Một tuần sau, càng ngày Lộc càng gầy guộc, nước da xanh xao, hành động và cử chỉ ăn nói khác thường tựa như người vô hồn, anh được công ty cho nghỉ một thời gian để điều trị sức khỏe, nhìn anh bây gio ai cũng lắc đầu ngán ngẫm, từ một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh và năng nổ ngày nào, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà anh thay đổi chóng mặt chẳng ai còn nhận ra được. Tuấn và Xuân dạo thời gian gần đây cũng bận bộn công việc nên ít gặp gỡ, gọi điện cho anh, chỉ đến khi bà Cúc nhận thấy được sự bất thường của con và trong căn nhà mình, bà mới bắt đầu chú ý đến sinh hoạt thường ngày của anh. Có lần bà Cúc giả vờ đi chợ để mua thêm ít đồ, Lộc thấy vậy thì lấy xe chạy đi huyết bò, huyết heo và thịt sống đem về nhà cất giấu, đến chiều tối thì đem lên phòng đưa cho vong ma không đầu ăn. Tuy trong phòng không phát ra âm thanh nào nhưng bà cảm nhận được trong nhà mình, mùi hôi thối tựa như xác những con động vật mỗi lúc nồng nặc khó chịu hơn, khiến cho bà phải xoa dầu liên tục vào mũi để át đi thứ mùi kinh tởm ấy nhưng vô ích. Có lúc bà cảm thấy không thể chiu được nữa thì liền gọi Lộc xuống nhà để hỏi chuyện, nhìn gương mặt hốc hác, hai mắt đen thẫm của đứa con, bà Cúc giật mình, thảng thốt.
—- “Quỷ thần ơi, Lộc nè, sao dạo này má thấy con coi bộ gầy sọc đi nhiều đó. Con hông sao chứ? Coi kìa, bộ tối qua mày hông ngủ được hay sao mà hai mắt đen thui ghê vậy?”
Lộc tuy nghe được lời bà nói nhưng dường như anh không mấy quan tâm đến, anh trợn mắt đứng lên nhìn mẹ rồi buông thỏng một câu giọng nửa nam nửa nữ làm cho bà kinh ngạc há hốc mồm, sau đó anh xoay bước đi lên phòng.
—- “Bà im đi, bà còn nói nữa tui giết luôn cả bà đó”
Bà Cúc nghe rõ từng lời nói của đứa con trai mà không khỏi hoang mang, bởi bà nhớ lại ngoài Lộc đứng trước mặt của mình ra thì thấp thoáng phía sau lưng anh, hình như còn có một nhân ảnh khác ẩn hiện mờ ảo tại đó, chờ cho anh đi khuất rồi bà Cúc mới hồi hộp lấy điện ra gọi cho Xuân, kể lại những gì bà vừa mới thấy, không chỉ cô là bạn thân của Lộc và Tuấn mà đặc biệt bà xem cô như là con gái nuôi của mình, vì ngoài cách ăn nói đứng đắn, cư xử lịch thiệp với người lớn tuổi ra bà còn thấy cô có nét gì đó rất giống với mình lúc còn trẻ, nên từ cái lần đầu gặp cô, bà Cúc cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc lắm.
—- “Alo, Xuân hả con? Bây giờ con rảnh hông? Qua nhà bác liền nghen, có chuyện này bác muốn nhờ con giúp nè. Ờ, con tới nhanh nhanh nha”
Trong lúc chờ cô chạy qua đây, bà Cúc trong lòng thấy không yên tâm, liền đứng lên bước đến gian thờ thắp nhang khắp lượt, nhưng lạ một điều, bà thắp lên đến đâu thì nhang tắt ngúm đi đến đó khiến cho bà rất khó hiểu, chốc chốc bà run rẩy hai tay chấp lại, miệng niệm “Quan m Bồ Tát”. Bà cứ đứng chấp tay trước gian thờ niệm liên tục cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của một thanh niên và cô gái. Nghe qua thì bà Cúc vui mừng biết ngay đó là Tuấn và Xuân, bà vội vàng đi nhanh ra mở cửa cho hai người vào, vừa nhìn thấy bà Tuấn lo lắng hỏi.
—- “Dạ, tụi con chào dì, có chuyện gì mà dì gọi Xuân gấp gáp quá vậy? Bộ Lộc nó bị làm sao hả dì? Mấy ngày trước con có gọi điện cho nó mà nó hông chịu nghe máy. Con tưởng là nó bận việc ở công ty nên hông gọi nữa.”
