Bốn giờ chiều Tuấn và Xuân lại qua nhà của Lộc, người bạn thân nối khố của hai người từ thời thơ ấu, thấm thoát đã hơn ba tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, đối với Lộc nó như là một vết dao sắc nhọn đâm thấu tim can của anh, có lẽ phải rất lâu lắm anh mới có thể nguôi ngoai được.
—- “Haizz, thôi mày đừng có buồn làm gì nữa, chuyện qua lâu rồi, mày hãy quên đi. Con nhỏ đó hông xứng đáng để mày tự hành hạ thân xác đâu. Nghe lời tụi tao đi mà Lộc. Rồi ông trời sẽ hông phụ lòng người đâu”
Mặc cho Tuấn và Xuân có nói thế nào đi chăng nữa, anh vẫn ngồi thẫn thờ ở trước sân, đây không phải là lần đầu tiên cả hai chứng kiến anh ngồi đờ đẫn như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh càng ngày càng tiều tụy đi thì câu chuyện bi hài không kém phần kinh dị bỗng chốc ùa về rất chi tiết trong trí nhớ của Tuấn và Xuân và cả gia đình của Lộc, tất cả cứ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Ba tháng trước…
Sáng hôm ấy tiết trời mát mẻ, như thường lệ Lộc chạy xe đến công ty làm việc đến chiều muộn mới quay về, cũng lâu rồi anh mới có cảm giác vui như hôm nay bởi lẽ vừa mới hôm qua thôi, anh nhận được tin nhắn của Bình, cô người yêu hiện tại của anh đang du học ở Thái Lan, báo cho anh biết rằng tuần sau cô sẽ trở về Việt Nam, biết tin Lộc vui mừng lắm, hết khoe đến người này lại nói cho người khác được biết như thể anh là đứa nhóc vừa được mẹ mua cho món đồ chơi mới vậy. Đến chiều khi anh dắt xe ra khỏi công ty định chạy về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình, theo quán tính anh thò tay vô túi lấy điện ra xem thì thấy người đang gọi đến là Tuấn, hiện đang làm nhân viên ngân hàng.
—- “Alo, Lộc hả? Hềhề, giờ mày rảnh hông? Lát ghé qua quán Ba Cua làm vài chai rồi về hen. À mày rủ thêm con Xuân đi. Giờ này chắc nó cũng làm xong rồi đó. Ừ vậy nghen, nửa tiếng nữa có mặt đó”
Lộc nghe xong thì đồng ý ngay, sẵn hôm nay đang có chuyện vui nên anh muốn chia sẻ với bạn bè của mình. Thật ra không phải Bình chỉ là người yêu của anh thôi đâu mà hai bên gia đình có hứa hẹn với nhau rằng chờ đến khi cô du học trở về, hai bên gia đình sẽ bàn chuyện cưới hỏi cho Lộc với Bình. Nghĩ đến đây thôi mà lòng anh có chút rộn rã, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi nhưng tính cách anh vốn dĩ rất ôn hoà, đối tốt với mọi người xung quanh nên hầu như trong công ty cho đến chòm xóm ở nhà đều rất quý anh. Ai nấy cũng đều nghĩ với một người như anh sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc lắm như sự đời trớ trêu không ai biết trước được điều gì sắp xảy ra.
Hơn nửa tiếng sau, cả ba người có mặt tại quán ăn nằm giữa cái ngã tư ở trong thành phố, do hôm nay tâm trạng của Lộc rất vui nên anh xung phong đứng ra chi trả bữa ăn tối này, Tuấn và Xuân nghe vậy thì hí hửng ra mặt, hai người không ngần ngại mà gọi vài món ăn và một thùng bia mang đậm hương vị Việt. Trong lúc chờ đợi những món ăn được dọn lên, Tuấn nheo mắt ti hí kéo đầu Lộc qua một bên rồi trêu chọc.
