Một lúc sau thì anh và mẹ mình cúng kiếng xong chuẩn bị quay vào nhà, khi này Lộc đang bưng mâm bước đi, vô tình anh ngẩng đầu nhìn lên phòng mình, chốc chốc anh giật mình suýt đánh rơi mâm cúng xuống đất là vì qua lớp kính cửa sổ trên lầu, anh thoáng thấy có bóng người không đầu đứng lặng yên tại chỗ như thể đang ngó xuống chỗ hai mẹ con anh vậy, mặc dù lúc nãy anh đã tắt đèn trong phòng nhưng nhờ ánh đèn đường rọi vào trong nên anh mới thấy rõ đó là cái bóng người chứ không phải là trộm đột nhập. Sau cái khoảnh khắc hoang mang ấy Lộc nhanh chóng bình tĩnh trở lại vì anh sực nhớ ra cái bóng đen ấy chính là Bình, nhưng tại sao cô lại hiện ra vào lúc này chẳng may mẹ của anh thấy được thì biết phản ứng như thế nào? Thấy không yên tâm lắm Lộc nhanh tay phụ mẹ dọn dẹp qua loa vội chạy lên lầu, bà Cúc tinh ý trước thái độ kỳ quặc của con thì nghiêng đầu ngóng theo khó hiểu nhưng rồi bà lắc đầu xua đi những ý nghĩ mơ hồ của mình mà tiếp tục dọn dẹp cho xong.
Vừa bước vào phòng bật đèn ngủ vàng vọt lên thì anh kinh ngạc khi thấy vong ma ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc, dù biết trước đó là cô người yêu của mình nhưng bản thân Lộc lại không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn khi thấy cái nhân ảnh kinh dị ấy của cô, anh từ từ tiến lại gần cái vong ma không đầu rồi cất tiếng.
—- “Bình..sao em lại xuất hiện vào giờ này. Lỡ mẹ anh thấy được thì làm sao?”
Vong ma nghe vậy nhưng không nói được liền dùng năng lực của điều khiển cây bút trên bàn viết lên trên một trang tập dòng chữ ngắn ngủi “Em đói lắm” rồi đưa đến cho anh xem, thấy thế Lộc lại hỏi.
—- “Vậy em muốn ăn gì để anh lấy cho. Ơ nhưng mà…”
Nói đến đây thì anh khựng lại tay run run chỉ vào phần đầu của vong ma, như biết trước điều anh muốn nói, thoáng chốc trang giấy trên tay anh bỗng xuất hiện một dòng chữ.
—- “Em tự biết cách ăn mà, anh lấy thịt sống có máu cho em đi”
—- “Hả? Thịt sống có máu sao? Nhưng sao…”
Không chờ cho anh nói thêm điều gì, dòng chữ trên trang giấy lại hiện lên như thúc đẩy anh.
—- “Đi lấy cho em nhanh đi, hay là anh muốn em phải chết thêm lần nữa”
—- “Được..được rồi, anh sẽ đi lấy liền cho em, chờ anh nha”
Dứt lời Lộc mở cửa đi nhanh xuống nhà, bước vô gian bếp mở tủ lạnh tìm thứ thịt sống mà cô cần, loay hoay mò mẫm trong tủ lạnh được một lúc, sau cùng thì chỉ có vài lát thịt bò sống vương chút máu trong bịch, Lộc vui mừng đem lên lầu, tránh tạo ra tiếng động lớn sợ bà Cúc nghe thấy thì hỏi lôi thôi. Bước vào phòng khoá cửa lại anh mỉm cười cầm bịch thịt bò đặt lên bàn, vong ma cảm nhận được mùi máu tươi và thịt sống liền nhanh tay xé bịch nilong ra, khi này Lộc chứng kiến rõ ràng miếng thịt bò tươi từ từ khô hoắc đen ngòm, những giọt máu như bị lực hút vô hình nào đó rút cạn đi không còn một giọt, vong ma ăn xong miếng thịt liền xoay người nhìn anh, toàn thân khẽ run lên như muốn đòi ăn nữa.
