.!
Tất cả mọi người đều giải tán về nhà lo việc của mình, tôi cũng lẽo đẽo theo sau ông Bình hóng chuyện. Tôi miên man suy nghĩ tại sao ông Bình lại có cháu, ông không có người thân thích, giờ lại có người thân của ông sao.
Như hiểu ý nghĩ của tôi ông Bình lên tiếng.
— Lăng Thiên con của người bạn, ông quen mấy năm về trước.!
Tôi à lên một tiếng, ông Bình chỉ về phía bố tôi nói.
— Minh đây là Lăng Thiên cháu của một người bạn.
Bố tôi gật đầu chào anh ta, về đến căn chòi siêu vẹo của ông chúng tôi ngồi trên tấm phản làm từ tre, ông Bình lợi chai rượu vài con cá sặc phơi khô rồi ông ngân nga kể chuyện cuộc đời của mình, giọng ông trầm trầm vang lên. Ông không có bất kỳ thiết bị bảo hộ, thậm chí là khẩu trang khi thực hiện công việc “rùng rợn” mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm.
— Lần vớt xác người đầu tiên cũng là lần tôi không thể nào quên được, nạn nhân mà tôi vớt lên là một phụ nữ. Khi đưa nạn nhân vào bờ, lúc đó tôi rất sợ hãi và sốc nặng khi thấy toàn bộ cơ thể cô gái đang trong tình trạng phân hủy, bụng trương phình, mắt trợn ngược. Chưa bao giờ tôi tận mắt thấy cái xác chết thật kinh khủng đến như vậy.!
Nhấp vội ngụm rượu, ông kể, cuộc đời làm nghề vớt xác của mình, ông đã gặp biết bao trường hợp từ những cái xác chết còn “tươi” cho đến những cái xác đã phân hủy, bắt đầu thối rữa. Nhiều xác không rõ danh tính ông thường gọi cơ quan chức năng đến xử lý, cũng có một số trường hợp ông tự chôn cất cho họ.
Trong những lần cứu người từ “miệng Hà Bá” sông Hồng, cũng đã nhiều lần ông lực bất tòng tâm nhìn nạn nhân bị cuốn theo dòng nước lớn.
Nhắc về quê hương, ông Bình, bà Thủy không giấu được những tiếng thở dài. Ánh mắt hấp háy, tươi vui bỗng trở nên xa xăm và vô định như cái quê hương ông bà từng rời đi cách đây 60 năm.
— Quê hương ai chẳng muốn về, vì nghèo quá, nên không về được thôi.!
Ông Bình bộc bạch nỗi nhớ quê nhà.
— Bây giờ chắc thay đổi nhiều lắm rồi, cả người cả cảnh, nhưng nếu có điều kiện tôi vẫn tìm về được. Giờ chỉ cần có trong tay 1, 2 triệu thôi, tôi lặn lội tìm về ngay.!
Ông nói to nhưng giọng lạc đi. Ông kể, những đêm không ngủ được ông vẫn hình dung về quê hương, tưởng tượng xem nó thay đổi ra sao.
— 60 năm rồi, giờ được một lần cầm nắm đất quê hương thì có chết cũng cam lòng.!
Lời lẽ rút ruột, rút gan của ông khiến ai nấy nghe đều cảm động. Còn bà Thủy, khi nhắc về quê hương, bà cúi đầu che mặt.
— Tôi mồ côi từ nhỏ, không có anh em họ hàng thân thích, trước giờ chỉ coi cái bè này là quê hương, ông ấy là tổ ấm. Cứ ngày đủ ba bữa cơm, đêm đến không phải lo nhà dột nát, bão bùng là phúc lắm rồi.!
Nói rồi, bà Thủy quay mặt đi như đang muốn che giấu nỗi khổ đau chất chứa trong cả một quãng đời.