—- “Hừ, tới giờ rồi, đi theo tụi tao nhanh lên”
—- “Hông..hông, tui hông đi đâu hết, tránh xa tui ra. Biến đi..biến đi”
Anh vừa xua đuổi vừa cố lếch về phía sau để tránh bốn cái vong ma kinh dị đó. Thế nhưng đang thụt lùi về phía sau bất giác anh Lộc thấy lưng mình đụng phải một thứ gì đó, anh hoang mang từ từ ngẩng đầu nhìn lên thì trời ơi, trước mắt anh là một cái thân người mặc đồ màu đỏ bê bết máu, từng giọt máu trên cổ người đó nhiễu tong tong xuống mặt anh, khủng khiếp hơn là thân người ấy nó không có cái đầu.
Trước cái hình ảnh quá sức hãi hùng Lộc la toáng lên ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán và lưng áo, vừa thở hổn hển anh vừa nhìn ra cửa sổ, từng tia nắng mặt trời len lỏi vô căn phòng sáng rực mảng dưới sàn nhà, bên cạnh đồng hồ điểm hơn 7 giờ sáng. Giữa lúc anh đang định thần lại thì từ ngoài cửa, tiếng bà Cúc lo lắng hỏi vọng vào.
—- “Lộc à, con hông sao chứ? Mới sáng làm gì hét dữ vậy con?”
—- “Dạ, hông có gì đâu má. Con nằm mơ thôi”
—- “Ừ, hông sao thì thôi, mà con tranh thủ đi nha, tới giờ đi làm rồi đó. Má chuẩn bị đồ ăn ở dưới cho con rồi nha. Giờ má đi chợ mua thêm ít đồ nữa. Lát đi làm nhớ khoá cửa cẩn thận nghen con”
Lộc nghe mẹ dặn bên ngoài thì vâng dạ, anh vẫn ngồi trên giường, nét mặt vẫn chưa tan nỗi hoang mang vì cơn ác mộng vừa rồi. Mấy tháng qua, nay là lần đầu tiên anh mới mơ thấy những chuyện kinh khủng như vậy, anh tự nhủ.
—- “Haiz, hông biết có điềm gì hay hông? Sao tự nhiên mình lại mơ kỳ cục như vậy kìa”
Nghĩ đoạn anh uể oải đứng lên xuống dưới nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị đi làm. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường cho đến khi Bình, cô người yêu anh trở về thì bẵng đi mấy ngày sau, anh không còn thấy những dòng tin nhắn hoặc cuộc điện thoại của Bình nữa, mặc dù Lộc cũng đã nhắn tin hỏi thăm, thậm chí là gọi trực tiếp cho cô để nói chuyện nhưng cô lại không hồi đáp, cảm thấy khó hiểu anh quyết định đến nhà của Bình gặp cha mẹ cô để hỏi nguyên nhân sự tình ra sao, nhưng mẹ cô lại bảo với anh.
—- “Cô hiểu tâm trạng của con mà, con đừng quá lo lắng, cô nghĩ chắc nó bận ôn thi gì đó thôi. Vài bữa nữa nó gọi điện lại cho con mà. Thôi con về đi, có gì cô chú nói lại với nó cho.”
Lộc nghe hai người giải thích thì trong lòng anh cũng yên tâm phần nào, hỏi thăm vài ba câu nữa, Lộc mới đứng lên chào ông bà Như rồi ra về. Đúng như lời bà Như, ba ngày sau, Bình gọi điện về cho Lộc, qua vài câu nói anh cảm thấy có gì đó bất an lắm.
—- “Kìa Bình, em nói vậy là sao? Em nói lại cho anh nghe đi”
—- “Hả? Tui nói rõ vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu hả? Giờ tui nói lại một lần cuối, anh nghe cho rõ nha. Mình chia tay đi”
Nghe câu nói ấy Bình như chết lặng, tay run run suýt đánh rơi điện thoại xuống đất, anh phải cố kiềm nén cảm xúc lắm mới không thốt lên thành tiếng, nhưng từ trong cổ họng anh, tiếng nấc cũng bắt đầu cất lên. Đầu dây bên kia tiếng của Bình vẫn vang lên như xát thêm muối vào vết thương của anh.