—- “Anh xin lỗi, anh chỉ tìm được nhiêu đó thôi, để ngày mai anh ghé chợ mua thêm về cho em ăn. Giờ em chịu khó đi. Mà nếu hông còn gì nữa anh đi ngủ nha, em ngủ ngon”
Vong ma nghe anh nói thì gật gật thân người tỏ vẻ đồng ý rồi từ từ tan biến vào khoảng không, thấy vong ma đi khuất rồi Lộc mới thở phào trèo lên giường đi ngủ.
Nửa đêm trong lúc mọi người xung quanh đang chìm vào giấc ngủ êm đềm, thì đột nhiên ở ngay cửa sổ phòng của Lộc, có một nhân ảnh không đầu mờ ảo bay ra khỏi phòng, trong khoang cổ nó bỗng phát ra thứ âm thanh “grừ grừ” trong đêm thật ma quái, phía bên kia nhà hàng xóm có một con chó đang ngủ ngoài sân nghe được âm thanh ấy, nó liền chòm dậy ngẩng cao đầu sủa liên tục, lâu lâu lại tru lên nghe đến lạnh người. Sáng hôm sau, Lộc thức dậy trong tình trạng toàn thân mệt mỏi, anh cố gắng lê xuống giường vận động cơ thể mới cảm thấy khỏe hơn đôi chút, sực nhớ ra điều gì anh hối hả mở quần áo ra thì thấy hũ đất nung của Bình vẫn còn ở đấy nhưng anh không để ý rằng, những cuộn chỉ đỏ niêm phong cái hũ đã bị đứt ra từ bao giờ. Lộc nhìn cái hũ một lát thì yên tâm đóng tủ lại xuống nhà vệ sinh thay quần áo vì hôm nay anh có vài chuyện cần giải quyết, chiều muộn thì anh trở về trên tay còn cầm theo một bọc thịt gà sống và bịch huyết heo mua ở chợ, bà Cúc thấy lạ vì từ trước đến giờ con mình có đi chợ bao giờ đâu, với lại trong nhà vẫn còn thịt cá chế biến sẵn đâu thiếu thứ gì? Càng nghĩ bà càng tò mò liền bước ra sau nhà gọi anh ra ngoài hỏi chuyện.
—- “Nè Lộc, sao tự nhiên đi mua huyết heo với thịt gà nữa chi vậy? Nhà còn ba gọi má mới luộc rồi kìa, ăn hết đi rồi hãy mua thêm”
—- “Dạ, con thấy rồi, để lát nữa con ăn sau. Giờ con lên phòng nghen, lát nữa con xuống”
Dứt câu Lộc đứng lên đi nhanh ra sau nhà, tranh thủ lúc bà không để ý, anh đem thịt gà sống với một chén huyết heo chạy nhanh lên lầu. Vẫn là các ăn uống quái dị ấy nhưng hôm nay anh cảm thấy nhân ảnh của vong ma hiện ra rõ hơn, không còn mờ ảo như hôm qua nữa, mà cái điều làm anh chú ý đến là mười đầu ngón tay của cô như thể vừa mọc dài hơn thì phải, anh định lên tiếng hỏi thì phút chốc cái nhân ảnh ấy lại biến mất, Lộc nhìn tủ quần áo trầm ngâm giây lát và rồi anh mỉm cười quên béng đi chuyện ấy vì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mặc dù là ma nhưng cô vẫn là phụ nữ, việc để móng tay dài cũng bình thường thôi. Đoạn anh bước lại bàn định ngồi xuống gọi điện thoại cho Tuấn để trò chuyện thì bất ngờ, từ bên ngoài có 2,3 bà hàng xóm túm tụm lại cạnh nhà của Lộc, giọng một bà hoang mang nói.
—- “Nè, hai bà biết chuyện gì chưa? Cái con Đen nhà của vợ chồng thằng Hiệp đó, mới bị ai đó giết chết vứt ra ngoài đường hồi sáng này nè. Trời ơi, chẳng thà nó bắt đi mần thịt luôn đi, đằng này nó moi ruột gan bấy nhầy hết con chó. Sao mà ác nhơn quá trời quất luôn vậy đó”
—- “Bà này, nói nghe ớn vậy, có thiệt hông đó? Sao tui hông nghe ai nói hết vậy?”
