Bạn đang đọc: Hồn Ma Trên Sông

Chap 5

25/12/2023
 

— Họ chết đã tội, cứ để trôi nổi dưới nước thế còn tội hơn. Người chết chưa chắc đã biết gì nhưng người sống nhìn thấy vậy không thể làm ngơ được.!

Ông Bình nhấp ngụm rượu rồi chép miệng. Bà Thủy không có anh chị em ruột thịt, lúc bố mẹ qua đời cũng là lúc một mình bơ vơ giữa cõi đời. Cho đến giờ, bà vẫn không quên được hình ảnh đứa bé nhỏ xíu, đội mê nón rách, nép sau đàn trâu phốp pháp nhìn người ta đào khoai, đào sắn mà thèm thuồng. Rồi bà cũng bỏ đi xin ăn, lang thang thế nào lại dạt về đúng cái đất lắm xô bồ này và bám rễ cho đến giờ.

47 năm trước đây, hai ông bà gặp nhau ở bãi rác trong cảnh, ông vận quần đùi rách, còn bà manh áo thủng. Ở cái xứ chật hẹp, “người khôn của khó này” thì ngay cả nghề nhặt rác cũng có kẻ tranh giành, lấn chiếm địa bàn, cướp miếng cơm manh áo của nhau. Và sau nhiều đêm nhóm ngó, “hậm hực”, ông bà đã quyết định “về chung một nhà” để khỏi phải tranh giành từng chiếc chai nhựa, hộp cơm thừa.

– Tôi có cái quần thủng này bà có lấy không?

– Có.

– Vậy bao giờ lấy?

– Lấy luôn.

Thế là từ bấy đến giờ, trên đường đời, hai con người bất hạnh ấy chẳng còn phải bơ vơ. Cả hai sớm tối cùng nhau nhặt rác, mưu sinh, cứ manh áo mỏng, đôi chân trần đi hết không biết bao nhiêu đường đất.

— Nghĩ, lang thang thì gặp lếch thếch, sắp chết lại gặp ông hết hơi, ấy thế mà có đôi có cặp. Lúc bấy giờ có nhà cửa đâu, cứ dắt tay nhau đi kiếm ăn phố này, phố nọ, sớm đâu là nhà, ngã đâu là giường. Đúng cảnh, nhà không số, phố không tên còn người thì từ dưới lỗ chui lên.!

Bà Thủy hấp háy đôi mắt, vừa cười vừa kể…!

— Hai ông bà phải xuống sông mò từng cái sắt nhỏ để bán, được hào nào thì được. Trên cạn không có rác thì phải xuống sông thôi. Lúc bấy giờ, đi cả ngày, tối về thì ăn, ngủ ở ven đường, gầm cầu. Bà ấy thổi cơm bằng cái ống bơ, ấy thế mà cũng ngon ra phết.!

Ông Bình cười khà khà.

Chúng tôi lắng nghe ông kể truyện chẳng mấy chốc trời đã ngả sang màu vàng, tiếng lũ trẻ con í ới gọi nhau, anh ấy trò chuyện một lúc rồi xin phép vào nghỉ ngơi, tôi và bố tôi ra về để lại không gian yên ả vốn có của nó.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ một bàn thờ đặt trong một cái kiệu (hay long đình), bên trong bầy hai cái mão: một cái mão trắng cho thần Hà Bá là vua sông nước, còn mão kia màu vàng cho vị thần gọi là m phù dẫn hồn sứ giả. Ngoài hương đèn hoa quả xôi chè còn có một tờ sớ điệp để thỉnh cầu hai vi thần trên, Một bàn thờ nhỏ kê trước cái kiệu là cho vong hồn người chết gồm một bài vị (hay tấm ảnh), một cái đầu heo, một dĩa đựng hai đồng tiền xin xăm. Trước bàn thờ vong, bên trái có dựng một cây gậy gọi là kim tích trượng, tượng trưng quyền phép cùa Địa Tạng vương Bồ tát; ở đầu gậy có một cái vòng đồng treo một giải vải đỏ viết chữ Nam mô thập phương chư Phật. Gậy phép này để đưa vong hồn về cõi Phật

Trước bàn thờ vong bên phải có một cây nứa tre còn lá tươi ở ngọn để treo cành phướn ( gọi là thần phan) tức là một dãy giấy trắng : trên đỉnh có chữ Úm bằng Phạn ngữ (chữ đầu trong câu thần chú : Úm ma ni bát minh hồng), bên dưới thì có ba dòng chữ dọc ghi danh tánh và ngày sinh, ngày mất của vong hồn.

Lăng Thiên bắt đầu dõng dạc đọc.