—- “Alo, anh còn nghe hông vậy? Nếu anh hông còn gì nữa thì tui cúp máy nha. Sau này cũng đừng làm phiền tui nữa. Vậy nghen. Tạm biệt anh”
Khi này Lộc như người mất hồn, anh ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc mặc kệ những tiếng cười nói, tiếng trò chuyện xung quanh. Sau giờ làm việc anh quay về nhà, vừa vào đến cửa thì bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ mình, bà Cúc thấy con bữa nay im lặng bất thường bà lặng lẽ kéo anh bước đến ghế rồi ngồi xuống hỏi, cũng như câu “Không ai hiểu con bằng mẹ” dù Lộc có chối đay đẩy thế nào đi nữa cũng không thể qua mắt được bà, thấy anh cứ ngồi cắm đầu xuống đất, mặt mày ủ rũ, bất giác bà Cúc giận dữ gắt lên.
—- “Mày giấu má hông được đâu, nói mau, nếu mày hông coi tao là má nữa thì im luôn đi”
Lộc thấy bà tức giận, anh có chút hoảng hốt liền ngẩng mặt lên nhìn bà giây lát, đôi mắt anh rươm rướm nắm lấy tay bà rồi buồn bã nói.
—- “Hồi sáng này, Bình gọi điện nói chia tay con rồi má ơi. Nhưng cổ hông nói lý do, con buồn quá má à”
Bât thình lình bà Cúc tay đập mạnh lên mặt bàn đứng dậy bước đến gian thờ của dòng họ rồi đẫm lệ nói.
—- “Cha má ơi, người xem cháu của người kìa, thân nó là con trai trưởng trong nhà, hông chịu phấn đấu làm ăn thành tài. Vậy mà nay chỉ vì chia tay một đứa con gái mà nó lại mất ý chí như vậy rồi. Cha má có linh thiêng hãy dạy dỗ nó đi”
Lộc nghe bà khóc mỗi lúc một lớn hơn thì vội vã đứng dậy bước đến dìu bà ngồi xuống, anh quỳ xuống gục đầu lên đầu gối xin lỗi bà không ngớt, bà Cúc thấy con có vẻ biết lỗi rồi thì tạm nguôi ngoai cơn giận đi, bảo anh tắm rửa ăn uống, Lộc gật đầu rồi đứng lên làm theo lời bà. Một tuần sau, tâm trạng của anh cũng đã khá hơn nhưng trong lòng vẫn còn buồn rười rượi, không phải vì lời nói chia tay của cô người yêu mà anh buồn vì tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho cô lại không có ý nghĩa gì. Cũng may ở trong công ty, mọi người thấu hiểu và cảm thông cho anh, bên ngoài thì có Tuấn và Xuân luôn bên cạnh an ủi, động viên anh không ngớt. Có hôm cả hai hẹn anh ra ngoài đi dạo một vòng thành phố cho khuây khoả, để giúp cho tinh thần anh được thoải mái hơn, Tuấn và Xuân đưa anh đến một phòng trà nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, Lộc cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè dành cho mình, dần dần anh cũng lấy lại được tinh thần để tiếp tục cuộc sống. Thế nhưng tinh thần lạc quan của anh không kéo dài được bao lâu cho đến một buổi chiều nọ, Lộc nhận được cuộc điện thoại bà Như nhờ anh giúp vợ chồng bà nhận thùng đồ con gái từ bên Thái gửi về với lý do ông Tân, chồng bà đang nằm trạm xá để vô nước biển. Nghĩ lại trước đây vợ chồng bà cũng đối tốt, xem anh như người trong nhà nên Lộc không ngần ngại mà đồng ý giúp đỡ. Sau khi lấy thùng hàng trở về nhà, anh khiêng vào cho bà Như, vừa nói lời chào vợ chồng bà định quay về thì tiếng bà Như gọi với lại.