—- “Hông phải đâu, dì thấy nó dạo gần đây lạ lắm, ăn uống thất thường, đi làm về là nhốt mình trong phòng luôn vậy đó. Mới nãy dì có hỏi nó thử thì..thì..”
Nói đến đây bà chợt khựng lại, gương mặt càng lúc càng hoang mang như sợ một điều gì đó chính bà cũng không rõ.
—- “Thì sao hả dì? Dì nói tụi con nghe đi”
—- “Thì, dì sợ nó bị người âm theo con à? Lúc nãy dì thấy lờ mờ sau lưng nó hình như có cái bóng người ẩn hiện, nhưng mắt dì kém quá nên nhìn hông rõ, hông biết có phải người âm hay hông?”
Tuấn và Xuân nghe đến đây thì ngỡ ngàng không tin những gì bà Cúc vừa nói, để xác minh chuyện này Tuấn, một anh thanh niên cao to không thua gì Lộc nhưng tính cách anh thì gan dạ hơn Lộc rất nhiều, không nói không rằng, anh hùng hổ bước nhanh vào trong hướng thẳng phòng của Lộc trên lầu, Xuân và bà Cúc thấy vậy thì chần chừ, nhất thời không dám bước theo anh. Thế nhưng ngẫm nghĩ vài giây sau cùng bà Cúc cũng lấy hết can đảm chạy theo Tuấn, Xuân cũng chạy theo. Cả ba người vừa đứng trước cửa phòng định đập cửa gọi vào thì từ bên trong, có tiếng “sột soạt” vang lên kèm theo đó là mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi làm cả ba khựng lại đưa tay bịt mũi, cố lắng tai nghe cho rõ, ngoài tiếng “sột soạt” ra thì còn có âm thanh “nhóm nhép” như ai đó đang nhai ngấu nghiến thứ gì vậy. Xác nhận bên trong là Lộc, Tuấn liền đưa tay gõ mạnh lên cánh cửa.
—- “Ê Lộc, mày làm gì ở trong đó vậy? Mở cửa cho tao vô coi”
Anh gọi 2,3 tiếng nữa nhưng người bên trong không đáp lại, Tuấn bực bội tay siết cái nắm cửa đẩy vào. Ngay lúc này đây, ở bên trong không gian tối đen như mực không ánh sáng nào có thể lọt vào được, Tuấn nhanh trí lấy điện thoại lên bật đèn chiếu sáng soi trước mặt, thoáng chớp mắt Lộc ngồi chơ vơ trên giường lưng xoay về hướng của ba người, đầu anh cúi gầm xuống đất, âm thanh “nhóp nhép” cứ vang lên đều đều nghe đến rờn rợn.
—- “Lộc, Lộc à? Mày hông sao chứ? Tao với con Xuân qua rủ mày đi cà phê nè. Bộ mày..”
Chưa nói dứt câu thì cả ba người thảng thốt, miệng cứng đờ không thốt lên được lời nào, là vì ở ngay phía giường Lộc từ từ xoay người lại nhìn, dưới ánh sáng của chiếc điện thoại, toàn thân Lộc bê bết máu tươi và đất cát, bên cạnh anh còn có xác một con mèo hoang đã bị cấu xé nát bấy, ruột gan vương vãi khắp sàn nhà, trên tay anh lúc này đang cầm một cục đất nhầy nhụa miệng nhai ngấu nghiến những con côn trùng nào gián, giun, sâu mọt. Xuân nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không chịu được chạy ra khỏi phòng nôn thốc nôn tháo. Khủng khiếp hơn cả ba người còn thấy lờ mờ sau thân người của Lộc là cái nhân ảnh không đầu thoắt ẩn thoắt hiện của một người phụ nữ. Thấy cả ba đang nhìn mình, bất giác Lộc trợn tròng đôi mắt trắng dã ngẩng cao đầu phát ra một tràng cười ma quái đến rợn người, thấy không ai có biểu hiện gì, Vong ma trong thân xác của Lộc đưa thứ đất bùn gớm ghiếc ra trước mặt mọi người rồi cất cái giọng lanh lảnh của người phụ nữ.
—- “Hềhề, mấy con giun này thịt ngon lắm nè, tụi mày có muốn ăn hông”
—- “Mày..mày là ai? Sao lại nhập vô người bạn của tao?”
