Bốn giờ chiều Tuấn và Xuân lại qua nhà của Lộc, người bạn thân nối khố của hai người từ thời thơ ấu, thấm thoát đã hơn ba tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, đối với Lộc nó như là một vết dao sắc nhọn đâm thấu tim can của anh, có lẽ phải rất lâu lắm anh mới có thể nguôi ngoai được.
—- “Haizz, thôi mày đừng có buồn làm gì nữa, chuyện qua lâu rồi, mày hãy quên đi. Con nhỏ đó hông xứng đáng để mày tự hành hạ thân xác đâu. Nghe lời tụi tao đi mà Lộc. Rồi ông trời sẽ hông phụ lòng người đâu”
Mặc cho Tuấn và Xuân có nói thế nào đi chăng nữa, anh vẫn ngồi thẫn thờ ở trước sân, đây không phải là lần đầu tiên cả hai chứng kiến anh ngồi đờ đẫn như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh càng ngày càng tiều tụy đi thì câu chuyện bi hài không kém phần kinh dị bỗng chốc ùa về rất chi tiết trong trí nhớ của Tuấn và Xuân và cả gia đình của Lộc, tất cả cứ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Ba tháng trước…