—- “Hềhề, bộ bữa nay mày mới trúng số hả? Sao đứng ra bao tụi tao vậy? Được nhiêu nói nhỏ tao nghe thôi, đừng nói cho con kia nghe”
—- “Trời, trúng được tao mừng à? Hông phải, để tao nói cho nghe”
Nói đoạn anh ngồi ngay ngắn lại rồi kể cho hai người bạn thân của anh biết Bình sắp trở về Việt Nam, cả hai nghe xong thì mừng cho anh, mặc dù hai người quen biết Bình không được bao lâu bởi lẽ chuyện Lộc quen và yêu ai chỉ mình anh biết mà thôi, cho đến hơn một năm anh mới công khai nói với hai người và gia đình mình. Đang trò chuyện rôm rả thì từ trong bếp những người phục vụ cũng đem món ăn ra, bữa tối hôm nay Lộc ăn rất ngon miệng, kéo dài đến gần 8 giờ thì tàn cuộc, Lộc và hai người bạn chia tay nhau trước cửa quán rồi anh điều khiển xe máy hoà vào dòng người đông đúc trên đường cũng đang hối hả chạy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bấy giờ anh chạy vào một con đường, xung quanh có bán rất nhiều đồ vàng mã đủ mọi kích cỡ và hình dáng, sực nhớ ra tháng sau là rằm tháng 7 âm lịch nhưng anh không mấy bận tâm lắm đến chuyện đó bởi ở nhà đã có mẹ anh làm cái việc này rồi. Đang ngó mông lung về phía trước, anh vô tình nhìn vào một căn nhà bên trái, nơi đó có một ông lão đang đốt giấy vàng mã, bên cạnh là một mâm cúng đơn giản, chốc chốc từ sau lưng ông ta xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, gương mặt quái dị lách qua ngồi xuống cạnh ông ta, tay người phụ nữ ấy liên tục bốc bánh, cầm chén cháo lên húp sột soạt, Lộc kinh ngạc lắm bởi cái người phụ nữ kia hầu như ăn gần hết cái mâm cúng rồi mà ông lão ấy lại coi như không nghe không thấy được gì, khiến cho cảm thấy khó hiểu và tò mò, bất giác anh cho xe máy tấp vào lề đường vì lỡ chạy ngang qua ông lão kia, anh do dự không biết có nên báo cho ông ta nghe không, đến khi anh quay đầu lại nhìn thì người phụ nữ ấy đã biến mất từ bao giờ, điều làm anh ngỡ ngàng hơn là mâm cúng kia vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì cái người phụ nữ bí ẩn ấy vừa mới đến ăn. Anh hoang mang đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy cô ta đâu. Ngỡ là mình hoa mắt nhìn nhầm vì lúc nãy anh uống bia cũng khá nhiều, vừa lúc anh quyết định rời đi, khi quay đầu nhìn lại, phút chốc cái người phụ nữ kia với gương mặt biến dạng ma quái đã đứng chình ình phía trước từ bao giờ như đang chờ đợi anh. Quá bất ngờ, anh hoảng hốt ngã xuống mặt đường, những người khách bộ hành trước đó thấy anh tự té ngã thì tốt bụng chạy nhanh đến đỡ chiếc xe đang đè lấy thân người rồi dìu anh đứng lên, vài người thấy anh có biểu hiện lạ thì liền hỏi thăm đủ điều nhưng anh cũng mau chóng trấn tĩnh lại nói với mọi người xung quanh.
—- “Dạ, con hông sao, cảm ơn cô, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Dạ thôi, con xin phép cô chú con đi”
Nói xong anh leo lên xe nổ máy chạy đi, những người hiếu kỳ đứng ở phía sau vẫn không ngớt xầm bởi những cử chỉ kỳ lạ của anh mới lúc nãy.
—- “Má ơi, con về rồi nè”
Ở trong nhà bà Cúc nghe tiếng của con trai thì chạy ra mở cửa cho anh, dưới ánh đèn đường vàng vọt đối diện căn nhà, bà thoáng nhìn thấy ống quần tây của anh lấm lem bùn đất, có chỗ thì bị trầy xước rách một đường dài, chợt bà lo lắng nhìn anh rồi hỏi.