—- “Bà hổng tin thì qua nhà vợ chồng nó hỏi thử, coi tui có nói xạo bà hông?”
—- “Thôi..thôi ai đâu rảnh đi hỏi ba cái chuyện đó, nghe ớn gần chết”
Cứ vậy tiếng xầm xì to nhỏ của mấy bà hàng xóm không ngừng vang lên đủ để cho Lộc nghe rõ được nội dung của câu chuyện, anh cũng nhớ lại lúc sáng nay đẩy xe ra cổng, thoáng nghe được phía nhà hàng xóm bên kia đường than khóc nức nở, bên cạnh còn có một số người tập thể dục hiếu kỳ vây quanh, nhưng vì bận công việc nên anh không để tâm lắm, nay nghe được câu chuyện như vậy thì anh hiểu ra. Bẵng đi một thời gian, càng ngày những con vật nuôi trong nhà xung quanh khu vực của anh, bỗng dưng bị ai đó giết chết một cách dã man và tàn bạo hơn, ngoài miếng thịt bị cắn xé nham nhở ra thì máu của những con vật tội nghiệp kia hầu như bị hút cạn sạch, những hộ dân xung quanh bắt đầu cảnh giác dè chừng, cứ đến tối nhà nào nhà nấy đều mở sáng đèn, bởi họ nghĩ ánh sáng sẽ xua đuổi cái thứ ma quái bí ẩn ấy ở bên ngoài nếu chẳng may nó đột nhập vào nhà. Riêng Lộc, từ khi anh nghe tin trong xóm mình liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, ngày nào cũng nghe những người xung quanh bàn tán xôn xao về chuyện này làm cho anh cảm thấy hoang mang lắm, nhưng điều khiến cho anh lo lắng hơn là anh ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ cứ lởn vởn như phát ra từ trong nhà anh vậy, bà Cúc thỉnh thoảng cũng ngửi được thứ mùi ấy nhưng bà nghĩ đơn giản của con chuột chết đâu đó mà thôi, anh khi này mới tò mò tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy bất kỳ xác động vật nào. Anh thấy khó chịu lắm liền lấy dầu thoa lên mũi để lấn át đi thứ mùi kinh tởm ấy nhưng chẳng khá hơn. Tối đến anh quyết định đi ngủ sớm, không trò chuyện với vong ma như mọi lần nữa, chờ sáng mai đi mua nước thơm về rồi tính tiếp, lúc này đang là vào giữa đêm, Lộc đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng “Grừ grừ” ma quái như xoáy vào tai anh, theo quán tính anh choàng ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn quanh căn phòng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo đủ cho Lộc thấy được ở sau tủ quần áo, có một nhân ảnh người con gái không đầu hiện ra rõ rệt, vong ma ấy lơ lửng trong tủ hướng thân người như đang nhìn về phía anh, Lộc nhanh chóng nhận ra vong hồn của Bình thì thắc mắc hỏi.
—- “Bình, em gọi anh giờ này có chuyện gì vậy?”
Vong ma khi này vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì, cũng không hề viết chữ lên cho anh đọc nữa, lấy làm thắc mắc lắm Lộc liền đứng lên rón rén tiến lại cửa tủ, định đưa tay thử chạm vào vong ma thì bất thình lình toàn thân nó rung lắc dữ dội làm cho anh thảng thốt thụt lùi về phía sau, anh chưa kịp phản ứng thì lại thấy từ trong cổ vong ma trào ra những con côn trùng kinh tởm, nào giun, nào rết, nhện…thoáng chốc một dòng máu đen đặc cuộn trào ra khỏi khoang cổ bốc lên cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng, chứng kiến cái cảnh tượng quá sức hãi hùng Lộc tái xanh mặt mày miệng kêu thét lên ngồi bật dậy. Hoá ra chỉ là giấc mơ, ngồi trấn tĩnh lại một lát anh lật đật đứng lên bước đến mở cửa tủ kiểm tra thì thấy cái hũ đất dường như bị nứt một đường dài ở ngay miệng hũ, Lộc cầm lên mở cái nắp nhìn vào bên trong, thấy chiếc khăn tay vẫn còn nằm nguyên trong đó, anh thở phào đậy nắp lại, rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi làm.