Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh mới đó mà đã sáu giờ sáng, sau khi mọi người uể oải trở về đi qua khúc sông của làng thì phát hiện vợ anh Thành nằm gục bãi đất trống gần sông, tóc tai rũ rượi quần áo lấm lem bùn đất.
Mọi người mới hốt hoảng chạy lại đưa chị vào trạm y tế được bác sĩ truyền nước biển và tiêm cho chị thuốc an thần, bác sĩ nói do chị suy nhược cơ thể phải nghỉ ngơi nhiều mới bình phục.
Từ sau cái chết của đứa con gái, chị hoàn toàn không còn là người bình thường nữa. Chị cười điên loạn, đi thơ thẩn, nói lảm nhảm một mình. Gặp người quen bà ko nhận ra và chính họ đôi khi cũng không nhận ra chị.
Dù đêm sáng trăng hay đêm tối trời, chị đều lần theo con đường quen thuộc ra tận nghĩa trang, ngồi bên mộ chôn con gái. Tuy tâm thần bấn loạn nhưng chị vẫn có một định kiến trong đầu rằng chính chị là thủ phạm gây nên cái chết.
Người quen đi làm về sớm có khi bắt gặp chị nằm ngủ ngay tại nghĩa địa, áo quần rũ rượi và đầu tóc ướt đẫm hơi sương. Nhiều hôm anh Thành phải chạy ra đưa chị về. Mọi người thường nghe chị lập đi lập lại một câu:
— Con ơi con mẹ đã hại chết con rồi. Con đừng oán mẹ con nhé, Ngân ơi sao con đi vội thế? ha ha… không chờ mẹ đi cùng con ơi.!
Đêm hôm đó anh Thành chăm sóc cô vợ lúc tỉnh lúc mê, do anh mệt mỏi cả ngày quần quật ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cô vợ đang mê man một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, xa xa tiếng chó tru lên từng hồi.
— Gâu..gâu..hú..hú..!
Trong gió có tiếng gọi tên chị lẫn tiếng khóc ai oán bi thương lúc thì cười khúc khích xoáy sâu vào tai chị.
— Mẹ ơi con lạnh lắm mẹ ơi..oa..oa..hí..hí..!
Chị bước xuống giường bước từng bước rón rén tiến ra cửa, rất khẽ chị mở cửa chính cứ thế mà bước đi, ra khỏi cửa thì rẽ vào con đường dẫn ra sông, chị cứ đi như thế chẳng cần đèn đóm gì cứ băng băng đi như ban ngày, anh Thành tỉnh giấc không thấy vợ mình đâu cửa chính mở toang, anh hốt hoảng chạy đi tìm vợ.
— Linh ơi em ở đâu..!
Giữa đêm thanh vắng không một ánh trăng sương đêm lạnh lẽo, tiếng cú mèo kêu lên từng hồi khiến anh bất giác rùng mình, đang đảo tìm vợ trong vô vọng thì chợt anh nghe có tiếng kêu trong đêm, tuy tiếng kêu rất nhỏ nhưng trong đêm khuya thanh vắng anh lại nghe rất rõ.
— Lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ăn chuối cả nải, về làm sao được.!
— Ha..ha..ha..ha..!
Anh Thành cảm giác lạnh sống lưng, anh đảo mắt nhìn xung quanh không một bóng người, xa xa căn chòi ông Bình vẫn còn sáng đèn, anh Thành chạy lại gọi ông Bình.
— Bác Bình ơi, vợ cháu đi đâu rồi bác ạ..!
Ông Bình đang cất vó bên cạnh là điếu thuốc lào, nghe thấy ai đó đang gọi mình khoảng không đen như mực, ông không nhìn ra người đó là ai ông bèn lên tiếng.
— Ai đó đợi ta một chút.!
Nói xong ông Bình vê vê thuốc lào, điếu cày vang lên sòng sọc ông thả hồn theo làn khói rồi mới đứng dậy.
Hai người châm đuốc sáng rực không gian, hai bác cháu chia nhau ra tìm từng gốc cây ngọn cỏ, bất chợt anh thành nhìn thấy đôi dép của vợ anh gần mép sông anh tri hô.
— Bác Bình ơi cháu tìm thấy đôi dép ở đây bác ơi..!
Ông Bình nghe thế chạy lại hai người nhìn nhau mất một lúc ông mới nói.
— Không xong rồi..!
Cả hai đồng thanh đáp như hiểu ý, ông Bình vội vã lấy chiếc xuồng bơi ra sông, anh Thành vừa chạy vừa kêu cứu.
— Ối Làng nước ơi có người chết đuối..!
Một người đàn thanh niên cao lêu khêu ăn mặc đen đúa, tay vác túi vải trên vai đang lững thững bước đi trên con đường ngoằn ngoèo, một người một quỷ rảo bước một con quỷ lên tiếng.
— Pháp sư ở đây âm khí rất nặng, pháp sư ngài cẩn thận..!
Miệng người thanh niên kia ngậm cọng cỏ lệch sang một bên cậu ta nhếch mép cười, không ai khác người đó chính là Lăng Thiên.
— Ở đây ma quỷ lộng hành sao.!