—- “Trời ơi, con bị làm sao vậy Lộc? Đi đâu mà để mình mẩy trầy xước dữ vậy? Vô nhà nhanh đi để má lấy thuốc bôi lên cho”
—- “Dạ, được rồi má, trầy có chút xíu thôi, hông sao đâu, con làm được mà”
Vừa nói anh vừa dắt chiếc xe đậu bên hông cửa rồi khoá lại, sau khi được bà Cúc băng lại vết thương, anh nhìn mẹ mình mỉm cười rồi khẽ nói.
—- “Má ơi, tuần sau Bình về Việt Nam đó. Má coi sắp xếp ngày xuống nhà của cổ bàn chuyện nghen”
—- “Hả? Con nói sao? Tuần sau con Bình về hả? Trời ơi, sao hồi sáng mày hông nói sớm cho má biết để chuẩn bị”
—- “Hềhề, tuần sau lận má, sáng này con cũng mới biết thôi. Giờ con nói cho má nghe rồi đó, mà thôi trời cũng tối rồi, má vô phòng ngủ sớm đi, người già thức khuya quá hông tốt cho sức khỏe đâu”
Bà Cúc nghe vậy thì mừng thầm, ngồi nói với anh vài câu nữa mới quay về phòng của mình. Lộc ở dưới nhà lấy điện thoại gọi cho Bình, dù rằng hai người ở hai nơi khác nhau nhưng cùng múi giờ, biết được giờ này cô vẫn còn thức nên anh mới bắt máy lên gọi. Sau vài tín hiệu vang lên thì ở đầu dây bên kia, tiếng của Bình ngáy ngủ cất lên, nghe qua giọng nói biết là cô đang ngủ, anh mỉm cười nói vài câu rồi cúp máy để cho cô ngủ tiếp, còn anh thì ngồi đó, suy nghĩ viễn cảnh tốt đẹp của tương lai, rồi hồ hởi đứng lên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt quay về phòng của mình. Khuya hôm đó, thay vì anh có một giấc mơ đẹp, thì đằng này giấc mơ mà anh nhìn thấy quá sức hãi hùng.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ mục nát, xung quanh bụi bẩn dày đặc, anh hoang mang đứng lên chạy nhanh ra ngoài thì khi này ở phía xa có một nhóm người khiêng kiệu đang tiến đến, tiếng kèn, tiếng trống vang dội khắp nơi, ngay cái lúc anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất thình lình những âm thanh hỗn tạp ấy liền im bặt, nhóm người khiêng kiệu ở trước mặt anh, toàn thân người nào người nấy bây giờ biến dạng, làn da xanh xao nứt nẻ, gương mặt chảy xệ mục nát hệt như một xác chết. Anh thảng thốt trước cái hình ảnh kinh dị ấy liền cắm mặt xuống đất bỏ chạy thục mạng giữa một cánh rừng heo hút, đâu đâu cũng mang một màu ảm đạm, chết chóc. Lộc chạy mãi cho đến khi đuối sức, anh buộc phải dừng lại nghỉ ngơi cạnh một thân cây cổ thụ cao lớn, che mất đi ánh trăng trên trời. Chưa kịp lấy lại hơi sức, thì từ phía xa anh bỗng nghe thấy tiếng la hét kinh dị đến lạ thường, như thể những cái người kia gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Chốc chốc những tiếng la ấy lại im bặt làm cho anh hết sức hoang mang, không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ gì, cảm thấy không thể ở lại đây lâu được, anh liền hít một hơi thật sâu nhấc chân lên chạy tiếp, bất ngờ anh xoay người lại định theo hướng con đường mòn chạy đi, thì có 3,4 cái nhân ảnh quỷ dị đứng chắn ngay phía trước, ghê rợn hơn là tất cả bọn họ đều không có cái chân, nói đúng hơn là bọn họ đang lơ lửng giữa không trung. Khi này Lộc sợ hãi nhìn đám vong hồn kia không thốt nên lời, hai chân run rẩy sắp ngã khuỵ xuống đất, trong phút giây ấy anh còn chưa định thần được thì bốn cái vong hồn kia quay ngoắc cái đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, con mắt ai nấy đều trợn lên đáng sợ, có con thì thòng lọng ra ngoài tưởng chừng như rớt xuống đất, cùng với hàm răng nhọn hoắc nghiến chặt lại cạ vào nhau phát ra thứ âm thanh ken két nghe đến rợn người…