Vong ma nhìn Tuấn bật cười không đáp, lẳng lặng cúi gầm mặt xuống tiếp tục nhai cái thứ đất bùn bám đầy giun ấy. Dù rằng anh sợ hãi lắm nhưng thấy không để cho bạn mình tiếp tục bị như vậy, đắn đo một lúc, bất thình lình Tuấn nhấc chân chạy lại chỗ của Lộc, vung cánh tay hất văng cái cục đất rớt xuống đất vỡ tung toé, vong ma nhìn cục đất vỡ nát lại quay sang nhìn Tuấn, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, miệng gào thét nghiến răng kẽo kẹt.
—- “Thằng chó, sao mày dám..? Được rồi, tao sẽ ăn thịt luôn cả mày..”
Vừa gắt vong ma vừa chụp lấy cánh tay của Tuấn đưa lên cắn mạnh một cái đến toé máu, quá bất ngờ nên anh không phản ứng kịp, bị cắn đau, anh hét lên một tiếng đẩy mạnh đầu của Lộc ra phía sau rồi quay lại thúc giục.
—- “Xuân, mày chạy lại phụ tao kéo nó ra coi, dì Cúc, dì mau mau chạy ra ngoài gọi người tới giúp đi, thằng Lộc nó bị nhập rồi. Nhanh lên đi dì”
Bà nghe vậy thì chỉ biết ậm ừ, nước mắt giàn giụa chạy nhanh xuống nhà hô hoán mọi người đến giúp, Xuân lúc ấy vừa mới nôn xong, sợ hãi mặt cắt không còn hột máu, giây phút đó cô không dám đến gần Lộc, nhưng khi nghe Tuấn liên tục gắt lên hối thúc, cô mới miễn cưỡng chạy lại phụ anh một tay, nhưng dù vậy, bản thân cô lại là con gái chân yếu tay mềm làm sao mà giữ được một người đàn ông cao to như Lộc, huống chi bây giờ trong thân xác anh lại còn bị vong ma nhập vào, một sức mạnh vô hình khó ai có thể ngăn lại được. Đang lúc cả ba giằng co qua lại, bất ngờ Xuân bi Lộc hất ngã sang một bên, chân bên trái bị trật khớp luôn, còn Tuấn thì liên tục bị cái vong ma đòi giết đòi ăn thịt anh cho bằng được, nhưng thể trạng của anh và Lộc lại tương đương nhau nên sau một lúc chống trả kịch liệt thì cuối cùng những người hàng xóm xung quanh chạy vào kịp, tất cả bọn họ ai nấy đều thương tích đầy mình mới có thể khống chế trói Lộc lại được. Bà Cúc nhìn con người không ra người ma chẳng ra ma, đau xót ôm lấy con đang nằm bất dưới sàn nhà mà rơi lệ, hồi lâu qua đi, thấy mọi chuyện tạm yên ổn rồi, mọi người ai nấy đều quay về nhà để cho gia đình bà tìm cách giải quyết, bà Cúc cảm ơn từng người tiễn họ ra đến cổng thì mới quay lại. Bấy giờ Tuấn và Xuân đã được băng bó vết thương cẩn thận ngồi ở trước nhà, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt tột độ, không biết Lộc đã phạm phải điều gì để ra nông nỗi như vậy, bà Cúc nhìn con chua xót rồi lại nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 10 giờ tối, chợt bà quay sang nhìn Tuấn và Xuân rồi ngậm ngùi nói.
—- “Thôi, cũng trễ rồi, hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm nữa.”
Cả hai nhìn nhau giây lát, thầm hiểu ý liền lấy điện thoại ra gọi về nhà báo cho gia đình mình biết, đêm nay sẽ ngủ lại nhà của Lộc.
—- “Dì Cúc yên tâm đi, đêm nay tụi con ở lại đây ngủ với dì trông coi nó luôn. Với lại ngày mai là chủ nhật, công ty tụi con được nghỉ mà, hông sao đâu dì. Để dì ở lại một mình tụi con lo lắm. Lỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì thì biết gọi cho ai đây?”
Bà nghe anh nói có lý thì mỉm cười nhìn hai người thầm tỏ ý cảm ơn, bà mừng trong lòng, biết ơn ông trời vì cho con bà quen được Tuấn với Xuân, ít ra hai người không bỏ mặc bạn bè trong lúc hoạn nạn như vậy. Cả ba ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì chuyển đề tài nói về Lộc, suốt đêm hôm ấy, hầu như không ai ngủ được ngon giấc vì phải liên tục canh chừng Lộc, sợ anh bất ngờ tỉnh giấc rồi sinh ra chuyện rắc rối. Cũng may từ lúc anh bị trói cho đến sáng mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình, âm thầm nhưng cũng thật đáng sợ…