— Phách lạc tuyền đài, hồn quy Bắc phủ, tiền căn vị thoát oan khiên, đại kiếp chung lâm khổ cảnh. Trường lưu thuỷ để tổng thị hoàn nguyên, lục thuỷ thanh ba giai vi lạc địa. Tứ thần khổ sở, vị năng giải thoát chi môn, độc thọ thê lương, nan vọng tái sinh chi đức. Tư vô môn nhi khả đảo, lại hữu Phật dĩ quy đầu. Tư giả thần duy….nguyệt tiết thuộc….thiên xứ, trượng thiền lưu tuyên dương pháp sự, phúng tụng Phật kinh, gia trì… thần chú, tập thử lương nhân, kỳ cầu lưỡng lợi. Kim tắc nghi diên sơ khải, văn điệp tuyên dương, tiếp triệu vong hồn, quy hồn tự sở, thính pháp văn kinh, kiền kỳ siêu độ. Tu chí điệp giả.!

Một làn âm phong nổi lên gió lốc thổi ào ào, rồi lặng thinh không một tiếng động bất chợt tiếng cười vang lên trong đêm.

— Ha..ha..ha..ha..!

— Ngươi muốn cướp người của ta không dễ đâu.!

— Được để rồi xem.!

— thiên linh linh … địa linh linh … pháp thời các quản linh linh … chiêu dẫn âm binh ngũ quỷ lai … đáo dự đáo thử pháp thời khai … ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh rẽ.

Đoàn âm binh rầm rộ lao xuống sông, dòng sông quần quan vang lên tiếng hò hét tiếng đạo kiếm và chạm nhau vang lên giữa đêm khuya.

— Thiên hữu tam kì nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, như hữu hung thần ác sát quỷ lai lâm, địa đầu hung thần phùng chi tẩu bất đình, thiên thanh thanh, địa linh linh, đệ tử phụng mao sơn tổ sư chi hiệu lệnh, hà thần bất thảo, hà quỷ bất kinh. Cấp phụng tổ sư mao sơn lệnh, tảo trừ sâu,Z linh vạn yêu tinh, khâm phụng Lão Quân lệnh, khu ma trảm yêu bất lưu tình, cấp cấp như mao sơn tổ sư luật lệnh sắc.!

— Ầm.. ầm.. ầm..!

Vài tiếng sau âm binh rầm rộ lên bờ tay xách theo thân ảnh con quỷ tác yêu tác quái ở sông để, con quỷ sông bị túm tóc lôi trên mặt đất nó hét lên lanh lảnh.

— A..a..a..a..a..!

Bấy giờ Lăng Thiên nói.

— Người đã bắt bao nhiêu người, ai xui khiến ngươi.

Con quỷ sông không trả lời, âm binh đằng sau dùng ngọn dáo đâm vào vai con quỷ mà xoáy, con quỷ đau đớn hét lên.

— A..a..a..a..!

— Được lắm ngươi không nói sao.!

Ánh mắt Lăng Thiên từ màu đen chuyển sang màu đỏ như máu giọng ồm ồm vàng lên.

— Được lắm..!

Từ trong người Lăng Thiên toả ra sát khí lạnh như băng, cậu ta trở nên con người khác không còn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, mà là một ác quỷ vua của các loại quỷ. Con quỷ run sợ mới mở miệng nói.

— Tôi bị người ta cưỡng hiếp, xong bọn chúng giết tôi quăng tôi xuống dòng sông lạnh lẽo, tôi oán căm thù bọn chúng.!

Lăng Thiên hừ mạnh một tiếng nói.

— Còn hai mẹ con người chị Linh sao ngươi lại bắt họ.!

Con quỷ mới nói.

— Tôi thấy hai mẹ con hợp vía bắt xuống bầu bạn.!

— Trả hồn vía hai mẹ con chị Linh lại ta miễn hình phạt.!

Con quỷ sông gật đầu há miệng nhả hồn vía hai mẹ con, Lăng Thiên gật đầu nói.

— Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.!

Nói rồi Lăng Thiên đồ tay đọc chú ngữ con quỷ sông tan biến vào hư vô, cậu ta đọc chú vãng sanh siêu độ vong linh.

— Thái thượng sắc lệnh siêu nhữ cô hồn quỷ mị nhất thiết tứ sinh triêm ân hữu đầu giả siêu vô đầu giả sinh thương thù đao sát khiêu thủy huyền thằng minh tử ám tử oan khúc khuất vong trái chủ oan gia thao mệnh nhi lang quỵ ngô thai tiền bát quái phóng quang trạm nhữ nhi khứ siêu sinh tha phương vi nam vi nữ tự thân thừa đương phú quý bần * do nhữ tự triệu sắc tựu đẳng chúng cấp cấp siêu sinh sắc tựu đẳng chúng cấp cấp siêu sinh.!

Hồn ma hai mẹ con chị Linh dắt nhau đi qua ánh sáng, chị mỉm cười vẫy tay chào.

— Cảm ơn pháp sư..!

— Con cảm ơn pháp sư..hí..hí..!

Lăng Thiên đứng nhìn thở dài mong hai người sớm đầu thai kiếp khác tốt hơn, Lăng Thiên quay đi trả lại sự êm đềm của một dòng sông thân thương.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...