—- “Nè Lộc, con chờ cô một chút, con Bình có quà gửi cho con nè”
Lộc nghe qua thì kinh ngạc lắm, chẳng phải anh và cô ta đã chia tay rồi hay sao? Vậy thì cô ta gửi quà cho anh làm cái gì? Nó có còn quan trọng nữa không? Tuy nghĩ vậy nhưng anh cũng quay bước lại ngồi xuống cạnh bà Như, thấy bà mở thùng hàng một cách khó khăn, anh liền giúp một tay, kiểm tra bên trong, anh thấy có một hộp giấy được gói kỹ càng, trên đó còn có ghi rõ tên họ của anh. Lộc tò mò cầm lên dùng dao rạch ngọt một đường mở nắp hộp ra, ở bên trong ngoài những món quà lưu niệm mà trước đây cả hai đi chơi anh mua tặng cho cô thì còn có một chiếc khăn tay màu đỏ, anh ngơ ngác cầm chiếc khăn lên xem, bất giác một mùi thơm ngào ngạt nhẹ nhàng tựa hương hoa xộc thẳng vào mũi làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu. Bà Như vừa nhìn qua thì nhận ra đó là khăn tay mà con gái bà hay dùng, có thể con gái bà để lại cho anh làm kỉ niệm hoặc một lý do nào đó. Vợ chồng bà Như cũng biết được cả hai đã chia tay nhau, thấy Lộc ngồi thẫn thờ nhìn cái khăn tay, bà bùi ngùi xoa vai anh rồi nói.
—- “Lộc à, chuyện đã vậy rồi, cô chú cũng hông biết tính sao nữa, mấy lần cô chú cũng đã nói chuyện với nó nhưng hông hiểu sao nó lại cương quyết chia tay con như vậy. Thôi thì cái duyên mà, mình có ép buộc cũng đâu giải quyết được gì. Cô chú chỉ xin con bỏ qua cho, đừng giận gì cô chú nghen”
—- “Dạ, con hiểu mà, chuyện tình cảm sao mình biết trước được hả cô? Con chỉ mong em Bình sau này sẽ có cuộc sống tốt thôi. Chứ con đâu có giận gì cô chú đâu”
Lúc này ông Tân mới lên tiếng, vừa an ủi vừa động viên anh.
—- “Ừ, con còn trẻ mà hiểu được sự việc, cô chú vui lắm. Chú cảm ơn con nghen. Đừng buồn nữa, ráng phấn đấu sống cho tốt nghen con, chú tin con sau này sẽ tìm được một người tốt hơn con Bình mà.”
Lộc nghe hai ông bà an ủi thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nói thêm vài câu anh mới cầm hộp giấy lên xin phép ra về. Ông bà Như cũng vui vẻ đứng lên tiễn anh ra ngoài cổng, nhìn anh mà hai người không kiềm được nét u buồn, Lộc là người đàn ông tốt, công việc lại ổn định, gia đình đàng hoàng, cứ ngỡ sau này hai người sẽ có được một con rể quý nào ngờ, cuộc sống không lường trước điều gì, nhưng ở đời mà, nay cười mai khóc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, dù muốn dù không ai cũng phải một lần trải qua đắng cay ngọt bùi, có như vậy thì ta mới thấy được cuộc đời này muôn màu muôn vẻ, không phải lúc nào cũng là màu hồng được.
Trở về nhà thì trời cũng vừa sập tối, Lộc vào phòng cất hộp giấy vào trong tủ quần áo cẩn thận rồi mới đi thay đồ chuẩn bị ngủ. Đêm nay anh bỗng thấy bức rức trong người không sao ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, chốc chốc tâm trí anh lại nhớ đến Bình, nghĩ về những kỉ niệm vui của hai người rồi phút chốc nổi buồn lại ùa đến với anh, đang kê tai sau gáy nghĩ mông lung chợt tay còn lại của anh vừa chạm vào một miếng vải mềm mại nào đó, anh liền chụp lấy đưa lên thì nhận ra là chiếc khăn tay màu đỏ, đôi mắt anh khi này như bị hút hồn, cứ nhìn chăm chăm vào cái khăn cho đến đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi anh mới thiếp đi giữa cái màn đêm tĩnh mịch lạ thường…